Đất đai rộng mênh mông bao la mà lòng người chật hẹp nhỏ bé. Trời đất thiên hạ vốn của chung nào có phải của riêng ai.
Đất này vốn thuộc thổ dân bản địa (American native) chẳng phải của người da trắng, nếu xa xôi hơn nữa khi mà lục địa Á – Mỹ còn dính liền thì những người Á châu di cư đến mà hình thành. Tất cả là của chung, tất cả chỉ là cộng sinh đồng trú một lúc nào đó mà thôi! Thế gian vô thường, sự đời biến dịch trong từng phút giây, biển hóa nương dâu đã nhiều…
Một đời người hay một thế hệ có là bao? Những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ, cục bộ vì sự tự tư tự lợi, lợi mình hại người liệu có thật sự lợi dài lâu chăng? liệu tồn tại được sao? Những người tỵ nạn đói nghèo, nạn nhân chiến tranh, cường quyền, những nạn nhân của kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính… họ chạy đến đây để mưu sinh nào phải để cướp của, giết người, hiếp dâm như những lời vu khống vô căn cứ. Nhờ những người di dân, dù rằng kẻ trước người sau mà đất này mới được mệnh danh là đất tự do (freedom land), đất mơ (dream land).
Những người di dân mới, đến đây chấp nhận lao động nặng nhọc, tiền công rẻ mạt dưới cả mức quy định tối thiểu của chính phủ, ấy thế mà giờ lùng bắt, xiềng xích như thể tội phạm. Trong khi ấy nhửng kẻ phạm tội tấn công tòa nhà quốc hội, giết chết nhân viên công lực, đe dọa giết nhân viên chính phủ… thì lại được ân xá và xem như người hùng. Thời thế điên đảo, lòng người đảo điên, biết dùng từ ngữ gì để miêu tả đây?
Có một điều thật khó hiểu nổi, khó lý giải cho cặn kẽ được ấy là dân Mít mình cũng vốn là những người tỵ nạn. Những người đã từng đau khổ vì là tù nhân, vì đói nghèo, vì bị kỳ thị và đàn áp nên phải chạy đến đây ấy vậy mà giờ họ lại đi ủng hộ kẻ ác, ủng hộ việc ác, vui mừng hò reo khi thấy kẻ ác ra những lệnh hành pháp cắt giảm trợ cấp, xóa bỏ sự đa dạng văn hóa, hủy hết những hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, trục xuất người di dân khốn cùng. Không biết họ sẽ nghĩ gì nếu đặt hoàn cảnh mình vào mấy mươi năm trước cũng bị trục xuất vì tội nhập cư, di dân như thế này? Cái may mắn của dân Mít mình và những kẻ cuồng kia là vào thời ấy chúng ta gặp được chính phủ Jimmy Carter đã tận tình giúp đỡ. Cái may của chúng ta là vào thời ấy kẻ ác kia chưa có quyền lực, gia đình vợ sau của y cũng chưa đến xứ này!
Jimmy Carter là đại ân nhân của người Việt tỵ nạn và nhiều sắc dân Á châu khác. Ông ấy có tình thương lớn và lòng can đảm đã chống lại xu thế bài ngoại, chống người nhập cư của thời ấy. Ông ấy đã đấu tranh với chính phủ và đảng đối lập để ký và ban hành đạo luật HR 7769 và đạo luật REFUGEE Act of 1980, nhờ hai đạo luật này mà người Việt tỵ nạn, thuyền nhân, tù nhân chính trị, ODP, HO… được đến Mỹ và từ đó hình thành nên cộng đồng như hôm nay. Những tưởng người mình sẽ biết ơn ông ấy và cái đảng phái mà ông ấy phục vụ, nào ngờ những kẻ cuồng lại đi chửi bới ông ta là yếu, nhu nhược, bất tài, thân cộng… họ chửi vô căn cứ, xuyên tạc sự thật, bất chấp văn bản giấy tờ, nhân chứng, vật chứng còn sờ sờ ra đấy. Họ chửi cả cái đảng mà ông ấy là một thành viên cũng vì cái ý nghĩ sai lầm, ấu trĩ là Dân Chủ thân Cộng, Cộng Hòa chống cộng!
Chẳng có đảng nào chống Cộng hay thân Cộng cả. Cả hai đảng đều vì quyền lợi của nước Mỹ, sau là quyền lợi của đảng phái. Những chính sách đề ra có lúc có lợi hay có hại cho Việt Nam là tùy thuộc vào giai đoạn lịch sử, tùy thuộc và quyền lợi của nước Mỹ. Họ chống Cộng hay thân Cộng cũng đều vì quyền lợi của nước Mỹ.
Năm mươi năm dâu bể trải qua, những tháng ngày sắp đến cũng liên tục đổi thay. Thế gian này chẳng có chi vĩnh viễn tồn tại mà không thay đổi. Cộng đồng Việt cũng thế, thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi theo từng thời kỳ, muốn giữ yên như cũ là điều không tưởng, không thể! Cộng đồng Việt ở Mỹ cũng đã trải qua nhiều xào xáo biến động dù lớn hay nhỏ. Những vụ như tẩu tướng hồi hương nịnh Việt Cộng để kiếm chút danh lợi cuối đời, những kẻ đón gió trở cờ quay về quỳ gối thần phục nịnh bợ để kiếm ăn, kiếm ân huệ từ nhà cầm quyền. Những kẻ làm ăn thì kiếm điểm với nhà chức trách. Những kẻ lương lẹo nói lời gian trá tự bôi tro trát trấu lên mặt cộng đồng, ca tụng nhà cầm quyền để hợp tác làm ăn. Những vụ biểu tình lớn nhỏ cũng khiến cộng đồng xâu xé vì có những cuộc biểu tình chính đáng nhưng cũng có những cuộc biểu tình vô lý vì bị giật giây của những kẻ giấu mặt, ném đá giấu tay…
Tuy nhiên những xáo trộn này cũng chỉ như sóng trên bề mặt, không đủ làm thay đổi hay tan vỡ toàn cục. Kể từ khi có kẻ ác lên nắm quyền xứ này đã gây ra cơn địa chấn cực mạnh làm loạn động xã hội, làm cho cộng đồng chia rẽ tầm trọng, làm phá nát cộng đồng. Sự yêu ghét, bênh chống kẻ ác kia đã làm người gốc Mít thù hận lẫn nhau, nếu trước kia cùng tiếng nói vì mối hận chung thì nay trở nên ghét nhau mà quên cái hận chung đã đưa họ đến đây. Những người trong cộng đồng trở nên cạch mặt nhau, hủy kết bạn, xóa hết kỷ niệm cũ, chửi bới nhau, mạ lỵ nhau, tung ra đủ thứ mũ để chụp lên nhau… tất cả cũng vì mê muội mà ra.
Có một điều cười ra nước mắt là những người gốc Mít luôn bảo là yêu tự dân, dân chủ, ghét độc tài thế mà lại đi ủng hộ một kẻ độc tài không kém những tay độc tài tàn bạo của Bắc Hàn, Nga Xô, Trung Cộng. Một con buôn luôn tính toán chỉ vì tiền, không từ một thủ đoạn gian trá nào, nói láo không ngượng miệng, chế giễu người tàn tật, bốc hốt phụ nữ trẻ không tha già không bỏ, gian lận thương mại, ngồi xổm lên hiến pháp và pháp luật, thậm chí đe dọa xâm lăng Panama, Greenland, Canada, Gaza…
Một kẻ ác cả đời chẳng nói lấy một lời tử tế, chưa từng làm một việc thiện lành. Ấy vậy mà người ta tôn y là thiên sứ, quả là một tấn trò đời, một bi hài kịch của thời đại, một thảm họa cho cộng đồng. Tại sao những vị xưng mình Phật tử thuần thành, con chiên ngoan đạo lại đi ủng hộ kẻ xấu xa như thế? Chẳng lẽ nào Phật, Chúa, Thánh Thần dạy, hay dung chứa sự gian trá, nói láo, tà dâm, bạo loạn, tàn ác với người thấp cổ bé họng? Chẳng phải Phật, Chúa đã từng dạy chúng ta sống từ bi, yêu thương, bình đẳng, bác ái sao? Ấy thế mà giờ nhiều người trong cộng đồng lại reo hò, vỗ tay ủng hộ kẻ ác, đồng lõa với những chính sách độc tài tàn ác.
Kẻ ác đang làm cho nước Mỹ hỗn loạn, bị cô lập bằng những việc ngu xuẩn, hẹp hòi, ích kỷ, phá vỡ hết các mối quan hệ đồng minh lâu năm; ve vãn cầu thân với những tay độc tài nắm quyền ở những nước thù địch với Mỹ; làm hại nước Mỹ, hoen ố hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế. Sự tài trợ cho y tế, giáo dục, văn hóa, viện trợ quốc tế… chính là quyền lực mềm (soft power) của Mỹ. Chính sự viện trợ đã làm cho nước Mỹ có uy tín và danh tiếng khắp thế giới. Chính điều này là sự vĩ đại của nước Mỹ. Nước Mỹ vốn nổi danh là xứ sở tự do, dân chủ đã trợ giúp cho việc đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền khắp thế giới, giờ đây biểu tượng Nữ Thần Tự Do giơ cao ngọn đuốc soi rọi thế giới đã tắt.
Nước Mỹ đang phân hóa sâu sắc, chia rẽ trầm trọng. Cộng đồng Việt ở Mỹ cũng thế, thậm chí còn nặng nề hơn. Người Mỹ có thể bất đồng ý kiến, bất đồng chánh kiến, có thể đánh nhau hôm nay nhưng ngày sau họ vẫn có thể bắt tay và làm việc chung với nhau. Người Việt thì không thể, đã bất đồng ý kiến, bất đồng chánh kiến thì họ chửi mắng mạ lỵ thậm tệ, dùng hết những từ ngữ xấu xa để rủa, chụp lên đầu nhau những cái mũ này nọ, gán ép dán cho những nhãn hiệu tồi tệ. Họ ghét nhau, thù nhau không biết bao giờ mới tan.
Cộng đồng Việt ở Mỹ nói riêng trên thế giới nói chung, tính đến nay tròn năm mươi năm, trải qua nhiều sóng gió, nhiều xáo trộn, nhiều biến động nhưng chưa lần nào trầm trọng như lần này. Có thể lần này khó mà hàn gắn lại, nếu có hàn gắn chắc cũng phải đợi thời gian dài để mọi sự nguôi ngoai lắng đọng.
Người Việt ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ cũng chỉ là phương diện pháp luật. Thực tế chúng ta vẫn cứ là người Việt, cái nhân dáng bề ngoài, cái tập quán văn hóa và thói quen, cái cách hành xử và tư duy… vẫn Việt. Cứ nhìn thử xem có bao người Mỹ hóa hoàn toàn, không ăn cơm hay chấm nước mắm?
Là người Việt mang quốc tịch Mỹ (hoặc thẻ xanh thường trú nhân) nhưng không ít người lại bôi mặt đá nhau, quên đi tình nghĩa đồng bào, quên cái lý tưởng ban đầu, quên cái nguồn gốc và cái lý do vì sao chúng ta đến đây.
Kẻ ác nắm quyền cũng chỉ tạm một thời gian (quan nhất thời dân vạn đại kia mà) rồi phải ra đi, tiếc rằng sự chia rẽ, căm ghét, thù hận trong cộng đồng thì khó mà tan biến. Trung ngôn nghịch nhĩ, lời thật khó nghe, lời thật mất lòng, tuy nhiên lời thật có ích hơn những lời xu nịnh, sáo ngữ.
Thử lắng lòng một lần xem xét mà đừng để sự yêu – ghét xen vào, tại sao mình cũng là người tỵ nạn chạy trốn bạo lực chính trị, cường quyền áp bức, bất công xã hội, đói nghèo vậy mà mình đi ủng hộ kẻ ác trục xuất những nạn nhân tỵ nạn, vậy thì công bằng, bác ái ở đâu? Yêu thương như thế này sao?
Luận điệu “Người nhập cư cướp việc làm của người Mỹ” không phải bây giờ mới có, nhưng ngày nay còn thâm độc hơn một bước, kích động thù hằn sắc tộc, kỳ thị người Á châu, kích động người da đen căm thù và tấn công người gốc Á, người gốc Nam Mỹ bằng luận điệu mới: Người nhập cư cướp việc người da đen.” Thực tế thì người nhập cư làm những việc nặng nhọc mà tiền công rẻ mạt như: trồng trọt, thu hoạch nông sản ở các trang trại, làm phu lục lộ, làm thợ xây, làm bồi bếp, bồi nhà hàng, rửa chén, phục dịch lao công… làm những việc mà người Mỹ không thèm làm. Họ làm việc và đóng thuế cho chính phủ, nước Mỹ không thể chỉ có nhà giàu, triệu phú, tỷ phú, tầng lớp thượng lưu. Nước Mỹ cần có người lao động chân tay.
Nước Mỹ này là đất của người bản địa Mỹ châu, nhiều tiểu bang của nước Mỹ vốn là của Mexico. Nước Mỹ hình thành, phát triển và nhờ người di dân, không có di dân thì không có nước Mỹ. Đành rằng kẻ trước người sau, dù rằng sự đóng góp có khác nhau, tuy nhiên tất cả mọi người bình đẳng với nhau. Chúa Jesus nói: “Tất cả là con cái Chúa, tất cả là anh em huynh đệ của nhau.” Hiến pháp Mỹ viết: “Tất cả mọi người sinh ra và lớn lên đều có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Đừng nói là chỉ nội nước Mỹ, tất cả mọi người trên thế giới này đều bình đẳng với nhau, chuyện kỳ thị là chuyện sai trái, lạc hậu của thời mông muội xa xưa. Hà cớ gì hôm nay, giữa nước Mỹ hiện đại, tự do, dân chủ này lại đi kích động thù hằn và căm ghét con người?
Thời đại hôm nay mà còn cố lập một chính phủ cực hữu da trắng và cái đáng buồn là những người Việt tỵ nạn trong cộng đồng lại ủng hộ chủ thuyết chính phủ thượng đẳng da trắng ấy. Nhiều người Việt trong cộng đồng vốn là Phật tử mà quên rằng Đức Phật từ hai mươi sáu thế kỷ trước đã không chấp nhận sự kỳ thị. Ngài tuyên bố: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có đức tướng của Như Lai và cũng đều có khả năng thành Phật.” Dưới chân pho tượng Nữ Thần Tự Do ở Nữu Ước có khắc: “Hãy đưa cho ta sự đói nghèo, mệt mỏi của ngươi,” Chúa Jesus dạy: “Cho người nghèo đói ăn tức là cho người anh em của ta ăn.” Những người di dân không hề xin ăn, họ cật lực lao động kia mà! Cớ sao chúng ta ủng hộ việc đối xử với họ như tội phạm? Thật vô minh khi phò kẻ ác lùng bắt và trục xuất những người thấp cổ bé họng, những nạn nhân đau khổ vì đói nghèo, vì bất công xã hội mà chạy trốn khỏi quốc gia của họ như chúng ta đã từng. Thật không biết dùng từ ngữ gì để nói hết vở bi hài kịch này.
***
Năm mươi năm đã trôi qua, cộng đồng Việt ở Mỹ đã hình thành và phát triển, trải qua nhiều sóng gió, nhiều xào xáo và biến động. Tuy nhiên lần này thì nghiêm trọng hơn. Năm mươi năm tới nữa liệu còn ai đủ thọ để chứng kiến cái cộng đồng Việt mình sẽ như thế nào! Hy vọng những thế hệ mới sinh ra và lớn lên ở đây sẽ không vướng vào cái sự chia rẽ, nghi kỵ, thù ghét. Hy vọng cộng đồng Việt sẽ có những chuyển biến, biến đổi tốt đẹp hơn.
Cộng đồng Việt ở Mỹ chỉ mới năm mươi năm, so với cồng đồng Hoa kiều đã có lịch sử hơn 150, họ đoàn kết chặt chẽ, có thể họ có mâu thuẫn giữa Quốc – Cộng, giữa Trung Cộng – Đài Loan nhưng xem ra họ không chia rẽ, thù ghét.
Năm mươi năm trôi qua, những người thuộc lớp cha chú của quân dân cán chính miền Nam lần lượt ra đi theo quy luật tự nhiên. Những thế hệ mới đang thay thế và dấn bước trên đường con đường hòa nhập vào dòng chính. Những lớp người mới đến có sự khác biệt về quan điểm,tư tưởng… đã phần nào làm phai nhạt bớt cái căn cước tỵ nạn. Trong cộng đồng có những người dù vô tình hay cố ý đang muốn đỏ hóa cộng đồng. Nếu người Việt trong cộng đồng không thức tỉnh mà cứ chia rẽ, thù ghét, chụp mũ nhau thì e rằng cộng đồng khó mà đoàn kết và vững mạnh được.
Nhiều người Việt trong cộng đồng chỉ vì sự yêu – ghét theo cảm tính chủ quan, hành xử một cách cảm tính mà quên đi cái hoàn cảnh ban đầu của chúng ta, quên đi cái mục đích lớn của cả cộng đồng. Chúng ta phải tâm bình khí hòa, lời nói chừng mực, dùng chứng cứ thật để bàn luận những dị biệt thì mới có thể có chấp nhận và nhân nhượng nhau. Nếu cứ cuồn cuộn chửi mắng, tha hồ mạ lỵ, phỉ báng; chụp mũ vô căn cứ thì không thể nào giải quyết được vấn đề.
(Ất Lăng thành)




























