Mối tình người ngoại đạo

Ảnh: Joanna Kosinska/Unsplash

… Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm…

Tôi không phải là người có đạo nhưng Giáng Sinh với tôi có nhiều kỷ niệm thật tuyệt vời.  Tất cả gói trọn vẹn trong mối tình đầu lãng mạn như sương khói và buồn như mây chiều thu.

Ngày chàng rời tôi, Chúa cũng u buồn giang đôi tay tiễn biệt, thế gian như thầm lặng chia buồn và cô bé ngoại đạo đa sầu đa cảm là tôi tưởng như đã chết mất một phần đời. Lời cầu nguyện chàng dạy tôi khấn với Chúa những đêm đi Lễ Thánh chắc chưa đủ vang vọng đến trời cao nên chỉ sau mấy mùa Noel là tan tác. Nụ hôn vội vàng mà da diết trước cổng nhà đã khiến tôi tràn nước mắt

“… Anh đi rồi, đường xưa có nắng không anh. Lá hoa còn đây, hay tàn theo tháng ngày…?” Phố phường vẫn đông vui mà lòng tôi vắng chàng. Đêm Thánh Lễ những năm sau đó, tôi không đến nhà thờ bởi không còn bàn tay chàng đón đưa, sưởi ấm. Tiếng nhạc đêm Giáng Sinh và tiếng chuông giáo đường như chạm vào trái tim nhỏ bé của tôi thành những vết thương đau buốt.

Đời sống không ngừng trôi như trái tim không ngừng nhịp đập. Những dòng sông bắt nguồn từ núi cao sẽ chảy ra hòa cùng biển cả cho dòng nước luân lưu. Mối tình đầu ngây thơ và trong trắng thời tôi mới lớn theo tự nhiên đã phải lùi vào dĩ vãng để nhường tâm tư tôi lại cho bao âu lo trước thực tế cuộc đời. Tận một ngăn rất sâu, đôi lần tôi nghe tim mình thổn thức. Nước mắt lại tràn ra và tôi lắc đầu xua đi nỗi nhớ.

Tôi tự nhủ lòng hãy để cho tình xưa ngủ yên nhưng trong giấc mơ tôi thấy chàng cùng tôi đi Lễ. Chàng giảng cho tôi nghe những lời Chúa giảng trên cao. Giọng chàng ân cần khuyên tôi không nên than thân trách phận. Tôi nhớ ánh mắt chàng ái ngại nhìn tôi cái thời mà đọc kinh cũng se sẽ. Câu “Kính Chúa là yêu nước” không ai dám phát ra trên bờ môi. Chàng thường bảo tôi, mọi sự đều có sắp đặt của Chúa, Chúa ở cùng ta. Thời tôi yêu chàng, thời tay trong tay, tôi tin lời chàng như chàng đã tin Chúa. Nhưng tin cách mấy tôi vẫn là cô bé ngoại đạo nên… chúng tôi xa nhau…

Ảnh: freestocks/Unsplash

Tôi rời quê nhà, mang theo mối tình thời mới lớn và những trăn trở của người thiếu phụ trẻ một mình nuôi con. Đời sống có những nỗi nhớ không đếm được và những nỗi buồn không thể viết nên thành thơ. Tôi hòa nhập vào phong tục nơi quê hương mới. Đêm Giáng sinh tôi ngạc nhiên khi thấy đường phố vắng lặng, không một bóng xe, bóng người ngoài phố. Tất cả cửa tiệm, nhà hàng lớn nhỏ của người bản xứ đều đóng cửa. Ngày Chúa giáng trần, lễ chính ở nhà thờ được giáo dân chuẩn bị hàng tháng trời trước đó. Đêm Noel là đêm để gia đình sum họp. Có nhiều người cả năm đi làm ăn xa, ngoài tiểu bang hoặc ngoài nước, Noel là ngày đoàn tụ, tặng quà, vui chơi. Người giàu có đến bình dân, từ trẻ con đến người già đều thích thú hưởng thụ.

Tôi nhớ Giáng sinh đầu tiên nơi xứ người, tuyết rơi nhè nhẹ và khí hậu khá lạnh so với những người Á Đông mới định cư như chúng tôi. Mấy chị em rủ nhau mua cây thông về chưng trong nhà cho phần ấm áp. Sau khi dạo tới dạo lui, chúng tôi mua cây thông màu xanh (còn có loại cây thông màu trắng như phủ đầy tuyết nữa) và mua thêm những thứ trang hoàng để treo lủng lẳng cho đẹp mắt. Dĩ nhiên là không thiếu những dây đèn chớp chớp đủ màu. Tôi và nhỏ em đồng ý với nhau chọn thêm bốn dây đèn có âm nhạc để không khí thêm rộn ràng. Về nhà, mấy cha con, chị em rất hào hứng sửa soạn cho cây Giáng Sinh.

Mùa Đông tuyết rơi ngoài khung cửa vậy mà chúng tôi mồ hôi toát ra vì vừa làm vừa đọc hướng dẫn bằng English, tra tự điển để ráp cây thông với những dây đèn cho đúng. Chúng tôi kết thêm Đèn Âm Nhạc vào. Cắm điện và mở công tắc lên.

Mời tất cả cùng lắng nghe… hợp tấu… Đêm thánh vô cùng… giây phút tưng bừng… Jingle bell… Jingle bell… Thôi chết rồi, bốn dây đèn âm nhạc là bốn bản nhạc Giáng sinh khác nhau, nhạc êm dịu xen lẫn nhạc rộn ràng. Tất cả loạn xà ngầu như một buổi tổng dợt văn nghệ. Mấy cha con nhìn nhau cười, người này đổ thừa người kia, đọc chữ thì phải đọc cho hết, ngoài hộp có dòng chữ nhỏ phía dưới ghi rõ tên bản nhạc. Cậu em trai tôi cười, thấy ngoài hộp có vẽ mấy nốt nhạc… đồ rề mi fa sol… là mua. Ok rồi, ai biết…!

Mấy mươi lần đón Giáng sinh xa xứ đã qua, tôi dần quen với phong tục nơi quê hương mới. Noel là dịp đoàn tụ, tôi thường dành ngày phép để thụ hưởng niềm vui đầm ấm. Những dịp đi shopping trong mùa lễ, ngắm nhìn thiên hạ lao xao, áo quần đẹp. Mùa Đông với thời tiết lạnh và khô là cơ hội cho bao model áo lạnh, khăn choàng, giày ống… đủ kiểu, đủ màu. Tiệm quán chưng bày rực rỡ, không khí Giáng sinh tràn về khắp nẻo đường, đèn đóm lấp lánh. Thế gian đang hân hoan đón chào ngày Chúa ra đời.

Những buổi sáng sớm lái xe đi làm trong mùa lễ, ngang qua những ngôi giáo đường nằm lặng lẽ trong màn sương của vùng đồi núi này, tôi chợt thoáng nghĩ về nơi chàng đã sống; ngày chúng tôi yêu nhau. Đà Lạt, thành phố buồn muôn thuở. Miền Đất Hứa, nơi tôi đã đôi lần rơi nước mắt khi tìm đến địa chỉ chàng đã viết ở bì thư của những lá thư tình đầy yêu thương, lãng mạn. Nơi đã vùi chôn mối tình đầu của tôi bằng những khắt khe không nói được bằng lời. Nơi đó, chàng đã ra đi mang theo lời nguyện dâng đời cho Chúa.

Bao năm tháng qua, mỗi lần nhớ lại cảm giác khi hai bàn tay chàng nâng niu ôm lấy khuôn mặt tôi trong nụ hôn ngày cuối, lòng tôi vẫn như là muối xát. Tôi không còn là một cô bé ngoại đạo luôn khóc thương cho mối tình đầu không có đoạn kết thuở xưa. Đời sống và tâm trí tôi không còn hiện diện những âu lo khi ăn chén cơm hôm nay chưa no, lòng đã lo cho bữa ăn ngày mai. Nên tôi vẫn nhớ mãi lời chàng… “Hãy tin Chúa, Chúa ở cùng ta, mọi điều xảy ra trong đời ta đều có Chúa dự phần”.

Giáng sinh và tôi với mối tình đầu dang dở, xin hãy ngủ yên.

Atlanta, Giáng sinh 2021

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: