Qua điện thoại má nói, cả tháng này mưa hoài. Mưa to. Mưa rỉ rả. Cơn này chưa qua, cơn mưa khác đã đến. Mưa che lấp mặt trời. Má nói như lo hắn sẽ quên những tháng mưa lê thê, dầm dề, ẩm ướt ở quê nhà.
Thằng Chuột đang nằm với má bất chợt đứng lên chạy tuột ra ngoài sân. Má chẳng biết nó chạy đi vì chuyện gì. Má ới theo, chạy ra chạy vô hoài rứa bây, làm cái nền nhà ướt nhẹp, nội lau hoài chẳng khô. Thằng Chuột đã chạy mất. Không biết nó có kịp nghe bà nội vẫn kiểu làu bàu đó không.
Ở tuổi cỡ thằng Chuột hắn cũng đã sống những ngày mưa như thế. Cũng như thằng Chuột mưa không trói chân được ba anh em hắn chạy ra ngoài trong những trò chơi để tìm chỗ trốn nhau, khi trong nhà chẳng còn nơi nào là bí mật. Để khi vào mang theo nước khiến nền nhà lem nhem nước. Đất chẳng còn chỗ hút nước. Nước khắp nơi. Nước mưa. Nước nhỉ… Nước theo chân người.
Mưa Tháng 11, Tháng Chạp quần áo treo cả tuần chẳng chịu khô. Để kịp đi học phải hơ trên bếp củi. Hơi nước bay đi, khói giữ lại tạo ra cái mùi ngai ngái vải. Và bao đêm bận đồ ướt đi ngủ để dùng cơ thể sấy khô mai còn bận đi học.
Trời vẫn cứ mưa. Đất toàn nước. Trên sân đám rêu mọc trong nước như lớp dầu trên mặt sân chờ chân người bước lên để kéo ngã. Ngoài đường mấy cái cống bị sụp, nước không đường thoát. Nước tràn qua đường. Chỗ ấy trâu bò giẫm lên, bùn trên đường lút khói mắt cá chân.
Mưa như triệu năm trước. Mưa như ngàn năm trước. Con người quen với mưa. Con người mệt mỏi với mưa. Đêm mưa trời tối đặc như thể cầm được bóng tối trong tay. Đêm tối như ngày tận thế. Nằm trên phản nghe tiếng chó sủa ma văng vẳng quanh xóm để biết sự sống vẫn còn đang tiếp diễn.
Sự sống còn, con người chưa hết hy vọng. Má mong mấy tuần giáp Tết trời nắng lên, đường kịp khô, để chở lá chuối, củ gừng, củ thiền liền, khoai mặt, khoai môn… trên xe đạp bán chợ xa Kỳ Lý, Kế Xuyên trong dịp tết để được giá hơn.
…
Xe vừa qua khỏi rừng thông. Trời chưa kịp sáng. Ánh đèn đường xiêu vẹo. Đà Lạt đón hắn bằng những cơn mưa. Và rồi hắn thấy những cơn mưa ướt rừng thông. Mưa tràn bãi cỏ. Mưa ướt phố phường. Để rồi bảy năm ở Đà Lạt hắn cứ sống trong kiểu mưa dầm dề ấy. Trong cơn mưa con đường men theo trên triền đồi cũng run rẩy, loạng choạng.
Mưa Đà Lạt như dưỡng chất nuôi dưỡng nỗi buồn. Buồn kẻ xa quê. Buồn của đứa vừa bị người yêu đá tìm nơi lẩn trốn lại bị cơn mưa Đà Lạt nhấn chìm. Buồn của kẻ dắt người yêu lên Đà Lạt chẳng thể ghi lại kỷ niệm, chỉ quanh quẩn trong phòng khách sạn chẳng khác Đà Nẵng, Sài Gòn. Buồn của người đến đây thưởng ngoạn phong cảnh bị cơn mưa dai dẳng trói chân. Người ta chỉ nghĩ đến Đà Lạt để đi chơi. Du khách không chuẩn bị cho những cơn mưa. Người Đà Lạt ỷ lại sự lãng mạn của thiên nhiên ban tặng, chỉ xây chỗ ngủ, không chuẩn bị chỗ chơi trong nhà. Để mặt cho những cơn mưa Đà Lạt có từ ngàn năm trước vẫn dễ dàng bịt những lối vào Thung lũng Tình Yêu, Suối Vàng, Hồ Tuyền Lâm, thác Prenn… của bao người.
Mưa ở Đà Lạt như một người khóc mướn. Đài báo sẽ có bão, áp thấp nhiệt đới còn dưới miền Trung, ngoài Bắc, hay ở miệt miền Tây. Bão vẫn ngoài biển xa thì Đà Lạt đã có mưa. Mưa như đồng cảm. Sự đồng cảm của những cơn mưa làm cho người Đà Lạt hiền hòa.
…
Hắn đến Mỹ khi những chiếc lá cuối cùng của mà thu vừa chạm đất và cơn mưa đã kịp neo trên cành cây trông khẳng khiu, trơ trọi. Ở Mỹ khi nói ở Seattle, tiểu bang Washington, thì phải nhắc về mưa. Xứ sở của mưa. Sự thật nếu tính trên lượng nước đổ xuống, nơi đây không có lượng mưa nhiều nhất nước Mỹ. Lượng mưa trung bình trong năm ở đây chỉ bằng một nửa so với tại quê nhà Quảng Nam.
Nhưng ngươi ta vẫn cảm nhận đất trời ở Seattle đầy mưa. Dù vùng đất này không có những cơn mưa rào. Chẳng thấy bóng cơn mưa vội vã. Vùng đất những cơn mưa như trút nước chẳng muốn dừng chân. Ở đây chỉ có mưa phùn lất phất. Mưa dai dẳng. Mưa liên miên khiến đất trời chìm trong sự u ám. Kiểu mưa như ông trời nhín nước. Mưa như kéo dài nỗi buồn xa xứ. Sài Gòn mưa trong một giờ, thì lượng nước đó ở Seattle, Tacoma phải mưa trong cả tuần.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Cơn mưa dài như nỗi buồn ngày cuối năm xa xứ.