Tôi hay đi xe ôm một anh này, tôi đoán nó trạc tuổi tôi vì trông nó lam lũ già cả, nhưng nó nói em nhỏ hơn anh chắc luôn, nó cứ kêu tôi bằng anh Hai nên thôi cứ gọi nó là thằng Ba. Thường mỗi chiều khi trước đi nhậu tôi hay về đón con, rồi dừng xe sau một ngã tư, giao xe cho bà xã lái chở con về thì tôi đi bộ ngược lại ở ngã tư, sẽ có thằng Ba ngồi đó, nó chở tôi tới quán nhậu, xa mấy nó cũng cũng chở. Đa số là nó chở, cũng có khi không thấy nó thì tôi bắt xe khác nhưng mà hiếm, tôi cũng khoái nó chở bị nó quen đường, biết quán.
Hai lần gần đây không thấy nó ở đó, tôi đi xe khác, phải băng qua ngã tư xuôi chiều xe mới bắt được xe đi nhậu, cũng hơi phiền, không biết dạo này nó đâu. Rồi tới lần thứ ba bắt xe không thấy nó bắt đầu lo lo, không biết nó có chuyện gì không, bị theo tôi nhớ thì nhà nó cũng không khá giả gì. Chuyện nó kể tôi câu được câu mất, nó vừa chạy xe vừa kể nên nghe hổng rõ, đại khái nhà nó trong cái hẻm phía sau ngã tư, và cũng khó khăn, nhà có mẹ bị bịnh liệt giường, vợ nó bị tai nạn xe máy cụt chưn nên không đi làm được, còn ba đứa con mới có một đứa đi làm công nhân ở xưởng hai đứa còn đi học.
Bữa đó đi nhậu mọi người hẹn sáu giờ, tôi dừng ở ngã tư mới có hơn năm giờ, thấy còn sớm bèn bước qua cái hẻm chỗ thằng Ba xe ôm ở, giả bộ vô mua gói mèo, hỏi một bà bán tạp hoá đầu hẻm: Bà có biết thằng ốm ốm chạy xe ôm ngay ngã tư kia hôn? Sao mấy nay hông thấy nó. Bà tạp hoá cười ha ha, nó bên quán hủ tíu kìa, nay nó nghỉ chạy xe ôm rồi, cần thì tui kêu nó ra chở.
Nó chạy cái xe ra, mà không phải cái Wave tàu xộc xệch cùi bắp hồi trước mà là một chiếc xe máy mới cóng. Nó cười hê hê, làm một thôi, anh Hai khoẻ hả, hổm rày ai chở anh Hai, thôi nay để em chở đi, nhậu quán cũ hả anh Hai, em nghỉ chạy xe rồi nhưng mà anh Hai lưu số em đi, anh tới là em chở đi. Xe mới nên nó không chạy nhanh, tôi hỏi mày mới trúng số hay gì mà bỏ nghề vậy? Nó chỉ chờ câu đó, lại cười haha, chuyện dài lắm anh Hai, để em kể đầu đuôi cho anh nghe, vui lắm.
Cách nay cỡ mười lăm năm, thằng Ba, dĩ nhiên là vẫn đang chạy xe ôm, có chở một ông chú. Lúc đó nó chạy ngang một gần một bịnh viện thì ông chú nọ ven đường ngoắc nó, nó hỏi chú đi đâu, ổng nói cho chú ra xa cảng nhiêu? Thấy ông chú tay xách bị, tay cầm xấp hồ sơ chắc cú là dưới quê lên khám bịnh rồi, nó nói thôi chú đi khám bịnh về thì con lấy chú hai chục thôi, coi như kiếm dĩa cơm. Ông già leo lên đi.
Nó, cũng cái tật nhiều chuyện, lên xe vừa chạy là nó hỏi, ông chú khám bịnh gì, sao về sớm vậy thường dân khám bịnh là sáng đi chiều mới về. Ông chú nói khám mà bác sĩ nói nhập viện rồi hỏi thăm thấy tiền nhiều quá nên ổng đi về chớ tiền đâu mà ở. Nó hỏi ông chú bịnh gì mà ghê vậy, rồi về quê tính sao, bộ ông tính không chữa chạy gì sao? Ông chú nói bịnh gan, già rồi thì có bịnh thôi, để về coi có tiền cắt thuốc Nam uống đỡ, còn không thì chờ ông bà “kiu” lúc nào đi lúc đó chớ nghe đóng mấy triệu ổng “gung quá gung”.
Nói qua nói lại một hồi thằng Ba tự nhiên nổi hứng nói thôi ông quay lại nhập viện đi, tui cho ông mượn tiền đóng, mơi mốt có trả không thì thôi, bịnh này không trị liền không được đâu, ông ẩu quá, ông chết rồi ông bỏ bả cho ai. Thằng Ba ngoái lại giải thích, tại hồi xưa ông già em cũng mất vì bịnh gan đó anh Hai, em rành quá mà. Rồi nó quay xe chở ông chú quay lại bịnh viện, bỏ ổng ở đó nó lại chạy xe về nhà, xách ra năm triệu tiền để dành của vợ, quay lại đóng phí nhập viện cho ông già.
Hỏi ông chú có con cái dâu rể gì hông, ông chú nói chỉ có bà vợ ở quê, có thằng con đi lính hy sinh năm bảy chín rồi, còn đứa con gái út lấy chồng bên miệt Bạc Liêu, mà nó nghèo quá nghèo cũng không phụ được đồng nào. Hai vợ chồng già sống nhờ mấy công vườn, bán ba thứ trái cây, con gà con vịt nên cũng đâu có dư giả. Thằng Ba nói thôi hổng sao, ông cứ lo cái bịnh ông đi, rồi mơi mốt hổng trả tui thì tui xuống lấy trái cây ăn trừ. Lúc đó tổng tiền viện phí thuốc thang cho tới lúc xuất viện sau khi trừ bảo hiểm là bảy triệu, thằng Ba cho mượn năm triệu, ông già có một triệu rưỡi còn lại 500 ngàn là một bà nuôi bịnh gần đó bả cho. Cuốc xe nó chở ông già ra xa cảng để đi về, ôm theo bọc thuốc, là thằng Ba chở miễn phí, còn cho ông chú 200 ngàn dằn túi.
Chuyện vậy thôi, ông chú đó cũng không sống được mấy năm, dù có gửi cho nó trái cây và và ba con gà dịp Tết nhứt nhưng mà món nợ năm triệu ông chú mãi cũng không trả được, cho tới ngày ổng mất. Không ai báo ổng chết nên thằng Ba đâu có biết, bữa đó nó đi miền Tây chơi, mới định điện ông chú hỏi nhà ổng khúc nào đặng ghé, thì người nghe máy là cô con gái, cô nói cha em mất rồi, đang chuẩn bị cúng thất. Thằng Ba nghe vậy cũng buồn, không phải vì tiếc năm triệu, bị nó xác định không đòi rồi, chỉ là thương ông chú quen biết tình cờ.
Rồi bữa kia, thằng Ba tự nhiên lại haha, đúng là ông bà độ, nó nói mấy mùa dịch dã đói meo râu, đủ thứ xui rủi, tính bỏ cái sim điện thoại cũ thay cái sim mới lấy hên, lúc sắp tháo cái sim thì tự nhiên có cuộc điện thoại, vẫn là số ông chú hồi xưa, mà cô con gái gọi. Cô nói cha em có dặn nếu có bán miếng đất của ông bà thì chia cho anh một nửa, mà chừng nào má em mất mới được bán, giờ má em mất rồi, đưa ổng bả đi hết rồi tụi em về nhận di chúc rồi bán đất. Đất giờ người ta mở lộ ngang qua, thành đất mặt tiền, năm công người ta trả sáu tỉ, em gửi anh ba tỉ.
Thằng Ba ú ớ mém chút chửi thề, nó nói bớt giỡn đi chị ơi. Cô kia nói em hổng có nói chơi, cha em với má em dặn chuyện này kỹ lắm, cha em nói không có anh ổng chết từ đời nào rồi, mà cho dù hổng dặn thì ơn nghĩa của anh sao tụi em dám quên được.
Thằng Ba không có tài khoản ngân hàng, nó phải đi mở tài khoản để nhận tiền, lúc nó ra ngân hàng, nó kể chuyện cho một ông cũng chờ làm thủ tục ở ngân hàng, ổng đó nói mày coi chừng có nhiêu tiền trong tài khoản nó rút hết mẹ bây giờ, lừa đảo đó con, nó haha, em có đồng nào đâu mà sợ ai lừa đảo anh Hai, ba tỉ rớt vô cái độp như trời sập. Nó nói em sang lại cái quán gần nhà, gắn cho vợ cái chưn giả cho nó tiện đi lại, rồi vợ thì lo món, chồng chạy bàn, con cái rảnh ra phụ bán, vui lắm. Sáng với tối tụi em bán hủ tíu Sa Đéc với bánh mì bò kho, vợ em nó nấu hai món này bá đạo luôn anh, còn trưa tới chiều thì nghỉ khoẻ.
Thằng Ba nói em nghỉ chạy rồi mà anh lưu số em, cứ đi nhậu nhắn em ra chở nha, cho nhiêu cho, mà rảnh thì ghé quán em làm tô hủ tíu nha anh Hai, quán chưa có biển hiệu nhưng em đặt là quán Hủ Tíu Sáu Có. Sáu Có là tên ông chú cho tiền em đó anh Hai.
Tối đó say lướt khướt, đi taxi về bắt thằng taxi quẹo lại quán hủ tíu, cả hai vợ chồng thằng Ba hai đứa con lăng xăng, khách đông quá trời quá đất, tôi với thằng tài xế taxi làm hai tô, thiệt tình, hủ tíu Sa Đéc vợ thằng ba nấu đúng là ngon bá đạo.