Tân liễu trai chí dị – Lấy vợ hồ ly

(Hình minh họa: Unsplash)

Chiêu Mã Đông tự Hoàn Giang người nước Việt, tánh tình hào phóng, rất siêng năng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, nhưng chỉ có tội hơi kém thông minh vì vậy học hành rất chậm chạp. Dùi mài kinh sử mãi nhưng rớt lên, rớt xuống, hai mươi lăm tuổi mới giật được bằng tú tài. Tuy vậy Đông lại có tài văn chương thơ phú, thích ngao du sơn thủy, thích bạn bè cho nên đến đâu cũng có bạn tâm giao. Phụ mẫu thuộc giới kinh doanh, muốn Đông bỏ việc sách đèn, thơ phú mà thiên về thương mại, nhưng xem ra Đông không có ý hướng làm giàu mà chỉ thích rong chơi. Phụ thân chán nản đành để cho Đông làm theo sở thích.

Một hôm Đông lên miền Bắc thăm bạn. Đang lúc ngồi uống rượu, bạn cho biết có người em trai vừa mua được một căn nhà trong phố, nhưng không thể xử dụng được vì nhà có hồ ly đến quấy phá. Gia đình người em đã làm đủ cách mong được yên thân nhưng cũng chẳng đến đâu. Nhiều lần phải mua bánh trái, xôi thịt cúng bái hồ ly nhưng cũng chỉ yên được vài ngày rồi đâu vẫn hoàn đấy. Chịu không được người em đã thỉnh đạo sĩ chuyên bắt quỷ ma cũng như các vị đạo đức chân tu đến cầu khấn nhưng cũng chẳng được yên. Vài đạo sĩ còn bị hồ ly trêu chọc, gây thương tích xấu hổ mà bỏ đi. Cuối cùng gia đình người em đã phải bỏ hoang căn nhà mà dọn đi nơi khác.

Nghe bạn nói, Đông có ý không tin mà còn muốn đến ngôi nhà để được gặp mặt hồ ly. Bạn chần chừ vì sợ hồ ly gây tai hại cho Đông sinh rắc rối. Biết ý, Đông mỉm cười mà nói rằng:

– Huynh đài cứ lo cho tôi một con gà thiến luộc thật to, một đĩa xôi gấc, một chai rượu nếp ngon và vài nén hương. Tôi sẽ tìm cách mời hồ ly đến, nếu hồ ly đàng hoàng thì tôi làm bạn, khuyên răn mà rời xa. Ngược lại, hồ ly hung dữ, không biết điều tôi sẽ ra tay trừ diệt cho huynh xem.

Thấy Đông nói chắc và có vẻ tự tin, người bạn y lời làm đúng những gì Đông muốn. Trời vừa tối, Đông đem xôi gà, rót rượu ra ly rồi bầy tất cả trên chiếc bàn ở giữa phòng khách, thắp hương rồi khăn áo chỉnh tề lễ độ mà khấn rằng:

– Mỗ họ Chiêu tên Mã Đông từ xa xôi nghe tiếng Hồ hữu mà đến. Chẳng biết mặt mũi, sở thích hồ hữu ra sao, nhưng mỗ vẫn bỏ tiền ra mua vài món ăn và chai rượu ngon coi như lễ vật để ra mặt, mong được kết tâm giao với hồ hữu. Nếu Hồ hữu không chê mỗ là kẻ thấp hèn, đáng làm bạn với mỗ thì xin cứ đến mà thưởng thức, uống với mỗ vài chén rượu xoàng cho ấm bụng.

Khấn xong, Đông khoanh gối ngồi ra vẻ đợi chờ. Một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì, sốt ruột đứng dậy bực bội mà nói:

– Hồ hữu đã chê mỗ mà không đến, thôi thì mỗ đành ăn uống một mình vậy. Nhưng mỗ có vài lời nói thẳng với hồ hữu là đừng có giở cái trò bắt nạt gia đình chủ nhà, vốn là bạn tâm giao của mỗ mà phải hối tiếc. Mỗ chẳng phải là đạo sĩ, cũng chẳng phải là kẻ tu hành đắc đạo… Nhưng nếu hồ hữu mà đụng chạm vào thì đừng trách mỗ không lịch sự. Mỗ sẽ réo gọi cả giòng họ, tổ tiên nhà Hồ hữu lên mà mạt sát đó. Nếu cần mỗ không từ nan làm bất cứ gì để để cho Hồ huynh phải khốn đốn, không yên lành mà sống được đâu. Với mỗ không có chuyện ỷ thế hung hăng , coi thường phép tắc mà bắt nạt được đâu . Theo mỗ dù có là hồ ly, ma quỷ hay là thánh thần…cũng chẳng thể bước qua chữ đạo lý. Xin Hồ huynh suy xét cho tường tận để không làm mất chữ trọng nhau.

Nói xong, Đông thản nhiên bẻ con gà trống thiến ra nhắm rượu một mình. Sau khi đã no nê, Đông xếp đặt phần thức ăn và rượu còn lại gọn ghẽ vào chiếc mâm rồi thắp hương mà khấn:

– Nếu Hồ hữu cảm thấy đói bụng mà không e ngại đồ ăn dư thừa, xin cứ tự nhiên ngồi vào mà ăn. Bây giờ thì mỗ đi ngủ đây.

Khấn xong Đông vào phòng bên cạnh nằm trên giường vắt chân lên thành giường ngâm thơ oang nhà coi như chẳng có chuyện gì xẩy ra, được một lúc thì ngủ thiếp đi.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, vài tiếng động cùng tiếng nhiều người bàn cãi nhau từ căn phòng khách kế bên vọng sang làm cho Đông thức giấc. Đông nằm im, hé mắt nhìn xuyên qua khung cửa thấy thấp thoáng có khoảng năm, sáu người, nam có, nữ có. Tất cả đều quần áo chỉnh tề ra vẻ phong lưu khá giả chứ không phải là giới nghèo hèn, cả đám đang quây quần chung quanh mâm cơm của Đông vừa ăn vừa nói chuyện. Một giọng nói đàn ông còn trẻ với vẻ bực bội vang lên:

– Theo con thì chúng ta chẳng phải sợ hãi tên học trò điên khùng này. Cứ như mọi lần, phụ thân để con cầm khúc cây đập cho gẫy chân nó xem sao?

Một giọng nói, già lão hơn đáp:

– Không được! Có những người lấy vũ lực mà trị được, nhưng với loại người như thằng này không đùa được đâu. Con đừng làm liều mà khổ thân, lại làm cho thêm rắc rối nữa.

Rồi cứ thế, nhóm người bên phòng khách mỗi người nói một câu. Người thì muốn thân thiện, êm nhẹ mà giải quyết. Kẻ thì muốn cứng mạnh như đã làm với những người đến trước Đông rồi đến đâu thì đến. Cuối cùng giọng nói êm nhẹ của một cô gái còn trẻ, ấp úng thưa:

– Cha mẹ cứ để con dàn xếp với người ta xem sao. Con nghĩ rằng người này không đến nỗi là kẻ dễ nhát sợ và không biết phải trái đâu. Vấn đề là làm sao gia đình chúng ta có được chỗ an thân, không phải ăn nhờ ở đậu như hiện nay. Xin phụ thân cứ để cho con tìm cách mà giải quyết.

Hình như lời phân trần của cô gái làm mọi người suy nghĩ. Một lúc sau giọng đàn ông, chắc là chủ nhân và cũng là cha của gia đình phát ra:

– Lai Sương, nếu con nói vậy thì cha mẹ để cho con gặp người ta tùy ý mà giải quyết. Miễn là đừng để gia đình phải quá thiệt thòi là được.

Sau đó không ai nói với ai nữa, hình như họ đã hợp ý để cho cô con gái tên Lai Sương gặp Đông mà tìm cách giải quyết. Rồi Đông thấy loáng thoáng bóng người di chuyển, có lẽ họ chia tay nhau đến các phòng khác trong nhà thì phải. Đông nhắm mắt, giả bộ ngáy nho nhỏ ra vẻ đang ngủ say, muốn chờ xem cô gái tên Lai Sương sẽ làm gì với mình.

Một lúc sau, có tiếng chân người đi vào phòng của Đông rồi vài tiếng đập tay nhè nhẹ lên vai Đông mà gọi:

– Công tử thức dậy đi, thiếp có vài điều muốn nói với công tử đây.

Đông giả vờ còn ngái ngủ đưa tay lên che mặt, nhưng hé mắt kín đáo nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo thật mỹ lệ đang đứng bên cạnh giường nhìn mình. Sắc đẹp của nữ nhân đã làm Đông thích lắm rồi, nhưng vẫn cố nằm im. Cô gái tưởng Đông chưa tỉnh ngũ, vẫn lay gọi nữa. Bất thình lình Đông nắm tay cô gái kéo xuống sát mình rồi choàng tay kia ôm chặt lấy cô ta mà cợt nhả, sờ mó khắp người cô gái. Miệng thì lầu bầu như vẫn còn mơ ngủ mà ngâm rằng :

Em là tiên nữ người trong mộng,

Ta khách giang hồ gã tình si
Gặp nhau hư ảo tình lưu luyến
Mong chẳng bao giờ nói biệt ly

 

Cô gái tưởng Đông vẫn còn mê ngủ cho nên cũng chẳng muốn làm mạnh. Dù có tí ngượng ngùng bởi hành động cợt nhả, thô tục của Đông. Cô gái cũng chỉ đẩy tay nhè nhẹ mỉm miệng cười mà gọi tiếp:

– Chàng đồ nho ơi, dậy đi! Chẳng có ai là cô tiên trong mộng của chàng đâu mà thơ với thẩn!

Đông lại càng được thể, ghì chặt hơn miệng hôn như vãi trên mặt, trên môi cô gái… Vẫn giả vờ còn mê ngủ mà đáp:

– Nàng tiên trong mộng của ta không phải tên là Lai Sương đó sao?

Lúc này thì cô gái đã biết mình mắc nỡm rồi, cô ta dùng hết sức mạnh vuột ra khỏi vòng tay của Đông, đứng bật dậy ra vẻ tức giận đưa ngón tay nhấn vào trán Đông, ngượng ngùng hét lên:

– À ra thế, tên học trò dâm dật này đã nghe tất cả chuyện bàn bạc của gia đình ta rồi mà còn làm ra vẻ mê ngủ phải không?

Đáp:

– Nghe hết thì đã sao? Không lẽ nàng đã quên lời phụ thân dặn là phải đối xử tốt với ta sao?

Cô gái chẳng biết trả lời thế nào, nhưng thấy Đông nói cũng có lý nên đổi nét mặt thành vui vẻ mà nói:

– Thôi được, ngươi hãy xuống đây để nói chuyện đàng hoàng với ta. Đừng sờ mó lung tung trên người ta nữa!

Đông không xuống, vẩn nằm trên giường, đưa tay nắm lấy tay mỹ nhân kéo sát vào mình âu yếm mà nói rằng:

– Ta đã biết rõ ý định của nàng rồi còn gì mà nói ? Chuyện đó ngày mai sẽ tính. Ta hứa vì nàng mà lo cho mọi chuyện đều tốt đẹp, vừa lòng. Bây giờ nàng phải trả món nợ cho ta đã.

Đáp:

– Ơ kìa, ta thiếu nợ ngươi cái gì ?

Đưa mắt liếc tình, mỉm cười, chẳng ngần ngại Đông trả lời:

– Thì món nợ tình yêu trong mộng của ta đó! Ta đang mơ màng, âu yếm người ta yêu xinh đẹp như tiên nữ, xa hoa quí phái như hoàng hậu tên là Lai Sương… Vì nàng mà ta vỡ mộng, không phải là món nợ phải trả cho ta hay sao?

Có phụ nữ nào mà không thích người khác khen mình đẹp, lại đẹp như tiên nữ đâu ? Dù là người hay hồ ly, quỷ ma cũng thế mà thôi. Cô gái sung sướng gần như đờ đẫn vì được khen nên để mặc cho Đông kéo lên giường mà ngủ với nhau.

Sáng hôm sau khi mặt trời mới lấp lánh đàng đông, cô gái đẩy Đông sang một bên, bước xuống giường âu yếm nhìn Đông mà nói:

– Chàng còn nằm đó ăn vạ nữa hay sao? Lời hứa đêm qua với thiếp có còn trong đầu không hay đã bay theo bước chân lang bạt của kẻ sở khanh rồi ?

Đông ngồi dậy thấy nhà im ắng, ngạc nhiên hỏi rằng:

– Ta không quên đâu, dẫn ta đến gặp song thân nàng để ta nói chuyện phải trái đây.

Đáp:

– Đêm hôm qua gia đình thiếp đã rời nhà đến ở nhờ nhà người bạn rồi. Nghĩ chàng là người quân tử biết lẽ phải nên dặn thiếp nói rõ sự việc, mong chàng lấy lẽ công bằng mà tìm cách giải quyết hộ.

Đông ôm Lai Sương vào lòng, âu yếm mà rằng:

– Ta sẽ nguyện vì nàng mà làm mọi việc đâu ra đó. Xin nàng đừng ngại mà cho ta biết những gì mà gia đình nàng mong muốn.

Lai Sương cảm động, sung sướng hiện ra nét mặt mà kể rằng:

– Trước đây khu vực này còn là rừng rậm hoang dã, là nơi cư trú của giống chồn nhà thiếp. Mấy năm trước thì bị loài người đến chiếm cứ, xây nhà, vì thế gia đình thiếp không có chỗ trú thân, phải đi ở nhờ họ hàng. Phụ thân thiếp tức giận, mỗi đêm đều dẫn gia đình và bạn bè đến đây quấy phá nhất định không để cho bất cứ ai được sống yên ổn trong căn nhà này. Hôm qua, gia đình thiếp đã nghe lời nói thân thiện và biết điều của chàng nên sai thiếp thân cận với chàng. Mong chàng vì lẽ công minh mà giải quyết hộ cho gia đình thiếp không bị thiệt thòi quá đáng đến nỗi là kẻ vô gia cư.

Đông hỏi:

– Ta chỉ là kẻ vì bạn, anh ta là chủ nhân ngôi nhà mà đến đây tìm cách giải quyết. Nếu nàng và gia đình có cách nào ổn thỏa đều có lợi cả đôi đường, cứ nói ra, ta sẽ vì nàng mà giúp đỡ.

Lai Sương suy nghĩ một lúc, rồi thưa rằng:

– Xin chàng nói với chủ nhân ngôi nhà, nhờ thợ hàng mã làm cho một ngôi nhà năm gian cùng với một trăm lượng vàng và một xấp mười vạn tiền giấy. Dĩ nhiên toàn là hàng âm phủ. Rồi 2 ngày sau, vào đúng đêm trăng tròn, chủ nhân ngôi nhà làm một bàn thờ, quay mặt về hướng nam mà khấn thổ thần nơi đây chứng giám cho việc trao đổi giữ bạn của chàng và gia đình thiếp. Cúng xong rồi đốt tất cả hàng mã đó. Làm như vậy gia đình thiếp sẽ có có tài sản và căn nhà mới để cư trú không phải là kẻ phải đi ở nhờ, ở đậu như hiện nay nữa.

Đông vui vẻ hứa chắc mọi sự sẽ làm đúng như yêu cầu. Nhưng ngập ngừng mà hỏi rằng:

– Sau đó ta tìm gặp nàng nơi đâu? Tình của ta đối với nàng ra sao chắc nàng đã rõ, không lẽ xong việc rồi ta phải vĩnh viễn xa nàng sao?

Đáp:

– Chuyện này xin chàng đừng quá lo, thiếp đã xếp đặt đâu vào đấy rồi. Huống chi thiếp đã gửi thân cho chàng rồi. Ngay sau khi sắp xếp xong công việc ở nhà mới, thiếp sẽ tự tìm đến với chàng ngay, mong chàng đừng nghi ngại.

Hai ngày sau việc cúng tế, hoá vàng mã đã được làm như đúng dự tính. Lai Sương dẫn Đông ra bìa rừng, nắm tay Đông, khóc mà nói nhỏ:

– Đã đến lúc thiếp tạm biệt chàng rồi đây. Chuyện tái ngộ với chàng, thiếp xin ghi nhớ trong lòng, xin chàng bảo trọng.

Nói xong Lai Sương lủi thủi đi vào rừng. Đông thẫn thờ buồn bã nhìn theo mà ngâm rằng :

Tạm biệt đây rồi lệ chứa chan
Rời nhau bốn mắt cùng quay lại
Chẳng thấy hình ai, mờ nước mắt
Lời thề xin nhớ nhé tình nhân.

Sau khi đã giải quyết trôi chẩy cho người bạn, Đông từ giã trở về nhà, hàng ngày Đông chẳng làm gì, suốt ngày chỉ đi ra, đi vào mong đợi người đẹp tìm đến với mình như lời hẹn. Nhưng thấm thoát đã gần tháng trời mà bóng tình nhân vẫn biệt tăm, Đông đã có chiều thất vọng, nghĩ mình đã bị người đẹp lừa dối, Đông buồn rầu, bỏ ăn bỏ uống vì tương tư, sinh ra ngớ ngẩn như kẻ mất hồn. Ai hỏi cũng chẳng nói, chỉ im lặng mà thở vắn than dài ra chiều chán nản. Song thân lo lắng rước nhiều danh y, tìm thuốc quý chữa trị cho Đông nhưng vẫn chẳng đến đâu. Có người nói Đông bị ma hành, quỷ ám khuyên nhờ thầy cúng, thầy bùa làm phép mong giải nạn, nhưng làm nhiều lần mà bệnh vẫn hoàn bệnh! Thân thể Đông càng ngày càng tiều tụy nằm liệt trên giường lúc thức, lúc ngủ… hồn như bay bổng đâu đâu.

Một hôm vào khoảng nửa đêm, đang nằm trên giường mơ mơ, màng màng, Đông cảm thấy như có ai nắm lấy tay mình mà vuốt ve. Giật mình mở mắt ra thấy Lai Sương đứng bên cạnh giường buồn bã đang nhìn mình. Trong khi Đông còn ngơ ngẩn, tưởng đang nằm mơ mà không nói nên lời, Lai Sương đưa tay gạt nước mắt mà nói:

– Vì nhớ thiếp mà chàng đến nông nỗi này sao? Thiếp có lỗi với chàng lắm!

Nghe Lai Sương nói, Đông biết là thực, mừng rỡ nắm chặt lấy tay người đẹp ra ý muốn ngồi dậy mà nói :

– Nàng đến với ta đó sao? Thân thể ta đến cớ sự này cũng chỉ vì nhớ yêu nàng mà ra đó. Xin đừng bỏ ta nữa nhé!

Đáp:

– Biết được chàng yêu thương hết mực như vậy, thiếp còn lòng nào mà bỏ đi được nữa. Từ nay xin đến với chàng mãi mãi.

Từ hôm đó Lai Sương săn sóc và ăn ở với Đông, thâm sâu như tình nghĩa vợ chồng. Thỉnh thoảng nàng mới xin phép về quê thăm cha mẹ vài ba ngày rồi lại trở về với gia đình Đông. Hỏi quê quán, cha mẹ ở đâu, Sương chỉ cho biết phụ thân họ Hồ Minh tên Phước Đa người vùng Kinh Bắc rồi cười mà đánh trống lảng. Song thân Đông ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng thấy nàng ngoan ngoãn, chăm chỉ việc gia đình. Tính tình lại mềm mỏng rất được lòng các em của Đông nên củng chẳng muốn thắc mắc hay lấy đó làm phiền lòng. Đã thế từ ngày có Sương trong nhà, việc thương mại của gia đình càng ngày càng thịnh vượng. Đông bỏ hẳn tính giang hồ vặt, đàng đúm bạn bè, cùng với Sương chăm lo việc thương mại của gia đình. Song thân Đông càng vừa lòng hơn.

Thấm thoát đã gần hai năm, Sương sinh cho Đông một đứa con trai xinh đẹp. Song thân Đông vui mừng có cháu đích tôn lại càng cưng chiều con dâu hơn.

Một hôm như mọi lần Sương cho biết muốn về thăm cha mẹ. nhưng khi trở lại không có vẻ vui tươi như những lần trước.Vẻ mặt buồn rầu, im lặng Sương bế con vào phòng khoá trái cửa không muốn nói chuyện với ai. Đông và gia đình có phần lo lắng, chưa kịp hỏi nguyên do thì buổi tối, Sương kéo Đông vào phòng, buồn rầu mà nói rằng:

– Ân tình của chàng làm sao thiếp báo đáp được đây ? Nhưng duyên số của chúng ta đến đây là hết rồi ! Tối ngày mai thiếp phải chia ly với chàng và con, việc tái ngộ có lẽ chỉ là vô vọng mà thôi.

Đông hỏi:

– Sao nàng phải chia ly với cha con ta ? Không có thể làm khác được hay sao?

Đáp:

– Vị Thổ vương của địa phương nơi gia đình thiếp cư trú vừa tuyển thiếp làm cung nữ trong vương phủ.

Đông giận dữ mà nói:

– Sao lại như thế được ? Dù có là hoàng đế cũng phải tôn trọng phép nước, chứ đâu lại dùng cường quyền mà ép người ta phải bỏ chồng con để làm thê thiếp cho mình được sao? Cho ta biết tên thổ vương của địa phương nào để ta dạy cho lão hiểu về luật lệ của trời đất mà không dám làm càn.

Sương tỏ vẻ thất vọng, khóc mà nói:

– Ở đâu cũng có phép tắc không dễ một sớm, một chiều mà đổi thay được. Kiếp dân đen thì chỉ biết dựa vào đó mà sống, kẻ trên tốt thì hưởng an lành, ngược lại thì đành cắn răng mà chịu đựng cho qua. Xin chàng hãy nhìn vào thực tế, đừng mơ mộng hão huyền mà lầm lẫn. Nếu tốt đẹp, luật pháp công minh như chàng nghĩ thì thế gian đều là thiên đường hay sao? Huống chi thưa kiện rồi đi đến đâu khi tất cả đều như vậy, nó đã thành nề nếp rồi. Nếu chàng không hiểu mà làm to chuyện chỉ làm khổ sở cho gia đình thiếp mà thôi

Đáp:

– Con của chúng ta còn nhỏ, lấy ai nuôi nấng trông nom ? Còn ta làm sao sống cô quạnh mà không có nàng được … Không lẽ nàng đành tâm mà bỏ cha con ta mà đi sao?

Với chút ngập ngừng Sương nhìn Đông mà rằng:

– Chuyện này thiếp đã có xếp đặt đâu vào đó rồi. Tối mai trước khi xa chàng, thiếp sẽ giới thiệu chàng với cô em họ tên là Hồ Minh Yến Châu, con của ông chú ruột thiếp. Yến Châu sẽ thay thiếp hầu hạ chàng và săn sóc cho con của chúng ta.

Hỏi:

– Hình dung, tuổi tác, cá tinh con người của Yến Châu so với nàng ra sao?

Đưa ngón tay gõ nhẹ vào trán Đông, miệng mỉm cười mà thưa:

– Cô em nhà thiếp tuổi vừa đôi chín, xinh đẹp như Tây Thi giáng thế, thiếp làm sao mà sánh nổi? Chàng thấy rồi sẽ chẳng còn buồn phải xa thiếp nữa đâu. Xin đúng tối mai, chàng chuẩn bị khăn áo chỉnh tề mà đón giai nhân.

Quả nhiên tối hôm sau, dưới ánh sáng đèn mờ ảo, không biết từ đâu, một cô gái phấn son rất hài hoà, dáng dấp kiêu kỳ , quí phái đúng là một giai nhân khuynh quốc, nghiêng thành, từ ngoài hành lang đẩy cửa bước vào. Người đẹp quỳ lạy vợ chồng Đông, giọng nói thoáng nhẹ như chim, thỏ thẻ mà thưa rằng:

– Thiếp là Yến Châu đây, vì lời nhắn của chị thiếp mà đến ra mắt chàng, mong chàng không phải thất vọng mà xuống xã thiếp.

Đông nhìn cô gái, mê mẩn đến đờ đẩn như muốn nuốt ngay mỹ nhân vào bụng cho thỏa lòng ham muốn. Chẳng cần chú ý đến vợ, Đông đưa tay nâng cô gái dậy, kéo xà vào lòng mà âu yếm. Cô gái hình như cũng đã được bà chị họ nói cho biết về Đông cho nên cũng có phần dạn dĩ, đưa tay tát nhẹ vào má Đông, cười nắc nẻ mà nói:

– Mới vài phút trước làm ra vẻ buồn rầu cách biệt với chị của thiếp, mà bây giờ đã mê mẩn quên đời với cô em rồi. Thế mới biết đàn ông đều cùng một giuộc, ai ai cũng là kẻ bạc tình mà thôi!

Nói xong người đẹp đẩy nhẹ Đông, ra vẻ giận hờn mà nói tiếp:

– Thế chàng không từ giã bà chị bất hạnh của thiếp hay sao?

Đông giật mình, quay lại sau đưa mắt tìm kiếm, không biết vợ đã đi đâu, không còn trong phòng nữa.

Người đẹp mỉm cười, giải thích:

– Chị ấy đã đi từ lâu rồi. Chàng cứ yên tâm mà vui vầy với thiếp đi.

Từ hôm đó, gia đình Đông không còn thấy Lai Sương nữa, nhưng lại có một nữ nhân khác, trẻ đẹp hơn đến thay thế, sống với Đông và chăm sóc, dậy dỗ đứa con của Đông như tình mẹ con. Nhiều người thắc mắc, nhưng Đông chỉ cho biết loáng thoáng là Lai Sương không trở lại nữa, phải về quê phụng dưỡng cha mẹ, Yến Châu là em sẽ thay chị mà sống với Đông.

Cuộc sống cứ bình thản đi qua, thấm thoát đã hơn 10 năm, Yến Châu sinh thêm cho Đông một đứa con trai. Cơ sở thương mại của gia đình Đông càng lúc càng phát triển, phần lớn nhờ tài năng buôn bán của vợ chồng Đông. Ít lâu sau, cha mẹ Đông tuổi già muốn hưu nghỉ, nhường lại tài sản cho Đông, được vài năm thì song thân đều mất.

Một hôm gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối, Vợ chồng Đông chợt thấy Lai Sương miệng mỉm cười từ ngoài cửa đi vào, nhìn hai người mà nói:

– Chẳng biết hạnh phúc như vậy có còn nhớ đến cố nhân này mà thương xót không nhỉ?

Vợ chồng Đông chạy đến ôm lấy Sương, mừng rỡ mà rằng:

– Vợ chồng ta có bao giờ quên được ân tình của nàng đâu? Dù đến chết cũng chưa đủ báo đáp. Hôm nay nàng đến đây không phải là một kỳ ngộ để chúng ta đoàn tụ sao?

Đáp:

– Thiếp vừa được thổ vương cho về với kiếp thứ dân. Thiếp đến đây để được nhìn lại chàng, xin chàng cho thiếp nhận lại đứa con của chúng mình.

Đông chưa kịp trả lời thì Yến Châu đã kéo Lai Sương vào nhà, vui vẻ thưa rằng:

– Điều đó có khó gì đâu. Chị em ta cùng chung một duyên phận với chàng không lẽ có điều bất tiện hay sao ? Huống chi, em có chàng cũng từ chị mà ra mà!

Nói xong ôm lấy Sương kéo lên giường, lấy tay sờ mó khắp thân hình bà chị rồi cười nắc nẻ mà nói:

– Hơn mười năm mà da thịt chị còn mịn màng như thế này thì làm sao ông chồng của chị em ta bỏ đi cho nổi ? Em nói thật, nếu chị mà bỏ đi chàng sẽ giận em đó!

Rồi từ đó người ta thấy Lai Sương trở về, sống chung với vợ chồng Đông. Chẳng ai rỗi hơi đâu mà thắc mắc, dò hỏi về cuộc sống của gia đình Đông vì nó đã có quá nhiều điều kỳ lạ rồi. Mọi người chỉ thấy một gia đình rất hạnh phúc, hai đứa con trai càng lớn càng khôi ngô tuấn tú. Đứa lớn nối nghiệp cha theo ngành thương mại giàu có nổi danh toàn quốc. Đứa con trai thứ theo đường võ nghiệp làm đến chức kỵ binh đại tướng quân. Thật là một gia đình hạnh phúc. Đông thọ đến hơn 80 tuổi mới mất. Ngày đưa đám được vợ con, cháu chắt tổ chức thật rầm rộ. Thỉnh mời hàng chục vị chân tu thay phiên nhau tụng kinh đêm ngày mong cho linh hồn chóng siêu thoát.

Hôm giỗ 49 ngày sau ngày chết của Đông cũng được con cháu tổ chức rất đàng hoàng, rồi cả đại gia đình cùng nhau ra thăm mộ của Đông. Sau đó người ta không thấy hai bà nội trở về nhà nữa. Sáng hôm sau con cháu ra mộ tìm, thấy hai con chồn nằm ôm lấy ngôi mộ mà chết, bên cạnh có mấy lọ độc dược. Lúc đó con cháu mới biết rằng hai bà nội Lai Sương, Yến Châu là giống chồn tu luyện mà thành người trong kiếp Hồ ly, hai bà sau khi lo việc ma chay cho chồng đâu vào đó mới uống độc dược để tìm đến cái chết cho trọn nghĩa phu thê.

Con cháu Đông cảm động với lòng chung thủy của Sương và Châu, sai lập hai ngôi mộ nhỏ, an táng hai con chồn bên cạnh mộ của Đông để hàng năm tiện việc cúng tế. Mộ bia bên phải khắc: Hồ thiếp Lai Sương, bia bên trái khắc: Hồ thiếp Yến Châu.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: