“Tối hôm nay mình dự định sẽ phát mì ly nóng, và nếu được sẽ có pizza hoặc cái gì đó… Anh nào muốn đi chung thì đi, không cần đẹp trai nhe!”
Lời kêu gọi… khơi khơi của anh John trong một nhóm bạn hữu ở Little Saigon, quen nhau qua Facebook, vậy mà chỉ vài tiếng sau, chiều 21 Tháng Tám, nhóm đã quy tụ được gần chục người, nam có, nữ có, người lớn đã đành, người trẻ cũng tham gia.
Chẳng cần nói phát mì nóng cho ai, nhưng trong nhóm ai cũng biết mục đích, bởi tên của nhóm là “Feed Homeless”, và đây cũng không phải lần đầu mọi người đi tặng thức ăn cho người vô gia cư.
Thường thì những lần “hú” nhau như vậy khá bất chợt, nên cũng chẳng gây bất ngờ, ai rảnh thì tham gia, ai không rảnh ở nhà cầu nguyện cho mọi sự an lành. Nhưng cứ nghe nhắn là biết “có công chuyện rồi!”, vì không phải tự nhiên mà dù bận rộn, (và biết chẳng ai rảnh), anh John vẫn kêu gọi mọi người. Ví dụ như sau ngày mưa bão 20 Tháng Tám, hôm sau, anh nhắn: “Hôm qua mưa gió, ra đường thấy đồ đạc họ ướt hết, thê thảm quá!”
Thứ Hai là “work day” của nhiều người, nhưng nhận được tin nhắn của anh John, ai cũng phấn khởi tham gia. Bận không đi được, như chị Hằng, cũng góp $55 mua pizza. Chị Vân, người vừa đóng góp mì ly, vừa được “nhờ” đi mua pizza, khá cực, vì phải xếp hàng chờ… dài cổ ở Costco, mới mang về được 5 hộp pizza, may mà có con gái và cháu gái cùng phụ một tay.
Bé Christine, con gái chị Vân, sinh viên năm thứ ba CalState Fulerton, dù sáng ngày hôm sau phải đi học sớm, vẫn nhiệt tình phục vụ tới cuối buổi.
Như mọi khi, “điểm hẹn” đầu tiên là trước chợ Saigon City Marketplace. Anh John luôn là người đến sớm. Thấy anh, một vài người chạy tới để nhận mì ly, được làm chín nhờ máy nước nóng anh chở tới. Không chờ mọi người đến, anh cùng Huy Hồ – một thành viên nhiệt tình của nhóm, ra tận ngã tư để kêu người vô gia cư vô nhận mì cho “nóng hổi vừa thổi vừa xơi”.
Trong khi đó, anh Thanh, thành viên mới, luôn tay “chế” nước sôi vô mấy ly mì, và… luôn miệng nhắc mọi người: “Be carefull, it’s very hot.”
Nhưng nhiều người Mỹ không ăn nóng được, xin nước đổ vào cho nguội. Không có nước trên xe, chị Ly, cháu gái chị Vân, chạy bay vào chợ mang ra hai case nước đóng chai. Vậy đó, chẳng ai bảo ai, cứ thấy việc gì cần là làm thôi!
Pizza nóng hổi, hấp dẫn, mà ngon nữa, nên hết vèo vèo. Mọi người nhắn nhau: “Pizza hôm nay ‘hot’ quá. Ai cũng thích, mà nhìn họ ăn cũng… bắt thèm. Bữa sau chắc mua pizza nữa!”
Pizza được gói trong túi giấy có sẵn trong xe của anh John, “người phục vụ” cũng mang bao tay cẩn thận, nên rất hợp vệ sinh. Lúc sau, anh John còn chạy mua thêm khăn giấy.
Là người khởi xướng, nhưng vì không có thời gian chuẩn bị, nên anh John chỉ kịp quơ quào bịch vớ mới mua, có 6 đôi, anh đem tặng hết vì nhìn thấy vớ của ai cũng cáu bẩn, hoặc ướt nhẹp, có người còn đi chân không.
Tay cầm bánh pizza, tay cầm đôi vớ mới, một người đàn ông cúi đầu, cám ơn rối rít.
“Lần nào tôi cũng nghe được những câu chuyện cảm động, đáng thương,” anh John cho biết. “Có những người mang bản chất rất ‘đường phố’, nhưng cũng có người rất tự trọng, họ không vì sự nghèo đói mà tham lam chỉ nghĩ cho riêng mình, như một phụ nữ không nhận thêm bất cứ món gì và nói ‘tôi có đủ rồi, để dành cho người khác’, nhưng nhìn lại xung quanh chỗ cô nằm, chỉ có một tấm nilông, một balô, và một miếng vải đắp ngủ qua đêm.”
Có vẻ người vô gia cư ở Little Saigon đang… “trẻ hóa”. Anh John kể: “Có một thanh niên Mỹ trắng, từng là học sinh trường La Quinta, hay một cô gái trẻ từng phục vụ trong quân đội 4 năm ở Arizona. Cũng có cư dân San Jose xuống tận miền Nam. Đó là một cô gái Việt, nhìn xinh xắn, em nói vì bị áp lực công việc và mất phương hướng nên muốn đi khỏi nơi mình sống. Em đã lang thang và ở ngoài đường được hơn một tháng, bây giờ muốn quay lại gia đình! Nếu không có gì thay đổi, vài ngày nữa chúng tôi sẽ gặp lại em, trả tiền xe đò cho em về lại San Jose.”
“Sau 3 giờ chạy vòng quanh khu vực Little Saigon, khoảng 60 ly mì và 5 hộp pizza sạch bách! Nhưng mì vẫn còn trên xe, chắc phải làm tiếp chuyến nữa!” anh John nhắn.
Ai cũng đồng tình. Có người đi làm về, biết tin trễ, tỏ ý tiếc, nhưng không sao, “Feed Homeless” chưa ngừng ở đây, và lần sau, chắc cần thêm nước uống, bàn chải, kem đánh răng, quần áo, vớ,… và tất nhiên không thể thiếu mì ly và pizza nóng hổi.
Nhìn một phụ nữ còn khá trẻ, nhưng móm mém vì chỉ còn vài chiếc răng, tay ôm chú chó con, tên Cosy, tôi hỏi: “Đêm qua mưa gió, cô và Cosy ngủ ở đâu?” Cô chỉ tay về hướng chợ Saigon City Market Place. “Còn tối nay?”, cô lắc đầu: “I am not sure,” vừa trả lời, cô vừa bẻ miếng bánh pizza, cho “con gái cưng” của mình ăn trước.
Vậy đó, cứ ấm lòng hôm nay, ngày mai tính tiếp!