Cuộc gặp Mùa Tạ Ơn

(Hình minh họa: Unsplash)

Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California.

Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình.

Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên.

Tôi giật mình khựng lại, nói “Sorry” và bước tránh qua một bên rồi đi thẳng vô chợ Safeway.

Bên trong chợ, người ta hối hả chọn hàng, chen lấn gần đụng nhau vì là giờ chiều vừa tan sở, ai cũng vội vã mua sắm để về nhà còn nấu nướng. Tôi đến tủ gà tây xách lên một con và đẩy xe qua hàng khác. Hàng thịt heo, sườn heo, ướp sẵn với lá rosemary xanh kịn cũng được nhiều người chiếu cố.  Trên xe đẩy ai nấy đều có bánh bí ngô, và rượu vang đỏ ngời ngời, sóng sánh dưới ánh đèn điện của shop.

Tôi đẩy xe luồn lách giữa những lối hàng hóa rực rỡ ánh đèn, bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống. Vào mùa này năm nào cũng thế, tôi lại nhớ quê nhà, nhớ những con đường đất đầy vũng nước mưa loang loáng mỗi lần chạy xe qua nước bắn lên tung toé. Tôi nhớ mùi khói bếp những buổi chiều mưa lụt, mẹ làm món cá kho quẹt với ớt đỏ cay xè ăn cho ấm bụng.

Năm nay còn buồn nhiều hơn, vì quê nhà đang bị cơn lũ lụt lớn khủng khiếp tàn phá, giết hại đồng bào, phá hủy tài sản bà con khắp nơi. Đã hai ngày qua nước dâng gần đụng trần tầng một nhà tôi, em tôi gửi những clip ngắn cho thấy nước tràn vô ào ạt. Lũ lụt tàn phá từ Bình Định, Phú Yên, đến Nha Trang, Bình Thuận…  và các tỉnh miền núi.

Và rồi, giữa dòng người tấp nập, tim tôi bỗng khựng lại vì thấy mình như có lỗi. Bà con quê nhà đang chịu thảm cảnh trong khi mình nhởn nhơ mua sắm. Không còn hứng thú chọn hàng, tôi vơ vội vài món linh tinh rồi đẩy xe ra quầy tính tiền. Nhìn mấy cái tủ đồ uống tôi bỗng thấy khát nước. Lấy một lon nước 7up, trả tiền xong tôi khui ra vừa uống vừa đẩy xe đi. Tới cửa chợ, tôi tiện tay thảy cái lon vào thùng rác. Tâm trạng không vui, tôi ném trật ra ngoài. Tôi dừng xe vừa định cúi xuống nhặt lên, thì một bàn tay nhem nhuốc từ đâu đã nhanh nhẹn chộp lấy. 

Tôi quay đi, đẩy xe quẹo ra ngoài, thì nghe tiếng va chạm mạnh và tiếng người hét:

“Á…”

Ngoái đầu lại, tôi thấy một chiếc xe lăn dừng lại bên thùng rác, và một người nằm dưới đất la oai oái. Đó chính là cái người trùm mũ áo gió cháo lòng tôi xém vấp phải ở ngoài bãi đậu xe. Tò mò, tôi dừng lại nhìn.  Anh ta vẫn nằm ườn ra đó và cãi nhau với ông Mỹ già.  Thì ra anh ta bị chiếc xe lăn của ông già đụng phải khi cúi xuống lượm cái lon tôi vất. 

Tôi cảm thấy có lỗi vì do tôi mà anh ta bị đụng, nên đẩy chiếc xe lại, định mở bóp cho chút tiền để anh ta khỏi “ăn vạ” ông già Mỹ tật nguyền.

Lại gần tôi nhìn vào anh ta, lúc này cái mũ trùm đã rớt ra, phơi bày nguyên mặt mũi dưới ánh trời chiều từ hướng Tây rọi vào. Đột nhiên một luồng khí lạnh sắc bén như dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi đứng sững như trời trồng, hai tay rụng rời buông lơi, mặc cho chiếc xe đẩy từ từ chạy đi. Tôi gỡ cặp kính ra, dụi mắt nhiều lần, và nhìn chằm chằm vào cái con người đang nằm dưới đất cãi nhau ra rả bằng tiếng Anh với ông Mỹ.  Trên cổ anh ta gần bên vành tai trái, lộ rõ mồn một cái hình xăm hai trái tim đỏ như màu máu ghim vào nhau, cuối mũi tên là một bông hồng nhung đỏ thắm. 

“Mũi tên em đã bắn trúng trái tim anh, từ nay đôi tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập cho đến cuối đời.”

Câu nói như từ cõi địa ngục  âm u nào bỗng vang lên trong tai tôi, kèm theo hình ảnh tôi âu yếm tựa đầu vào cái hình xăm ấy.

Trước khi ngã khuỵu xuống tôi nghe tiếng kêu thét của ai đó, “Nga! Nga ơi!” Và tôi không còn biết gì nữa…

*

Tôi mở mắt ra giữa bốn bức tường trắng phảng phất mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, và những hình ảnh xuất hiện chớp tắt trong đầu. Cái lon rỗng, chiếc xe lăn có ông già Mỹ, và người nằm lăn dưới đất với hình xăm hai trái tim màu đỏ trên cổ. Tất cả như một cuốn phim cuồn cuộn trước mắt. Thời gian sáu năm tưởng đã xóa nhòa mọi ký ức, vậy mà chỉ một khoảnh khắc, tất cả lại ùa về.  

Tôi đã từng có thời gian sóng đôi với Andy Tuấn, một Việt Kiều Mỹ về nước làm ăn. Nhiều cảnh đẹp Sài Gòn về đêm như Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ, Công Viên Cầu Ánh Sao, Chợ Đêm Bến Thành, Hồ Con Rùa… là nơi chúng tôi từng ngồi tâm sự cùng nhau. Tình yêu chớp nhoáng, nhưng là mối tình đầu đầy thơ mộng của tôi, một sinh viên đại học Quốc Gia TPHCM. Nhà thờ Đức Bà là nơi chúng tôi thề nguyện bên nhau trước ngày đám cưới.

Anh hứa làm thủ tục bảo lãnh tôi qua Mỹ. Nhưng rồi mãi cho đến khi tôi có thai và sinh ra cu Tâm, tôi vẫn chưa thấy một giấy tờ gì. Như để trả lời cho sự hối thúc của mẹ tôi, một ngày kia Tuấn đưa đến nhà tôi một cô cave “mắt xanh mỏ đỏ,” ăn mặc rất hở hang. Họ bước xuống từ chiếc siêu xe “Koenigsegg Regeras” trị giá vài tỷ, giới thiệu đó là người yêu của anh ta, và rằng anh quen cô ta trước khi gặp tôi, nhưng vì áp lực của gia đình nên anh mới đồng ý quen và kết hôn với tôi. Anh xin tôi và gia đình hãy tha thứ, vì cái cô này nhất quyết không buông và còn hăm dọa sẽ phá nát việc làm ăn của anh ta tại Việt Nam.  Và rồi anh ta biến mất luôn từ đó.

Tôi đã trải qua những tháng ngày đầy ác mộng, vì sự nhục nhã của gia đình và của chính mình. Có lần tôi tính chuyện quyên sinh, nhưng vì thương bé Tâm và người mẹ đau khổ nên tôi đành nuốt lệ sống tiếp.

Khi cu Tâm được ba tuổi, cũng là lúc tôi tốt nghiệp đại học và xin được việc làm.  Tôi gặp và quen Paul một người Mỹ gốc Việt từng li dị. Anh là người đưa mẹ con tôi đến đất nước này. Biết ơn Paul và nước Mỹ đã cho chúng tôi cuộc sống tự do, tôi cố gắng học hành, và vô cùng hạnh phúc chờ đợi ngày tốt nghiệp tại San Jose State University vào mùa hè năm 2026.                                           

Tôi đang miên man nhớ về chuyện cũ, thì cô y tá người Mỹ vào. Cô bước nhanh lại gần tôi và reo lên với nụ cười đầy thân thiện:

“Ah, chị đã tỉnh!”

“Làm ơn cho tôi biết, ai đã đưa tôi vào đây ạ?”

“Chị bị ngất xỉu khi đi mua sắm, và có người gọi xe cấp cứu đưa vào đây,” Cô nói.

“Người đó đâu rồi? Tôi cần nói lời cảm ơn” Tôi hỏi.

“Hình như anh ta là một người “homeless’,” nhưng nói tiếng Anh rất sõi. Anh ta nhờ tôi chỉ nơi tắm rửa công cộng gần đây, và tỏ vẻ rất lo lắng cho chị.  Anh ta còn nhờ tôi chăm sóc kỹ cho chị, và nói sẽ trở lại gặp chị, rồi đưa số điện thoại nhờ tôi gọi cho anh ta khi chị tỉnh lại. Chị có muốn tôi gọi cho anh ta bây giờ không?”

Tôi hoảng hốt xua tay:

“Oh No! No! Xin đừng! Làm ơn đừng gọi!”

Và tôi lật đật ngồi lên, nhờ cô y tá rút hết dây nhợ trên người, “Tôi cần xuất viện ngay bây giờ!”

“Vâng! Sức khỏe chị okay, bác sĩ đã kiểm tra kỹ rồi, chị chỉ bị chấn động tâm lý về việc gì đó nhưng giờ đã không sao, chị có thể ra viện.”

Tôi cảm ơn cô y tá rồi chụp lấy chiếc xách tay trên đầu giường bệnh và theo cô ra làm thủ tục. Đang ký trang giấy cuối cùng để xuất viện, tôi chợt thấy một người đang hối hả đi về hướng phòng bệnh tôi đã nằm. Lúc này anh ta trông khá sạch sẽ, dù bộ đồ trên người cũ mốc cũ meo. Anh ta làm sao mà lại ra nông nỗi nhỉ. Tôi thầm nghĩ, vừa vội cúi đầu nhìn về hướng khác cho anh ta khỏi nhận ra. Người y tá chưa kịp dặn dò, tôi đã vội chụp lấy tờ giấy và chạy về phía các bậc thang, tránh đi thang máy sợ anh ta quay ra gặp.

Tới bãi đậu xe, tôi gọi về cho Paul, tóm tắt sơ mọi chuyện cho chàng an tâm, rồi chọn chiếc Uber-X tôi thấy xuất hiện trên app điện thoại chỉ cách đó 3 phút. Hiện tại lòng tôi bão tố đang dâng trào, tôi rất cần sự an ủi của Paul.  

Khi chiếc Uber dừng lại, tôi vừa mở cửa thì nghe tiếng gọi to và gấp gáp phía sau:

“Nga! Nga! Nga ơi! Chờ anh với! Tuấn đây nè!”

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt van lơn đầy đau khổ trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Tuấn.

“Xin lỗi! Ông nhầm người rồi! Tôi chưa từng quen biết ông!”

Tôi hét to, rồi bước nhanh vào ghế sau, dập mạnh cửa xe, và hối anh tài xế Uber chạy lẹ.  Trên đường về nhà, nước mắt tôi rơi cùng lúc với những chiếc lá thu vàng rơi rơi trong gió, bay lượn chao đảo trước đầu xe…

“Em đã xử sự đúng lắm!” Paul nói và ôm tôi an ủi sau khi tôi kể hết cho anh nghe mọi chuyện. “Kể cũng tội nghiệp anh ta,” chàng chép miệng, “chắc là đã bị cô cave đó gạt sạch hết rồi, nên mới ra nông nỗi như bây giờ.”

Thanksgiving 2025

(Chuyện có thật, nhân vật được đổi tên. Tác giả viết theo lời kể của một người mẹ có con gái bị hại)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: