Lời bàn Tân Thánh Thán
Suốt khoảng 2 năm qua, không nhận được bài Liễu Trai Chí Dị nào của Lưu tiên sinh đã làm cho ta có chút lo lắng, không biết người bạn thâm giao có mạnh khoẻ không? Có bị rắc rối, khổ đau với dịch bệnh Covid không ? Nhưng hôm nay, trong cái lạnh lẽo mùa đông, ta ngạc nhiên và vui mừng làm sao khi nhận được bài Hồ Yến Vân của tiên sinh vừa gửi đến mà biết rằng người bạn tri giao vẫn còn khoẻ mạnh , còn nhớ đến kẻ hủ lậu này mà gửi bài cho ta thưởng thức lúc rảnh rỗi ngồi nhà. Rồi cũng như mọi lần trước, Lưu Tiên sinh nhờ ta viết cho vài lời cảm xúc mà gửi đến đọc giả làm vui.
Đọc qua bài viết lần này, ta có cảm tưởng lối văn biền ngẫu trong thể văn liễu trai của Lưu tiên sinh không còn rõ nét như trước nữa. Hình như nó đã có chút tí nào đó hoà trộn với lối viết thông thường bằng những câu cú, ngôn từ bóng bẩy, uốn éo mà tiên sinh vẫn dùng trong những sáng tác truyện ngắn, truyện dài… của tiên sinh. Nhưng nghĩ cho cùng thì có hề chi về hình thức nhỉ? Cái đáng nói là làm sao bài viết của tiên sinh làm cho người đọc dìm cảm xúc vào câu truyện, ngẩn ngơ với sắc đẹp của mỹ nhân, dù giai nhân là nàng Hồ ly biến thể, là Ma quái hiện hình hay là Tiên nữ giáng trần… Đó mới là cái Đạt của tiên sinh vậy!
Đọc xong câu truyện “Hồ Yến Vân” này lại làm cho ta nhớ lại, ngày xưa, rất xa xưa khi ta còn là một thư sinh ở cái xứ VN thời tao loạn. Ta cũng đã một lần đi hoang rồi vô tình mà rơi vào một chuyện tình đầy phong cách liễu trai. Người đẹp liễu trai ngày xa xưa đó, ta chỉ gặp thoáng qua, rất sơ sài nhưng không biết vì sao mà người đẹp đã cho ta một đêm ân ái mặn nồng, để rồi ta nhớ mãi không quên. Sáng hôm sau, khi thức dậy, người tình thoáng qua đó đã bỏ đi lúc nào mà ta không biết, chỉ để lại trên gối cho ta một mảnh giấy vỏn vẹn chỉ một câu: “Tình nhân ơi, hãy giữ lấy cảm xúc của một lần bên nhau để nhớ nhau suốt đời!” Đúng như vậy, suốt nhiều năm sau đó, ta đã bao lần đi lại chốn cũ mong lại được ngẫu nhiên mà gặp lại cố nhân, nhưng cũng chẳng bao giờ có được.
Thật buồn thay ! Ta đã nghĩ rằng Mỹ nhân có thể là Hồ ly, là Ma mị hay là Tiên nữ… đã cảm thích con người lang bạt nhưng vẫn có tí chút nào đó của lãng mạn, đa mê của ta mà hiện đến … dành cho ta một đêm khoái lạc nhớ mãi trong đời chăng?!
Hôm nay, dưới cái lạnh lẽo mùa đông , ta viết ra đây, chẳng phải để khoe khoang mà chỉ muốn đóng góp thêm vào câu truyện “Hồ Yến Vân” của Lưu tiên sinh coi như có thêm một tí mơ mộng mà gửi đến đọc giả thưởng thức mà thôi.
Vài hàng ký bút
(Tân Thánh Thán)
Chú thích:
–Thánh Thán: Nhà bình luận văn chương nổi danh, thời nhà Thanh bên Tầu, ông đã bình luận nhiều tác phẩm nổi danh như Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Thuỷ Hử ..v..v..
–Tân Thánh Thán: Không có tài liệu nào viết về dòng dõi, gốc gác, tài học của ông nhưng nhiều người cho biết ông cũng là một đệ tử si dại trong tình trường. Đã từng đi chu du gần khắp thế giới nhưng Tân Thánh Thán vẫn không quên được những dấu tích, kỷ niệm xa xưa nơi cố quốc. Hàng năm ông vẫn tìm về cố hương để đi lại, nhìn lại những con đường, góc phố , tiệm ăn, quán xá… ngày xưa với cảm giác “Đập gương xưa tìm bóng” Tân Thánh Thán đúng là một gã Đa Tình, Lãng Mạn lắm ru ?!
***
Vào truyện
Quận Vĩnh Hoà, tỉnh Phú Nam có gia đình họ Định, được coi là danh giá, giàu có nhất nhì trong quận. Vợ chồng họ Định lại không may gặp cảnh hiếm muộn, chỉ sinh được hai người con trai. Vì lo sợ cho sự an toàn món tài sản kếch xù nên đã nhiều lần đến chùa cầu kính mong thần thánh, trời phật phù hộ mà có thêm vài đứa con nhưng cũng chẳng đến đâu. Rồi cũng nghe người quen mách bảo, bà vợ đã phải nhún mình tìm những cô gái thuộc dòng có tiếng là mắn con về sống với chồng như dạng thê thiếp. Nhưng cũng đã trải qua mấy lần mà cũng cũng chẳng ai có bầu sinh con như tính toán. Cuối cùng bà vợ đã phải bỏ tiền ra chi trả cho những người hầu thiếp để họ tìm nơi khác mà an thân lập nghiệp.
Đã thế hai người con trai lại không được như ý muốn. Người con trai cả tên Định Văn Văn ngay khi sinh ra đã có tật bẩm sinh, đôi chân không phát triển bình thường. Thân sinh đã tìm đủ danh y chữa trị nhưng vẫn phải dùng xe lăn, khi di chuyển vẫn cần có người giúp đỡ. Văn Văn chỉ theo học bút nghiên xong cấp tú tài rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên Văn lại có di truyền của song thân, dù tàn tật nhưng lại rất có tài tính toán trong thương mại. Mới 16, 17 tuổi, đã biết giúp đỡ cha mẹ quán xuyến việc kinh doanh rất thuần thục. Song thân dù buồn đau vì trưởng nam tàn tật, không như người bình thường nhưng cũng có phần vui mừng, an ủi vì quý tử có được sự khôn ngoan, nhạy bén trong thương trường.
Khi Văn lên 18 tuổi, song thân đã nhờ mối lái tìm một gia đình gia giáo, ngoan hiền, nhiều đời có con đàn, cháu đống mà cưới vợ cho con trai. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, vợ chồng qúy tử đã sống với nhau gần 3 năm mà cũng chẳng có động tĩnh thai nghén gì . Bố mẹ Văn đã có phần lo lắng, nhiều lần bàn bạc với nhau muốn tìm cho trưởng nam một thứ thiếp, nhưng chưa dám quyết định lý do là Văn không đồng ý, xin phụ mẫu chờ đợi thêm tí chút. Đã thế , gia đình cô con dâu cũng là bạn bè tâm giao, thân thiết trong thương trường nên cũng không dễ dàng phủi bỏ tình thân mà bạc tình với nhau. Con dâu cũng là người rất hiếu đễ với bố mẹ chồng, tận tình chăm lo cho chồng từ miếng ăn, ly nước, không chút nề nà mà giúp đỡ chồng trong những sinh hoạt hàng ngày khi chồng gặp khó khăn vì tàn tật nên càng làm cho cha mẹ của Văn Văn khó nghĩ mà không nỡ tuyệt tình với thông gia.
Người con trai út, tên Định Văn Quân, dù cùng cha mẹ sinh ra nhưng bản tính của Quân hoàn toàn khác với người anh về mọi lãnh vực. Quân không có tí di truyền nào trong nghề buôn bán của cha mẹ. Vừa bước sang 19 tuổi, đã lấy xong bằng cử nhân, được người bạn thân thiết của phụ thân đang làm chức vị cao trên đế kinh tỏ ý muốn giúp đỡ Quân bước vào giới quan trường, đã thế còn có ý định gả ái nữ duy nhất cho Quân. Nhưng Quân lấy cớ còn trong tuổi ham chơi, cuộc sống cá nhân chưa ổn định mà khéo léo chối từ.
Với việc kinh doanh của gia đình thì Quân gần như không bao giờ để mắt đến, nhiều lần song thân và anh chị cố tìm cách bắt Quân vào khuôn thước, dạy bảo từ từ mong Quân tìm được thích thú mà nhập cuộc. Nhưng cũng vô ích ! Có mặt bố mẹ và anh chị thì Quân cũng miễn cưỡng để mắt tí chút vào công việc, sau đó thì lơ là quên sạch. Riết rồi bố mẹ, anh chị cũng đành thở dài chán nản, bỏ qua để mặc cho Quân được sống theo cá tính của mình. Tuy nhiên có một điều mà mọi người, từ người phục dịch trong gia đình đến nhân viên trong cơ sở làm ăn, ai ai cũng nhận thấy Quân là một người rất tốt bụng, sống chuẩn mực không ỷ nại gia thế mà hống hách với người khác ! Quân đúng nghĩa một người có tín nghĩa, đạo đức, trọng danh dự, không bao giờ quát mắng hay xiên xẹo với bất cứ ai, chính vì vậy mọi người, ai ai cũng quý mến Quân.
Một điều nữa, rất khác biệt với mọi người trong gia đình và dòng họ, Quân có biệt tài về văn chương thơ phú, rất thích du lịch, giao du với bạn bè cùng sỡ thích. Hễ nghe đâu có lễ hội liên quan đến thơ văn hay phong cảnh đẹp mà được bạn hữu mời gọi là Quân tham dự ngay không nề nà đường xa, tốn kém. Tuy giao tế rộng rãi như vậy, nhưng Quân cũng rất biết giới hạn, không bao giờ sa đà vào những tật ách xấu xa, bệnh hoạn của xã hội. Thỉnh thoảng cũng có những lúc chiều bạn bè trong giới văn nghệ mà vào các chốn ăn chơi như kỹ viện, tửu lầu, hát xướng… nhưng Quân cũng chưa bao giờ mang tiếng bê tha quá mức hay nhập bọn với những phường vô lại mà làm xấu xí gia phong. Bạn bè, quen biết của Quân hầu hết là những người có học thức, khoa bảng, gia đình danh giá trong xã hội. Đó cũng là lý do phụ thân tin tưởng mà cũng không quá kiểm soát mà vẫn để cho Quân tự do liên hệ, rong chơi với bạn bè.
Một hôm vào cuối tháng tư âm lịch, khí hậu oi nồng. Tỉnh lỵ kế bên có lễ hội, nhóm bạn bè của Quân rủ nhau sang đó vui chơi, tham dự lễ hội, nhân tiện có dịp tận mắt chiêm ngưỡng một kỹ nữ xinh đẹp, hát hay, múa đẹp đang nổi danh trên chốn ăn chơi.
Quân và nhóm bạn sang giàu đã phải bỏ ra những thỏi vàng để được vào kỹ viện ngắm nhìn người đẹp múa hát. Mọi người ai ai cũng vui mừng thoả mãn, ngẩn ngơ với vẻ đẹp sắc nước hương trời của mỹ nhân nhưng với Quân, không biết có phải vì cái nhìn “khuôn mẫu “ sắc đẹp khác với nhóm bạn hay vì đã ngà ngà say nên Quân nhìn mỹ nữ cũng chẳng có gì để nói là nghiêng nước, đổ thành như lời thế gian đồn thổi. Ngồi một lúc với nhóm bạn, vì không muốn phá vỡ đam mê của bạn bè, Quân lấy cớ mệt mỏi mà bỏ ra về.
Ra khỏi kỹ viện bước thấp, bước cao vì rượu, Quân hoà mình vào đám đông trẩy hội rồi bị lạc đường, không biết đường trở về khách sạn, cứ lang thang khắp chốn, đó đây. Cuối cùng Quân lạc vào một khu rừng bìa thành phố. Càng loanh quanh càng mù mờ phương hướng mà không thể nào ra khỏi khu rừng. Đến khi trời xâm xẩm tối, Quân tỉnh rượu, thấy mình đứng giữa rừng cây um tùm mới lo sợ thú dữ rừng hoang, mong tìm nơi an toàn mà trú qua đêm mà chờ sáng tìm đường ra khỏi rừng! Sau một lúc nhắm mắt đi bừa, quá mệt mỏi, trời lại đổ mưa nhè nhẹ… may mắn thay, Quân nhìn thấy một hang cụt, đúng nghĩa là một hốc đá ẩn sát vào vách núi, chỉ rộng hơn 2 mảnh chiếu nhưng có vẻ khô ráo. Vui mừng như bắt được hũ vàng, Quân chui vào hang, mong có chỗ an toàn mà tránh mưa qua đêm, chờ sáng hôm sau rồi sẽ tìm đường mà về nhà .
Khi bước vào hang, Quân ngạc nhiên thấy sát vách, góc bên trong hang có một chỗ rất khô ráo trên nền lại có trải lớp thảm cỏ, trộn lá cây khô khá dày. Quân mừng rỡ, nghĩ đây là nơi đã có người đến trước cư trú rồi ra đi mà bỏ lại. Quá mệt mỏi sau cả một ngày đói khát, mệt lả vì lang thang trong rừng nên vừa nằm xuống thảm cỏ lá cây, Quân đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chói rọi vào hang cùng tiếng chim chóc ca vang trong rừng đã làm Quân tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy, nằm sát bên cạnh mình là một thiếu nữ rất xinh đẹp, mặt hoa da phấn, đúng là một mỹ nhân đang say ngủ. Dù rất ngạc nhiên nhưng Quân im lặng đưa mắt ngắm nhìn người đẹp. Đến một lúc, nhãn quang đã chán chê, không giữ được ham muốn, Quân chồm dậy ôm mỹ nhân vào lòng mà hôn hít như vãi vạo trên mặt, trên thân thể người đẹp. Mỹ nhân ban đầu còn ngái ngủ lại bị Quân ôm chặt làm dữ nên có phần lo sợ. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, lấy lại bình tĩnh mà rút được tay ra, đứng bật dậy, lấy hết sức giáng một cái tát như búa bổ vào mặt Quân mà hét lên :
-Thằng học trò khốn nạn này! Ta đã vì thương cảm cho ngươi vì đêm khuya, mưa lạnh giữa rừng mà để cho ngươi tạm ngủ qua đêm. Ngươi không biết điều mà cảm kích cô nương, lại còn dám giở trò đốn mạt với ta sao?
Có lẽ vì cái tát như trời giáng, lại thêm lời chửi mắng thậm tệ của mỹ nhân đã làm Quân tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn người đẹp với chút ngượng ngùng mà trả lời:
-Đây là nơi cư ngụ của nàng sao? Ta cứ tưởng là nơi hoang dã, vô chủ mà vào ngủ qua đêm…
Không để cho Quân nói trọn lời, người đẹp, đưa tay chỉ vào góc hang với lớp cỏ, lá cây khô khô ráo mà trả lời:
-Ngươi nghĩ rằng những lá cây, thảm cỏ khô ráo đó, chúng nó tự nhiên bò vào làm nệm ngủ cho ngươi sao ?!
Lúc này thì Quân đã nhìn ra vấn đề, hơi chau mày ra vẻ ân hận. Đưa bàn tay lên tát nhẹ vài cái vào mặt mình, đưa mắt nhìn người đẹp mà nói:
-Đúng là ta đã sai rồi, mong nàng thứ lỗi mà bỏ qua!
Rồi ngần ngừ, hơi chau cặp lông mày sâu róm, nhìn người đẹp với nụ cười thích thú, Quân nói nhẹ:
-Nhưng cũng xin nàng hiểu cho ta, chỉ vì sắc đẹp nghiêng nước, đổ thành của nàng đã làm cho ta điên khùng như vậy đó, mong nàng rộng lòng mà thứ lỗi!
Cũng chẳng để cho mỹ nhân trả lời, Quân sang sảng ngâm vài câu thơ trong bài “Phượng cầu hoàng” của Tư Mã Tương Như khi ông ta tán tỉnh nàng Trác văn Quân, thời nhà Hán :
…………
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương biệt cương hề cộng cao tường
……….
Dịch rằng:
…………
Hỡi nàng mỹ nữ ở đài trang
Nhà gần người xa sầu tâm trạng
Nhờ duyên kết nối nợ uyên ương
Cùng nhau chắp cánh kiếp tang bồng
……….
Người đẹp nghe Quân nói ngọt ngào, lại còn ngân nga những câu thơ đa tình dành cho mình nên ra vẻ cảm động đến nỗi nhìn Quân ngẩn ngơ. Sự tức giận hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảm động, vui mừng . Nghĩ cho cùng, thế gian có người đẹp nào mà nỡ giận hờn, trách mắng một nam nhân, dáng dấp sang trọng, điển trai như Quân lại biết dùng văn chương thơ phú mà ca tụng sắc đẹp của mình được nhỉ ? Người đẹp tỏ ra cảm động, miệng cười rất xinh mà trả lời:
-Thiếp làm sao mà vô tình không nhìn thấy tình của chàng dành cho thiếp được? Nhưng mới gặp lần đầu mà chàng đã vồ vập quá mức như vậy, làm sao mà thiếp không lo sợ được ? Mong chàng thông hiểu mà bỏ qua.
Thấy mỹ nhân đã có phần dễ dãi, Quân chẳng e dè đưa tay kéo người đẹp nằm xuống thảm cỏ mà hôn hít, làm tình… dù cả hai cũng chưa biết gì về nhau. Mãi cho đến lúc mệt phờ mới tách nhau ra, mỹ nhân đưa ngón tay búp sen gõ nhẹ vào trán Quân mà nói:
-Nhìn chàng, thiếp cứ nghĩ chàng là một tên học trò dài lưng, tốn vải chỉ biết bay bổng với văn chương, thơ phú nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong cũng là một kẻ tinh ranh tình trường, đa tình lắm nhỉ?
Không để cho Quân trả lời người đẹp nói tiếp:
-Nhưng chàng có biết thiếp là ai không mà đã dám buông thả như vậy? Chàng không nghĩ thiếp sẽ hãm hại chàng sao?
Không một tí ngần ngừ, Quân mỉm cười, nhìn giai nhân mà trả lời:
-Dù nàng là ma qủy, hồ ly hiện hình hay là tiên nữ giáng trần… với ta chẳng có gì đáng nói, chỉ cần nàng xinh đẹp, làm cho say mê, yêu qúy là được.
Rồi cũng chẳng để cho người đẹp trả lời, Quân nói tiếp:
-Tiền tài, danh vọng mà làm chi? Ta đã từng chối từ, không màng đến nó rồi. Với ta chí lớn trong thiên hạ làm sao mà sánh được vẻ đẹp của mỹ nhân?!
Rồi Quân kể cho người đẹp biết về gia thế của gia đình cũng như tên tuổi, lối sống coi thường tiền bạc của mình. Người đẹp cũng cho Quân biết song thân là giống nòi Hồ ly nhờ tu luyện mà thành người, cha là Hồ Lịch, mẹ là Hồ Thuý Hoa, nàng tên Hồ Yến Vân vừa bước sang tuổi 18, cũng là người con duy nhất . Gia đình hiện đang sống ở một làng nhỏ phía bên kia dãy núi của tỉnh lỵ. Suốt mấy tháng nay mẫu thân bị bệnh, nên cứ khoảng 5, 7 ngày Yến Vân phải xuống trung tâm tỉnh lỵ để lấy thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhà thuốc không có sẵn nên mỗi lần đi lấy thuốc, Vân phải chờ đợi 1 hay 2 ngày để nhà thuốc chế biến. Hoàn cảnh gia đình lại không quá dư dả nên mỗi lần đi lấy thuốc Vân không thể chi trả cho khách sạn, vì vậy đã phải tìm hang đá ở triền núi, rồi mang lá cây rừng tạo ra một chỗ ngủ tạm qua đêm trong khi chờ đợi lấy thuốc cho mẹ. Hôm nay cũng như mọi lần khi lấy thuốc xong, trên đường trở về, trời đã tối, Vân đến hang núi, định ngủ qua đêm rồi sáng hôm sau trở về nhà, rồi nhờ vậy mới có sự gặp gỡ với Quân . Sau khi đã hiểu câu chuyện của nhau, Quân nói:
-Ta cũng chẳng có gì bận bịu nên muốn theo nàng về nhà, trước là vấn an mẫu thân của nàng lúc ốm đau, sau là muốn cho tình thân của chúng ta bền chặt hơn. Nàng nghĩ sao?
Đáp:
-Thiếp rất muốn, nhưng như chàng đã biết giống nòi chúng ta khác nhau, không dễ gì gần gũi nhau được. Đã thế gia cảnh thiếp nghèo hèn không đáng cho chàng thân thiết đâu, mong chàng hãy coi cuộc gặp mặt của chúng ta như gió thoảng qua song.
Nắm lấy tay người đẹp, kéo ra khỏi cửa hang, Quân nói:
-Ta không muốn nói nhiều, nếu nàng không đi, ta cũng bế nàng cùng đi!
Không làm khác hơn, Yến Vân đành phải nghe theo, rồi cả hai vui vẻ, khoác tay nhau cùng đi. Đến khoảng giữa trưa thì về đến nhà. Một căn nhà lá 3 gian đơn sơ bao quanh bởi vài luống rau, khóm hoa trong một làng nhỏ với hơn chục căn nhà lá quy tụ ở sườn đồi.
Với vẻ ngạc nhiên khi thấy con gái dẫn Quân vào nhà kèm theo vài lời giới thiệu sơ sài. Hồ Lịch quan sát Quân một lúc rồi đưa mắt nhìn người vợ ốm bệnh nằm trên chiếc phản gổ, bà cũng đang giương mắt nhìn khách. Quân cúi đầu chào vợ chồng chủ nhân mà thưa :
-Tiểu sinh nghe Yến Vân nói phu nhân ốm bệnh nên đường đột đến vấn an mà không báo trước, mong nhân gia tha lỗi. Nếu gia đình có gì khó khăn về tiền bạc để chữa trị bệnh cho phu nhân xin cho biết, tiểu sinh chắc chắn sẽ làm mà không chối từ.
Nghe Quân nói, vợ chồng Hồ Lịch tỏ vẻ cảm động mà vui vẻ nói chuyện, không còn ánh mắt nghi ngại dò la nữa. Quân cũng chẳng giấu giếm nói rõ về gia thế, cơ ngơi thương mại của gia đình cho họ Hồ nghe. Khi biết rõ về gia thế của Quân, Hồ Lịch có chút ngạc nhiên :
-Thế ra ngươi họ Định, một dòng họ nổi danh giàu có, sang trọng của tỉnh Phú Nam đó sao? Khoảng 15 năm về trước, vợ chồng chúng ta cũng đã phiêu bạt đến đó tạm cư nên cũng đã nghe biết nhiều về gia thế, tên tuổi của phụ thân ngươi. Không ngờ hôm nay lại nhờ ái nữ mà chúng ta quen biết được với ngươi. Hân hạnh lắm ru!
Ngần ngừ tí chút, Hồ Lịch nhìn Quân nói tiếp:
-Dĩ nhiên chúng ta rất vui mừng khi được kết thân với ngươi, một danh gia trong xã hội. Nhưng ta nói thật chúng ta không dám với cao mà rước lấy thất vọng, đã thế khi song thân ngươi biết chúng ta khác giống nòi thì không phải là điều thuận thảo đâu. Ngươi hãy tạm ngủ qua đêm nơi nhà tranh nghèo khó này rồi sáng sớm mai xin ngươi rời xa chúng ta, coi như chuyện quen biết của ngươi với ái nữ của chúng ta là chuyện qua đường.
Quân dùng đủ lời lẽ chấn an vợ chồng Hồ Lịch, không nề nà cho lão biết, dù gia đình giàu sang nhưng bản thân hoàn toàn không thèm tơ vương đến tiền tài danh vọng, mà dành tất cả cho vợ chồng người anh. Với Quân hạnh phúc nhất vẫn là được sống theo những gì mà mình ước mong, xin vợ chồng lão đừng nghi ngại. Quân cũng cho lão biết chuyện khác giống nòi, nếu không nói ra thì ai biết được. Giả dụ có biết thì song thân của Quân là thương gia, không dại gì mà không tính suy cái dại, cái khôn mà làm mất đứa con trai của mình. Với những lời lẽ, quyết liệt của Quân đã làm vợ chồng Hồ lão vui vẻ ra mặt. Đưa mắt nhìn vợ con ra chiều suy nghĩ rồi Hồ lão nói:
-Ngươi đã nói vậy, chúng ta cũng không muốn giấu giếm ngươi một điều khác, nó rất quan trọng. Ta phải nói cho ngươi rõ để ngươi không phải mang cái khổ cho chính cá nhân ngươi mà có thể cho cả cho đại gia đình ngươi nữa.
Nói xong với cái gật đầu nhẹ đồng tình của người vợ, Hồ Lịch cho biết suốt gần 20 năm nay, từ khi kết hôn với Hồ Thuý Hoa, vợ của ông ta hiện nay. Cả hai đã phải lên Bắc, xuống Nam trốn chạy kẻ thù, có tên là Xà Mã, người bạn đồng môn nhưng hắn xuất thân là kiếp rắn. Xà Mã đã cùng với vợ chồng Hồ Lịch bước vào đường tu hành rồi biến kiếp mà thành người. Trong thời gian tu hành, Hồ Lịch và Xà Mã cùng yêu thương Hồ Thuý Hoa, nhưng khi biến kiếp thành người, Hồ Lịch đã được Thuý Hoa yêu thương kết thành vợ chồng. Từ đó Xà Mã coi đó là một sự sỉ nhục nên thề sẽ tìm cách giết hai người trả thù. Vì trí mưu của vợ chồng Hồ Lịch không thể chống đối được sự truy sát của Xà Mã nên hơn hai chục năm qua, vợ chồng Hồ Lịch đã phải trốn chạy khắp mọi nơi. Nhưng cứ đến nơi nào cũng chỉ được vài ba năm Xà Mã lại tìm thấy và rồi lại phải tiếp tục trốn chạy.
Lần này cũng vậy, gia đình họ Hồ mới đến cư ngụ tại làng này được không quá 3 năm, Xà Mã cũng đã vừa tìm thấy, đúng lúc người vợ Hồ Thuý Hoa lại bị bệnh tật. Thấy không còn đường nào trốn chạy nữa , vợ chồng Hồ Lịch đã viết thư cầu xin Xà Mã thương cảm cho nỗi khốn khổ vì trốn chạy, cũng vì tình đồng môn mà quên đi những hận thù mà tha thứ, bỏ qua. Vài tuần trước, gia đình họ Hồ đã nhận được thư hồi âm của Xà Mã cho biết chuyện tha thứ, bỏ qua thì không bao giờ có. Nhưng cứ gặp nhau, việc xử sự thế nào thì còn tuỳ thuộc vào vui buồn và biết điều của cả 3 người . Xà Mã còn cho biết trong khoảng thời gian 3 tháng trời, bất cứ khi nào thích hợp sẽ tìm đến tận nhà để giải quyết ân oán với toàn thể gia đình họ Hồ .
Sau khi nói rõ cho Quân nghe tai ương của gia đình, Hồ lão nhìn Quân mà nói:
-Chúng ta đã cho ngươi biết tất cả sự thật rồi, ta thành thật khuyên ngươi nên mau mau rời xa chúng ta càng sớm càng tốt. Tốt cho chính cá nhân ngươi mà còn tránh được những rắc rối cho đại gia đình ngươi nữa. Xin ngươi đừng nghĩ ta hù dọa mà hại đến thân. Xà Mã không phải là người bao dung mà dễ coi thường được đâu!
Đáp:
-Nói như lão nhân gia, thì phép vua, luật nước không còn nữa hay sao?
Hồ lão mỉm cười mà trả lời:
-Luật pháp chỉ để răn đe những người bình thường, vì ngu dại mà vướng vào tội ác mà thôi. Với những kẻ lọc lõi, khôn ngoan, tài năng, mưu lược vượt lên trên luật pháp như Xà Mã thì việc bắt được chúng đền tội không phải dễ. Nếu dễ, hoàn thiện như ngươi nghĩ thì nhân gian, xã hội này chẳng có người khốn khổ vì áp bức, bất công nữa!
Thấy Quân im lặng, ý lắng nghe, Hồ lão ra vẻ quyết liệt mà nói:
-Dù sao gia đình ta cũng cám ơn thịnh tình, lòng tốt của ngươi, nhưng dù thế nào thì sáng sớm ngày mai, ngươi cũng phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt để khỏi sinh ra những phiền nhiễu không hay cho ngươi và ân hận cho cả chúng ta nữa . Trong khoảng 2 tháng nữa, nếu may mắn mà gia đình chúng ta thoát nạn, được Xà Mã buông tha, thì chẳng cần ngươi phải tìm đến đây, chúng ta sẽ đến tận nhà ngươi mà cầu cạnh kết thân. Aí nữ của ta mà được bước vào làm dâu họ Định của ngươi là một ân huệ cho chúng ta vậy. Xin ngươi đừng nghi ngại, nên nghe lời ta mà trở về nhà, chờ đợi 2 tháng nữa. Ta hy vọng với sự cầu xin của chúng ta, Xà Mã sẽ nghĩ đến tình đồng môn mà tha thứ, bỏ qua. Khi đó chúng ta sẽ tự dẫn con gái của chúng ta đến gia đình ngươi mà cầu thân. Mong ngươi đừng cãi lại mà làm cho rắc rối, không hay!
Sáng sớm hôm sau, vừa xong bữa điểm tâm sơ sài, như đã xếp đặt trước, Yến Vân nhét vài cái bánh vào bịch đưa cho Quân dành cho bữa cơm trưa rồi mọi người buồn bã tiễn đưa Quân lên đường. Không biết làm sao hơn, Quân theo đường cũ trở về nhà. Song thân và anh chị Quân không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy Quân trở về nhà an toàn mà còn với thần thái vui mừng, hoạt bát hơn với mọi người. Quân không còn vẻ im lặng hay miễn cưỡng trong mọi sinh hoạt buôn bán của gia đình như trước kia nữa. Đã thế Quân còn sắm sửa những vật dụng trang trí trong phòng ngủ của mình. Song thân không giữ được im lặng mà cất tiếng hỏi lý do, Quân trả lời:
-Con đã tìm được ý trung nhân rồi , chẳng lâu nữa con sẽ dẫn nàng về ra mắt gia đình. Từ nay con sẽ vào khuôn thước, không sống vô trách nhiệm như trước nữa, con sẽ cùng với mọi người mà cáng đáng việc kinh doanh cua gia đình.
Nghe qúy tử nói, mọi người đều vui mừng, muốn được gặp ngay người đàn bà tài năng nào đã làm cho Quân thay đổi lạ kỳ như vậy? Nhưng Quân cũng lấp lửng cho biết khi nào mọi việc rõ ràng sẽ tự dẫn người đẹp về ra mắt gia đình. Rồi hàng ngày Quân vẫn ra vào nhà tỏ vẻ trông mong vợ chồng Hồ Lịch giải quyết xong thù hận với Xà Mã mà dẫn Yến Vân đến như đã hứa. Nhưng thấm thoát hơn một tháng đi qua, hoàn toàn không có động tĩnh gì đã làm Quân lo lắng không biết sự thù hận của gia đình Yến Vân và Xà Mã có được giải quyết trong tốt đẹp như mình mong muốn hay không ? Quá bồn chồn, không muốn chờ đợi thêm nữa, Quân lại từ giã gia đình mà khăn gói lên đường.
Hai ngày sau, trên đường đi, Quân tạt vào hang đá nơi đã gặp Yến Vân với hy vọng ngẫu nhiên mà gặp lại nhau. Nhưng hang đá không còn sạch sẽ, ấm cúng như trước nữa, nó dơ bẩn như đã bị người ta đập phá. Lo lắng cho sự an nguy của người đẹp, Quân vội vàng tìm đến căn nhà lá của gia đình họ Hồ, nhưng căn nhà đã bị cháy hoàn toàn thay vào đó là 2 nấm mồ sơ sài, không mộ bia ở giữa sân. Đất đắp mồ vẫn còn ẩm ướt chứng tỏ việc chôn cất cũng chỉ mới xảy ra vài ba ngày mà thôi.
Không biết làm sao hơn, Quân hỏi cư dân chung quanh. Mọi người cho biết khoảng hơn một tuần lễ trước, vào lúc nửa đêm, mọi người có nghe thấy một cuộc cãi vã giữa Hồ Lịch với người đàn ông nào đó từ trong nhà vọng ra. Mọi người nghĩ rằng đó là sự gây gỗ bình thường nên cũng chẳng ai để ý. Nhưng sau đó một lúc thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh, gặp ngày gió to căn nhà lại xây cất bằng gỗ, lá gianh nên khi mọi người hô hoán chạy đến thì căn nhà đã hoàn toàn thành tro bụi. Sáng hôm sau khi tro tàn đã nguội, mọi người thấy thi thể của hai vợ chồng Hồ lão đã chết cháy dưới đống đổ nát nhưng không thấy thi thể của Yến Vân. Mọi người cho rằng có thể lúc xảy ra gây gổ với ai đó rồi sinh ra hoả hoạn, Yến Vân đã không ở nhà mà thoát nạn hay đã bị kẻ đốt nhà bắt mang đi rồi.
Chẳng biết làm gì hơn, buồn bã Quân chỉ thắp vài nén hương trước mộ vợ chồng Hồ Lịch rồi vội vàng ra về để kịp đến thị trấn trước trời tối, tìm khách điếm ngủ qua đêm chờ sáng hôm sau sẽ trở về nhà. Quá mệt mỏi vì suốt mấy ngày liền vượt rừng, trèo núi, vừa vào phòng trọ, đang định tắm rửa rồi ngủ bù lấy lại sức thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Với vẻ bực mình, Quân mở cửa ra thì thấy Yến Vân đầu tóc rối bù, quần áo xơ xác như vừa chui từ ống cống lên. Không để ý đến sự bàng hoàng của Quân, Vân lách nhanh vào phòng, đóng vội cửa lại mà nói:
-Hãy đóng cửa lại, không cho ai vào, thiếp sẽ nói cho chàng nghe mọi sự.
Vân cho biết, khoảng hơn 1 tuần trước, đúng vào ngày Vân phải lên thị trấn lấy thuốc cho mẹ, vì nhà thuốc không có đủ nguyên liệu nên Vân phải nán lại hơn 3 ngày so với thường lệ. Mãi đến buổi tối khuya vài ngày trước, khi mang thuốc về đã thấy nhà đã bị cháy thành tro với 2 nấm mồ mới đắp của phụ thân. Vân biết là Xà Mã đã gây ra thảm cảnh này, Vân nhờ may mắn đúng lúc đi lấy thuốc cho mẹ mà thoát nạn. Nhìn thấy mộ của song thân do hàng xóm giúp đỡ chôn vùi, Vân chỉ dám im lặng quỳ lạy rồi vội vàng bỏ đi ngay vì nghĩ rằng Xà Mã vẫn còn loanh quanh.
Kẻ sát nhân không dễ dàng gì mà bỏ qua khi biết Vân không có trong nhà. Sau khi rời nhà, Vân đoán chắc sớm hay muộn Quân sẽ đến tìm mình, sẽ ghé vào hang đá nên Vân đã đến đó phá huỷ hang nhằm mục đích báo cho Quân biết nạn kiếp của gia đình mình mà tránh xa. Vân cũng cho biết trước khi còn sống phụ thân có đưa cho Vân một gói bột thuốc độc để phòng thân. Dặn Vân nếu không tránh xa được sự truy sát của Xà Mã hãy tìm cách đến gần mà bất thình lình vẩy gói bột lên cơ thể hắn sẽ làm hắn bất động mà chết dần dần. Phụ thân còn căn dặn thêm là Xà Mã có khứu giác rất tinh trường lại quen thuộc với mùi cơ thể của giống hồ ly , dù cách xa nhiều trượng hắn sẽ nhận được ngay, đừng dại mà mong tiếp cận hắn. Phụ thân cũng khuyên, tốt nhất vẫn là trốn chạy, tìm cách ẩn mình càng xa càng tốt vì Xà Mã rất khôn ngoan, lòn lõi… Vân không thể sánh với hắn được. Vân cũng cho biết, hiện nay Xà Mã đang ở tại thị trấn. Hàng ngày hắn thường đến một hội quán địa phương để diễn thuyết, kêu gọi sự đóng góp của những mạnh thường tham gia cùng với hắn trong hoạt động từ thiện thực ra hắn muốn che dấu sự vụ lợi, ác độc của hắn.
Sau khi đã kể lể tất cả sự việc cho Quân hiểu, Vân nói:
-Đúng là may mắn mà thiếp gặp được chàng, xin chàng hãy vì mối thù giết cha mẹ của thiếp mà giúp thiếp báo thù. Chàng hãy tìm cách đến gần hắn mà dùng gói bột này giết hắn. Mong chàng hiểu là thiếp không muốn kéo chàng vào chuyện ân oán nhưng vì thiếp không thể tiếp cận với hắn được nên mới phải làm phiền mà nhờ đến chàng. Thiếp nguyện sẽ làm thân trâu ngựa trả lại nghĩa tình của chàng.
Đáp:
-Nàng đã nói như vậy, thì ta làm sao mà từ chối cho được! Hãy đưa cho ta gói bột, ngay ngày mai, ta sẽ đến hội quán, tiếp cận hắn và sẽ làm như nàng chỉ dẫn. Đó cũng là việc ta phải làm vì kẻ thù của nàng cũng là của ta vậy. Nàng đừng quá hạ mình mà làm cho ta phải khó nghĩ.
Sáng hôm sau, nói với Yến Vân ngồi chờ tin vui, Quân rời khách điếm đến hội quán từ thiện tại trung tâm thị trấn đã thấy khá đông người đang lắng nghe một người đàn ông trung niên dáng vẻ sang trọng, trí thức, đội mũ Khổng Minh, giọng nói hoà thuận đầy vẻ đạo đức… Ông ta đang nói về những chương trình từ thiện như giúp đỡ người già cô nhỡ, trẻ con vô gia cư trong xã hội… Người ngồi sát bên Quân, cho biết đó chính là Xà Mã, một nhân vật nổi danh quảng đại, đạo đức trong giới làm từ thiện, có tấm lòng bác ái đang được xã hội nể trọng. Quân cũng thấy đó là đều rất đúng, với giọng nói êm nhẹ, từ tốn, dáng điệu chậm rãi lại luôn luôn nói những câu khiêm nhường mỗi khi khán thính giả vỗ tay tán thưởng. Nhìn phong thái của người diễn giả, quân tin đó là một người đáng tôn kính, không thể nào là một ác nhân được. Quân cho rằng sự thù ghét của gia đình Yến Vân là một sự lầm lẫn, mang tính đố kỵ người tài năng hơn mình mà ra.
Nghĩ như vậy, Quân bỏ hẳn ý định làm hại Xà Mã mà còn lắng tai nghe, kính phục những lời nói đầy đạo đức, bao dung của ông ta. Quân ngồi nghe Xà Mã nói cho đến hết giờ mới trở về khách điếm. Với vẻ mặt vui mừng mở cửa đón Quân vào phòng, Vân nói:
-Chàng đã trả thù cho gia đình thiếp rồi phải không?
Nhìn thẳng vào mặt Vân, Quân không vui lắc đầu, đưa trả cho Vân gói bột mà trả lời :
-Không! Ta yêu thương nàng thế nào thì nàng đã rõ, nhưng ta không thể vì thế mà mê muội làm chuyện bất nhân được. Dưới mắt ta Xà Mã là một vị quân tử đầy lòng nhân đạo. Dáng dấp, ngôn từ của ông ta khi trao đổi với mọi người luôn luôn nhỏ nhẹ, ân cần, khiêm cung…Một người như vậy tuyệt đối làm điều xấu xa được.
Ngừng lại tí chút nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ của Yến Vân, Quân nói tiếp:
-Đúng như vậy ta yêu nàng nhưng ta là người học sách thánh hiền, hiểu lẽ phải trái, xấu tốt… Tư cách đó không cho phép ta làm những việc hèn hạ mà hãm hại người ngay, kẻ tốt được. Xin nàng hãy hiểu cho ta. Đừng nên mang cái bả tình yêu để bắt ta làm những điều xằng bậy, mất nhân tính được!
Nghe Quân nói như bị tạt xô nước lạnh vào mặt. Vân cúi đầu, hai hàng nước mắt dàn dụa ngẩn ngơ nhìn Quân. Một lúc sau, hình như lấy được bình tĩnh, Vân nói :
-Đúng như chàng đã nhận xét về Xà Mã, nhưng đó chỉ là khuôn mặt giả đạo đức rất cao siêu của một con quỷ khát máu. Nhưng thôi nếu chàng đã nói vậy, thiếp cũng đành cám ơn và buồn đau xa rời chàng mà thôi.
Nói xong Vân định quay ra khỏi phòng, nhưng chợt quay lại nhìn Quân mà nói:
-Thiếp vừa nghĩ ra một cách, khả dĩ giúp chàng nhìn thấy bộ mặt thật của tên giả đạo đức cao siêu đó. Cách này có phần nguy hiểm cho thiếp và rất có thể cả cho chàng nữa nếu chúng ta sai lầm khi thực hiện.
Vân viết một lá thư hẹn với Xà Mã vào buổi chiếu tối hôm sau tại hang núi nơi mà Vân và Quân đã gặp nhau. Trong thư Vân xin lỗi, cầu xin Xà Mã vì nghĩa đồng môn với cha mẹ mà tha thứ để Vân được sống như mọi người, không phải trốn chạy như song thân. Nhưng trước khi Xà Mã đến chỗ hẹn, Quân với túi thuốc độc, phải núp sát vào cửa hang, nơi kín đáo để Xà Mã không nhìn thấy được. Vân sẽ dùng lời khéo léo để cho chính miệng Xà Mã nói ra con người thật, giả đạo đức, bất nhân của hắn. Quân sẽ chính tai nghe được sự thật tốt xấu của Xà Mả rồi tuỳ ý Quân quyết định giúp hay không giúp Vân trả thù. Vân cũng nhắc nhở Quân phải núp rất kín đáo, tránh tuyệt đối không làm cho Xà Mã nghi ngờ mà phát hiện ra, nếu không sẽ thiệt thân vì Xà Mã không phải là người kém cỏi đâu. Khi đã quyết định làm, thì phải nhanh, chính xác nếu không thì chắc chắn cả hai sẽ chết. Nghe Vân nói như vậy, Quân vui vẻ trả lời:
-Ta sẽ nghe lời nàng mà rất thận trọng, kín đáo. Nhưng ta cũng nói rõ nếu hắn không phải là kẻ bại hoại như nàng nói thì ta sẽ không làm cho nàng vừa ý được, dù ta rất yêu thương nàng. Mong nàng hãy hiểu cho mà tha thứ, xin đừng nghĩ ta là kẻ vô tình.
Đúng như xếp đặt, sáng hôm sau Quân lại đến hội quá từ thiện, cùng với mọi người ngồi nghe Xà Mã nói chuyện cho đến gần trưa thì cuộc nói chuyện chấm dứt. Quân đến gần Xà Mã trong thái độ rất kính trọng của kẻ hậu sinh với người trưởng thượng, rồi Quân đưa cho Xà Mã lá thư của Yến Vân. Xà Mã có chút ngạc nhiên khi nhận lá thư, mở ra đọc xong, với giọng nói hoà nhã Xà Mã hỏi về sự quen biết của Quân với Yến Vân. Nhớ lời dặn của Vân, Quân chỉ nói với ông ta là vừa quen biết mấy ngày trước trong một dịp đi dạo trong rừng mà thôi. Xà Mã nhìn Quân, với nụ cười rất hiền từ, thân thiện mà nói với Quân:
-À ra thế, công tử may mắn lắm mới quen biết với cô cháu gái ngoan hiền, xinh đẹp, rất quí yêu của ta đó. Xin công tử đừng làm cháu gái ta buồn phiền nhe!
Rồi Xà Mã hỏi Quân có cùng đến nơi hẹn với Yến Vân không. Nhớ lời dặn của Vân, Quân lấy cớ vì bận việc nên không thể cùng đi với Vân được. Ông ta cũng hỏi về khách điếm, nơi cư ngụ, Quân cũng chẳng ngại ngần mà cho ông ta địa chỉ nơi cư ngụ. Với nụ cười hiền hoà, ông ta hứa sau khi gặp được cô cháu gái sẽ đến tận khách điếm cám ơn và trò chuyện với Quân.
Xong đâu đấy, Quân trở về khách điếm, mở cửa vào phòng, thì Vân đã rời xa, nàng để lại gói bột thuốc độc và lá thư vắn tắt cho biết vì nàng phải đến hang núi ngay để chuẩn bị chờ đón Xà Mã. Nàng cũng dặn Quân nhanh chóng đến hang núi trước buổi xế chiều để không bị Xà Mã bắt gặp. Đúng như lời dặn , khi đến hang núi, Quân tìm được một hốc đá kín đáo được che khuất sát bên cửa hang rồi đứng im lặng chờ đợi. Khi mặt trời vừa khuất bóng, từ rừng cây xa xa ngoài cửa hang, giọng nói hiền hoà, thánh thiện của Xà Mã vang lên:
-Con cháu gái yêu Yến Vân của ta đâu rồi? Sao không ra đón ta?
Yến Vân từ trong hang trả lời:
-Bá phụ Xà Mã đó ư! Tiểu nữ đang bận rộn tí chút, xin bá phụ cứ tự tiện cho.
Xà Mã đặt chân lên cửa hang rồi dừng lại, sát gần với chỗ Quân nấp. Đưa mắt nhìn vào hang thấy Yến Vân chỉ có một mình, cất tiếng cười to, Xà đổi giọng mà nói:
-Con qủi con, lộn giống kia! Ngươi mau mau quỳ xuống để ta hoá kiếp cho mày đi theo con mẹ và thằng cha khốn khiếp của mày.
Yến Vân cầu xin:
-Bá phụ đã giết song thân tiểu nữ rồi, đã thỏa lòng thù hận rồi. Mong bá phụ vì tình nghĩa đồng môn với song thân của tiểu nữ mà tha thứ cho tiểu nữ được sống mà hương khói cho song thân.
Xà Mã cười vang, nhìn thẳng vào mặt Yến Vân mà nói:
-Ngươi nói như chuyện hoang đường vậy! Với song thân và cả với ngươi nữa dù ta có giết chết năm bảy lần vẫn không đủ thỏa mãn cho lòng thù hận của ta. Làm sao ta bỏ qua cho đứa con lộn giống như ngươi được. Thôi ngươi đừng tốn công xin xỏ nữa hãy nhận chịu số phận khốn nạn của ngươi đi. Ta không muốn phải rỗi hơi mà làm chuyện phúc đức bao dung.
Yến Vân đáp:
-Tiểu nữ nghĩ rằng bá phụ đang làm những chuyện phúc đức, thương người nên mới tưởng rằng viết thư nhờ người bạn trình lên bá phụ mong được bá phụ mở lòng từ bi mà bỏ qua cho tiểu nữ….
Xà Mã chẳng để cho Vân nói xong, hắn cười vang mà trả lời:
-Con bé lộn giống ơi ! Ngươi tưởng ta rỗi hơi mà bỏ thời gian, sức lực ra làm cái chuyện từ thiện vớ vẩn ấy sao ? Ta cũng chẳng cần giấu gì mà cho ngươi biết sự thật trước khi ngươi về bên kia thế giới với song thân ngươi. Những việc làm từ thiện, giúp đỡ kẻ cơ khổ, chỉ là cái vỏ bọc để cho những tên dư tiền, dư của, ngu dại đóng góp cho ta mà thôi. Còn việc ta bỏ những món tiền từ thiện đó vào túi của ta hay bỏ ra bao nhiêu làm từ thiện thì ai mà biết được !?
Nói xong Xà Mã cười vang thích thú, nhìn Yến Vân mà nói tiếp:
-Ta cũng nói cho ngươi biết, sau khi cho ngươi đoàn tụ với song thân ngươi, ta cũng sẽ tìm đến khách điếm, tìm thằng thư sinh mặt trắng, quen biết với ngươi. Rồi ta cũng cho nó cùng về đoàn tụ với ngươi ở suối vàng. Không những thế ta sẽ tìm đến cha mẹ, anh chị em của thằng học trò ngu ngốc đó mà hoá kiếp để chúng nó cùng về với gia đình ngươi cho có bạn! Với ta, bất cứ ai liên hệ, quen biết với gia đình ngươi đều được ta cho lên thiên đàng hết!
Đứng im trong góc hang, Quân đã nghe tất cả lời nói của Xà Mã, đã nhận ra bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, độc ác của một con quỷ đội lốt người. Không một chút ngần ngại, nhanh nhẹn Quân tung gói bột lên thân thể Xà Mã. Một hiện tượng kỳ lạ tức thì xảy ra, Xà Mã run lên, tay chân, đầu cổ cứng đơ không cử động được nữa. Xà Mã nhìn thấy Quân từ chỗ nấp đi ra, hắn chỉ nói được vài tiếng bập bẹ trước khi mồm bị cứng ngắc:
-Ngươi dám… giết ta ư?
Quân nhìn hắn bình thản mà đáp:
-Ta không ngờ ngươi là một tên ma đầu, một kẻ đạo đức giả, một con quỷ đội lốt người. Ta vì chính đạo mà trừ khử ngươi thì có gì mà dám hay không dám?!
Chẳng biết Xà Mã có nghe được lời nói của Quân không nhưng khi Quân dứt lời thì khuôn mặt và thân hình hắn đã co rúm lại rồi sụp đổ xuống. Thân xác của hắn cùng với y phục biến dần dần thành một vũng nước hôi thối màu đen trên nền hang. Yến Vân sung sướng chạy đến, ôm lấy Quân mà nói:
-Cám ơn chàng đã nhìn thấy rõ sự việc và đã trả thù cho song thân thiếp. Từ nay thiếp hoàn toàn thuộc về chàng dù có phải làm kiếp trâu, kiếp chó để trả ơn chàng, thiếp cũng không dám từ nan.
Trả lời:
-Sao nàng nói quá lời như thế! Ta đã không tin lời nói của nàng, suýt đã bị tên quỷ ma này cho vào tròng như một người ngu muội. Đó không phải nhờ nàng mà ta đã trừ khử được một kẻ bại hoại hiểm độc trong xã hội, một việc làm đạo đức nên làm hay sao?
Mấy ngày sau, cả gia đình Quân thấy quý tử trở về cùng với một giai nhân, mặt hoa da phấn, tánh tình lại hiền dịu dễ thương. Rồi không lâu sau đó, một đám cưới được tổ chức rất linh đình. Khoảng hơn một năm sau Yến Vân, song sinh cho ra đời một trai, một gái kháu khỉnh dễ thương. Quân cũng không còn mặn mà với thơ văn, họp bạn, du lịch đó đây như xưa nữa mà dành thời gian cho gia đình, ghé vai cùng với song thân, anh chị lo quán xuyến việc kinh doanh.
Không những thế, vợ chồng Văn Văn, người anh cả tàn tật của Quân, con trai cả của họ Định sau nhiều năm chung sống mà người vợ chẳng động tĩnh gì với thai nghén nhưng không biết vì sao, cũng lại có thai và sinh cho họ Định một thằng bé trai. Mọi người cho rằng chính Yến Vân, nàng dâu xinh đẹp đã mang may mắn cho họ Định nên ai ai cũng quý mến.