Chuyện Quốc Sự

Tượng người chiến sĩ VNCH tại Đài Tưởng Niệm chiến sĩ Việt Mỹ tại Thành Phố Westminster, CA. (Hình minh họa: BK/SGN)

Anh Nguyễn Quốc Sự, nhà báo bạn tui, có cái bút hiệu nghe rất là giựt thịt. Có lần nhậu, rượu vô lời ra, tui kêu ảnh cắt nghĩa cái ẩn ý của cái bút hiệu nầy?

Anh nói: “Quốc Sự cũng là tên thiệt của ảnh. Vì ông cố nội của ảnh tên là Nguyễn Quốc Sư. Nên Tía ảnh thêm đấu nặng vô chữ Sư cho nó gọn.

Cái tên Quốc Sự nầy làm ảnh rất đổi tự hào (cái nầy nghe quen quen nha). Vì ông cố nội Nguyễn Quốc Sư của ảnh là một người yêu nước nồng nàn (cũng nghe quen quen nha).

Ông cố nội của ảnh đã từng theo Thủ Khoa Huân làm quốc sự ở Mỹ Tho. Ông Thủ Khoa Huân và ông Nguyễn Quốc Sư bị giặc Pháp bắt được, đày tuốt qua tới tận Cayenne, một thuộc địa của Pháp bên Nam Mỹ.

Phần có rất nhiều người Việt mình họ Nguyễn. Nên Nguyễn Quốc Sự là người Viêt lo vận nước! Chớ tỉnh bơ, “lừng khừng cầu an là đầu hàng cộng sản”. ) Cái nẩy ông Thiệu nói chớ hổng phải tui nhe!).

Thấy anh Nguyễn Quốc Sự chiếm đài phát thanh nói hoài mỏi miệng nên tui nhào ra cứu bồ. Tui đố anh con gì có vú mà biết bay?

Anh Nguyễn Quốc Sự trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; nhưng câu nầy anh bí. Tui cười hê hê trả lời rằng:

-Một là con dơi. Hai là ca sĩ Khánh Ly.

Anh hỏi lại:

-Ủa Khánh Ly bay đi đâu vậy?

-Bay về Đà Lạt hát ‘Gia tài của Mẹ’ của Trịnh Công Sơn đó.

Chuyện ruồi bu, kiến đậu lùm xùm hổm rày anh không hay biết gì sao?

Thì anh Nguyễn Quốc Sự nói rằng: “Bà Khánh Ly vọt ngày từ Tháng Tư 75. Ở hải ngoại, bả vừa hát vừa khóc “hi hi”. Bả thề sẽ không về lại Việt Nam hát chừng nào Việt Nam còn nằm dưới chính quyền của Đảng Cộng Sản.”

Chuyện đó là do bà nói, chớ hổng ai bắt bả phải nói thế nầy hay phải nói thế kia cả? Nhưng giờ bả là con có vú và biết bay thì là chuyện của bả. Rồi Công an Đà Lạt nó đòi vả miệng bả; vì bả hát “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn. Tụi nó nói với bả là: “Không có nội chiến gì ráo mà là chiến tranh “giải phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước.” Bước vô Sài Gòn để chiếc dép râu dẫm nát đời son trẻ. Chúng ta lột túi nó sạch bách chừa cho nó cái quần xà lỏn mà thôi! Hiểu chửa?”

Chuyện ruồi bu, kiến đậu đó, tui đâu có hưỡn để mà quan tâm. Phần ca từ của bài nầy đâu có gì hay? Chỉ là nhắc sơ sơ, về lịch sử. Tàu đô hộ 1000 năm. Tây 100 năm, 20 chục năm, theo Trịnh Công Sơn, là nội chiến. (?!)

Ca từ cứ cà lăm, cứ lập đi lập lai, rồi hô khẩu hiệu, chửi bới chung chung, chửi bới lung tung. CS bị chửi nó cũng tức chớ! Nên nó cấm bả hát là điều dễ hiểu.

Có đứa nói: Khánh Ly về hát chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế. Nghĩa là để kiếm tiền và không quan tâm gì đến chính trị. Khánh Ly cũng nói về hát cho khán giả, không liên quan gì đến chánh trị! Thì bả có dám hỏi tại sao CS lại cấm hát bài nầy hay không? Sao mà im re vậy?

Rồi cũng có đứa tát nước theo mưa, tán hưu tán vượn là không phải do ‘20 năm nội chiến từng ngày đâu’ mà vì 1000 năm đô hộ giặc Tàu nên mới có chuyện? Nghĩa là quan anh sợ Tập Cận Bình nhột nên cấm cụ Khánh Ly “hót” bài này.

Thiệt là chuyện mù sờ voi. Phán lung tung! Tui quan niệm là: giờ Khánh Ly đã gần 80 tuổi rồi. Đèn của bả dầu đã lụi. Bấc của bà đã khô. Biết tắt lúc nào? Ham hố danh lợi làm gì nữa hè?

Tuy nhiên, chuyện của bả, bả muốn làm sao thì tùy bả. Thiệt tình tui không có hưỡn mà để ý tới mấy cái chuyện ruồi bu, kiến đậu nầy đâu. Chuyện của ông Phạm Duy, ông Du Tử Lê, ca sĩ Thanh Tuyền… và ai đó thì cũng vậy.

Cái ông Nguyễn Quốc Sự nầy muốn bàn là cái câu ‘hai mươi năm nội chiến từng ngày?” Nội chiến cái mốc xì gì? Tui tức vì có một ông nhà báo nói phe ta ở Mỹ với lập luận cà lăm, một ý lập lại ba bốn lần rõ ràng để câu cho hết giờ báo nói. Khi buổi phát thanh chấm dứt, tôi thiệt không hiểu ổng muốn nói cái giống gì? Quan điểm của ổng ra sao về lời bài hát ‘Gia tài của Mẹ’ trong tuyển tập ‘Ca khúc Da vàng’ của Trịnh Công Sơn? Tôi chỉ dù sức hiểu loáng thoáng là ổng đồng thuận và khen ngợi Trịnh Công Sơn nói đúng.
Ổng nói vòng vo tam quốc nhưng tựu trung, tôi xin gom lại thành 3 điểm để tranh luận với ổng chơi.

Cộng sản bắc Việt cho rằng cuộc chiến nầy là chống xâm lược Mỹ để giải phóng Miền Nam?! Ổng nêu số 58 ngàn lính Mỹ chết trận ở Việt Nam để chứng minh chiến tranh là do Mỹ xâm lược. Vì Mỹ không xâm lược thì làm sao có lính Mỹ chết ở Việt Nam?

Như vậy cho tôi đặt câu hỏi là quân Mỹ đổ bộ vào Miền Bắc nước Pháp và chết vào D-Day, cùng quân British, Canadian. Lính Úc từ Nam Bán Cầu, xa xôi, phải xa cha, xa mẹ, xa người yêu rồi bỏ mình trên đất Pháp thì họ có phải là quân xâm lược hay không?

Ông nhà báo nói nầy cho rằng người nước ngoài nhìn vào cuộc chiến Việt Nam, là nội chiến như Trịnh Công Sơn đã gọi và ông đồng thuận. Ông dẫn trường hợp Nam, Bắc Hàn, Đông và Tây Đức để biện mình cho lập luận của mình.

Anh Nguyễn Quốc Sự nói: “Tôi chưa hề nghe người Mỹ nào gọi cuộc chiến nầy là nội chiến cả. Người Mỹ gọi đó là cuộc chiến tranh Việt Nam. ‘Vietnam war!’ Khi Kim Nhựt Thành xua quân Bắc Hàn xâm lược Nam Hàn, tôi chưa nghe người Mỹ nào gọi đây là cuộc nội chiến cả. Mỹ gọi là cuộc chiến tranh Triều Tiên. ‘Korean War.’

Tôi e rằng ông Trịnh Công Sơn và ông nhà báo nói nầy không hiểu nội chiến là cái giống gì?

Khi Abraham Lincoln đắc cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam (Confederate States); 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc (Union).

Trận chiến kéo dài suốt 4 năm cho tới khi quân miền Nam đầu hàng quân Miên Bắc vào năm 1865. Nghĩa là hai bên cùng một nước Hoa Kỳ đánh nhau. Đó là nội chiến. Như thời Lê-Mạc (1533–1677), từ một triều đình nhà Hậu Lê, chúng chia phe, chia phái đánh lẫn nhau. Từ 1533–1592, nhà Mạc làm chủ vùng Bắc Bộ Việt Nam, nhà Lê làm chủ khu vực từ Thanh Hóa trở vào. Thời kỳ 1593–1677: khi tàn dư họ Mạc rút chạy lên Cao Bằng cát cứ. Nghĩa là hai bên cùng một triều đình đánh nhau. Đó là nội chiến. Rồi thời kỳ ‘vua Lê chúa Trịnh’ ở phía Bắc sông Gianh (Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong). Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn đều là 2 vị bề tôi của nhà Hậu Lê. Nghĩa là hai bên cùng một triều đình đánh nhau. Đó là nội chiến.

Còn chiến tranh Việt Nam (1960-1975) là khác. Năm 1954, hiệp định Geneve đã quy định vùng đất nầy có hai nước, có biên giới, có hai quốc kỳ, có hai quốc ca, có hai thủ đô, có hai chánh phủ.

Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Miền Nam là Việt Nam Cộng Hoà.

Khi xâm lược VNCH thì cộng sản bắc Việt che dấu bằng cách dùng đường mòn HCM để xâm nhập vào Nam. Tù binh cộng sản khai mình là người Huế. Chớ không dám khai mình là từ Miền Bắc qua Lào rồi Miên để xâm nhập vào Nam.

Cộng sản bắc Việt cũng biết họ đang tiến hành một cuộc chiến xâm lược một nước có chủ quyền. Nên lúc xe tăng T-54 của Trung Cộng ủi sập cổng Dinh Độc Lập, chúng chỉ dám treo cờ Việt Cộng, đỏ xanh ngôi sao vàng. Chớ không toàn đỏ sao vàng.

Rồi buộc Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng trên Đài Phát Thanh Sài Gòn lúc 11 giờ 30 sáng ngày 30 Tháng Tư. Dương Văn Minh đầu hàng ai? Dương Văn Minh đầu hàng Chánh phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam của Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát.

Vài tháng sau, Phạm Hùng mới hiệp thương với Trường Chinh dâng Miền Nam cho CS Miền Bắc. Nghĩa là Lê Duẩn xua quân xâm lược Miền Nam là sai, là chà đạp Hiệp Định Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973.

50 năm đã trôi qua! Nhiều tài liệu mật hết thời hiệu đã được tiết lộ. Rõ ràng đây là cuộc chiến tranh của cộng sản quốc tế tấn công một thể chế tự do, nước VNCH.

Vậy mà một nhà báo nói có tiếng ở hải ngoại, còn hùa theo Trịnh Công Sơn để gọi đây là một cuộc nội chiến? Quả tôi không thể nào hiểu nổi!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo