“Cầu xin Chúa đừng cho mưa hôm nay chứ không thì em sẽ lạnh lắm đấy!” Ông xã tôi nói trước khi đóng cửa xe cho tôi đi làm thiện nguyện ở Altadena, nơi có vụ cháy lớn hôm cuối Tháng 1, 2025. Tôi phải thức dậy sớm hơn thường lệ để có mặt ở nhà thờ Lake Avenue nằm sát Freeway 210 ở thành phố Pasadena lúc 7:15 sáng cho buổi họp hướng dẫn cách thức làm việc (orientation).
Hôm Thứ Bảy trước đó, nhà thờ của chúng tôi đã đi giúp những người có nhà bị cháy sàng lọc bới tìm trong đống tro tàn của nhà họ những vật trang sức và đồ lưu niệm của họ. Tôi bận không đi được nên ghi danh đi một mình vào ngày Thứ Năm giữa tuần. Chương trình này là do hội từ thiện Samaritan’s Purse tổ chức. Rất nhiều người ghi danh tham gia vào những ngày cuối tuần, nhưng Samaritan’s Purse rất cần thiện nguyện viên trong những ngày giữa tuần.
Khuôn viên nhà thờ Lake Avenue rộng lớn nên tôi bị lạc khi ra khỏi xe. Vì mới đổi giờ hôm cuối tuần cộng với trời mưa lất phất thành ra đã 7 giờ 30 mà cảnh vật vẫn chìm trong mờ tối. Chợt thấy một ông đi đàng xa, tôi vội vàng chạy tới hỏi, “Chào ông! Chỗ để tham dự orientation cho thiện nguyện viên ở phòng nào vậy ông?” Ông chỉ tay về hướng ngược lại, “Đằng kia! Nhưng thôi để tôi dẫn cô tới đó. Cô mới tới nhà thờ này lần đầu hả.” Tôi vừa sải chân bước theo ông vừa trả lời, “Dạ phải. Ông có phải là thiện nguyện viên không?” “Phải. Hôm nay là ngày thứ chín của tôi. Cảnh tượng ở đó thấy rất đau lòng cô à.” “Tôi cũng nghe mấy người ở nhà thờ tôi nói vậy sau khi họ đi làm thiện nguyện chỗ đó hôm Thứ Bảy rồi.” “Cô vào phòng có mấy người đang đứng để tìm tên cô trong danh sách nhé. Biết đâu chút nữa tôi sẽ ở chung nhóm với cô.” “Cảm ơn ông nhiều.”
Có khoảng 60 thiện nguyện viên hôm đó. Vì là ngày giữa tuần nên không có các em học sinh tham gia. Đa số những người tình nguyện trông có vẻ đứng tuổi, dường như là những người đã về hưu. Sau giờ orientation, tôi được xếp chung nhóm với năm người khác. Nhóm tưởng là một bà nhỏ con, là một trong số ít người Á châu tham gia hôm đó. Một cô trông rất trẻ và ba người đàn ông tóc đã bạc màu. Bà trưởng nhóm hẹn gặp mọi người tại chiếc xe tải chở những dụng cụ và đồ bảo hộ lao động cho nhóm chúng tôi.

Khi gặp nhau ở bãi đậu xe, bà trưởng nhóm, Debbie, tự giới thiệu là đã bắt đầu làm thiện nguyện với Samaritan’s Purse từ lúc bắt đầu nghỉ hưu. Trông bà rất nhanh nhẹn so với tuổi tác của bà. Đây là tuần thứ hai trong hai tuần kỳ làm thiện nguyện này. Bà Debbie, vừa cười vừa cho chúng tôi xem tấm hình ngôi nhà của bà phủ đầy tuyết ở Boston, “Tôi tưởng qua Cali nắng ấm, ai dè gặp mưa lạnh và sáng nay thấy tuyết phủ trắng ngọn núi ở đây. Thiệt là chạy đâu cũng không khỏi tuyết.”
Cô gái trẻ, Rose, cười tiếp lời bà Debbie, “Cháu cũng tưởng như thế chứ. Cháu từ Connecticut tới đây hôm Chúa nhật. Làm thiện nguyện từ hôm Thứ Hai cho đến Thứ Sáu tới đây. Thứ Bảy sẽ bay về lội tuyết bên đó.” Ông Kevin dáng vóc cao lớn cao nhất nhóm tôi hỏi Rose, “Cô trông trẻ nhất đám. Cô đã đi làm chưa hay còn đi học?” “Dạ cháu tốt nghiệp đại học rồi. Cháu đang đi làm và xin nghỉ một tuần để làm từ thiện kỳ này. Hy vọng sau chuyến này cháu sẽ học được cách dùng cưa máy (chain saw).” Cả nhóm bật cười.
Ông Kevin tự giới thiệu, “Tôi cũng ở bên bờ Đông bay qua đây làm thiện nguyện chuyến này một tuần. Tôi muốn làm trưởng nhóm giống như bà Debbie vậy. Bà phải chỉ cho tôi cách nộp đơn đấy nhé.” Ông Chuck chỉ qua ông Mike, “ Tôi và Mike lái xe từ San Diego lúc 5:30 sáng nay. Không xa như quý vị đâu nhưng tôi đã phải trả giá dữ lắm. Tối hôm qua trong nhóm học Kinh Thánh, Mike bảo phải đi lúc 5 giờ sáng. Tôi than, ‘Đi chi sớm quá vậy?’ Ổng tăng lên 5:15. Tôi trả giá, 5:30 thì ổng chịu.” Rồi ông quay sang tôi, “Cô có phải bay tới đây tới đây không?” Tôi cười, “Tôi ở gần đây thôi. Tôi thật là cảm phục quí vị. Tôi cứ tưởng ai cũng ở gần đây. Không ngờ quí vị đến từ một nơi rất xa như vậy.”
Lúc nói chuyện trong khi ăn bữa trưa, tôi biết thêm rằng ngoại trừ Rose, bốn người kia đều đã về hưu. Bà Debbie là y tá, ông Kevin là bác sỹ quân y, ông Chuck là manager của một công ty và ông Mike là một thầu khoán. Cũng như bà Debbie, ông Mike cũng đã làm thiện nguyện với Samaritan’s Purse nhiều lần. Trước khi chúng tôi lên đường đi làm, bà Debbie cầu nguyện xin Chúa cho ngừng mưa và bảo vệ cho chúng tôi được an toàn trong khi làm việc. Rồi chúng tôi vào xe, tiến về Altadena, nơi làm việc hôm đó.
Tôi chạy xe theo chiếc xe tải của Samaritan’s Purse do bà Debbie lái. Hai bên đường những căn nhà đã bị cháy rụi chỉ còn lại trơ lại cái ống khói (chimney) và vài vách tường bằng gạch. Những thân cây bị cháy đen nhưng nhờ những cơn mưa vài tuần trước và một ngày trước đó đã bắt đầu đâm những chồi non xanh mướt. Phía xa xa, rặng núi San Gabriel xanh thẳm với tuyết phủ trắng trên đỉnh. Tôi thấy lòng chùng xuống khi nhìn những đống tro tàn đổ nát trên những nền nhà dọc đường. Không có bóng dáng dân cư nhưng có rất nhiều nhân viên của US Army Corps of Engineers đang dọn dẹp những tàn tro, cắt những thân cây chết, hoặc là xét nghiệm những nền nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng để dựng nhà trở lại. Có rất nhiều xe kéo, xe cắt cây và máy ủi đất đậu ven đường nơi chúng tôi đi qua. Chậm rãi nhưng dường như họ đang vực dậy một thành phố đổ nát.

Mười năm trước, tôi có đến Altadena để dự tiệc về hưu tại tư gia của một vị giáo sư trong khoa. Tôi đã ngẩn người khi ông xã chở tôi chạy qua những căn nhà đẹp nằm bình yên dưới những tàn cây sồi, thông đỏ, hay tường vi. Những thảm cỏ xanh mướt nằm dưới chân những khóm hoa đủ màu sắc. Nhiều nhà có những gìan hoa trước cửa nhà hay là bò trên tường dọc theo cửa sổ. Vài nhà có cả những khu vườn Nhật nho nhỏ trong một góc sân với những cây phong Nhật lá tím, đỏ hình răng cưa trông rất thơ. Nghe tôi ô a tán thưởng những căn nhà hai bên đường có bóng cây râm mát, ông xã tôi nói, “Đây là nơi ở của giới trí thức trung lưu. Họ làm cho các bệnh viện nổi tiếng gần đây như Huntington, USC, Kaiser Sunset. Hoặc có thể là những giáo sư của Cal State LA, Cal Tech, USC Med center. Hay là giàu hơn là những người làm cho các trung tâm tài chính ở downtown LA. Họ có tiền và muốn thưởng thức nghệ thuật vườn tược nên mướn những người làm vườn chuyên nghiệp. Thành ra vườn của họ đẹp như vậy. Nếu cho mình ở đây, mình sẽ không có tiền để trả cho những khoản ấy đâu.”
Những năm sau đó chúng tôi dắt con cái và bạn bè đến thăm trong dịp Giáng sinh đến Altadena xem đèn ở Christmas Tree Lane, một con đường chưng đèn Giáng sinh ngoài trời cổ xưa nhất trên thế giới. Những ngày cận lễ, con đường đầy người đi bộ dưới tàn cây deodar hay còn gọi là Tree of God có giăng đầy đèn làm ta có cảm giác như đi dưới trời đầy sao. Hai cậu con trai của chúng tôi thì thích nhất căn nhà đầu đường có chưng bày lịch sử hệ thống tàu lửa của California với cả trăm mô hình kiểu dáng. Ấy vậy mà bây giờ những con đường ở Altadena trông quá tiêu điều. Nhiều block đường không có một căn nhà nào thoát khỏi thần lửa, kể cả những căn nằm đối diện với trạm cứu hoả.
Khi chúng tôi đến ngôi nhà thứ nhất, mưa đã dứt, dầu bầu trời vẫn còn mây xám. Người chủ nhà đã có mặt ở đó đang đứng lặng yên nhìn đống tro tàn trên nền nhà. Bà Debbie đến nói chuyện với chị chủ nhà trong khi đó chúng tôi bắt đầu mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân. Nhân viên của OSHA đi vòng quanh khu vực và nếu thấy ai không mặc đồ bảo hộ lao động thì họ sẽ yêu cầu người đó rời hiện trường. Rose và ông Kevin giúp viết tên mỗi người lên lưng để nhận dạng vì ai cũng mặc đồ giống nhau. Dẫu trùm kín nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh có lẽ vì hơi lạnh của tuyết trên núi thổi về. Chúng tôi chuyển xuống xe những cuốc xẻng, thùng chứa, khung sàng (sifter), cưa máy, kèm, búa rìu và hộp nhựa để đựng những vật tìm được.

Sau khi chị chủ nhà chỉ cho bà Debbie những chỗ mà chị muốn chúng tôi tìm kiếm, họ quay lại xe nơi chúng tôi đang đứng chờ. Bà Debbie giới thiệu chị chủ nhà với chúng tôi và nói, “Chúng ta sẽ kiếm ba chỗ. Một trong phòng ngủ của anh chị đây để tìm cái nhẫn cưới. Một trong phòng của con gái chị để tìm cái bùng binh đựng tiền cắc của cháu và tìm trong bếp những ly, chén, dĩa, tô của mẹ chị để lại.” Sau đó bà cầu nguyện cho chúng tôi trước khi chia nhóm làm việc. Hai ông Chuck và Mike đào tìm cái bùng binh. Rose và tôi tìm cái nhẫn cưới. Còn bà Debbie và ông Kevin sẽ dùng cưa máy để cắt những mảnh tường ngã đổ trong bếp để tìm ly, chén, dĩa…
Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc. Tôi nói với Rose, “Em làm thiện nguyện được mấy ngày rồi nên chắc là thông thạo việc. Chỉ cho chị làm nhé.” Rose mỉm cười bảo tôi. “Cũng không khó lắm đâu. Em sẽ đào và xúc đất đổ vào trong sifter.Chị ngồi lên cái thùng này cho khỏi đau lưng và lắc cái sifter để tro và đất lọt xuống. Có cục đất nào lớn thì chị bẻ ra. Nhiều khi tro đóng cục lớn chung quanh những món đồ nữ trang mà mình tìm kiếm.” Vừa nói, Rose vừa xúc một xẻng hầm bà lằng tro đất đổ vào sifter và lắc thử cho tôi xem. Tôi ngồi xuống bắt đầu công việc.
Lắc một chặp, tôi cảm thấy nóng. Cởi găng, đồ bảo hộ và lột cái áo lạnh đem để trong xe rồi làm tiếp. May mà thời tiết hôm đó lạnh chứ không thì tôi vả mồ hôi hột trong bộ đồ bảo hộ lao động một mảnh kín mít từ đầu đến chân. Cái khẩu trang N95 làm mắt kiếng tôi bị mờ nên không nhìn rõ mọi thứ. Mỗi lần thấy một thứ gì hình tròn, tôi phải lau kiếng để nhìn cho rõ. Tôi thấy có hình viên đá trơn láng màu hồng trong sifter. Tôi nhặt lên đưa cho chị chủ nhà vừa mới bước lại chỗ chúng tôi. “Chị xem cái này có phải là một cái mặt dây chuyền không?”Chị reo lên, “Ồ! Đúng rồi! Sợi dây đeo có lẽ đã bị cháy thành tro. Hai cô đào chỗ này đúng rồi đó. Đây là bàn trang điểm của tôi. Ông nhà tôi hay cỡi cái nhẫn cưới ra mỗi khi làm việc nhà vì sợ nó bị móp.”

Với giọng xúc động, chị kể, “Tối hôm đó, chúng tôi có mời gia đình cậu em trai sang ăn tối. Vì nhà đóng kín cửa nên chúng tôi không hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Chị hàng xóm của tôi sang gõ cửa bảo chúng tôi nên di tản vì đám cháy đã đến khu nhà của chúng tôi. Chúng tôi vội vàng quơ vài cái đồ rồi chạy ra khỏi nhà. Cái xe điện của tôi quên sạc điện nên chúng tôi để lại vì nghỉ rằng mình chạy trốn khói rồi sẽ về trong nay mai. Không bao giờ nghĩ là nhà mình sẽ cháy như thế này. Cái xe điện của tôi cháy rụi chỉ còn hai cái rim ở đằng kia.”
Tôi nghe chị kể mà thấy cay nơi sống mũi. “Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã đến giúp tôi tìm kiếm. Ông nhà tôi quá sốc nên không muốn đến đây nữa. Anh thích sưu tầm sách nên sửa cái nhà xe thành thư viện của anh. Anh tự đóng những kệ cho những cuốn sách anh kiếm được. Tất cả bị đã thiêu rụi. Bây giờ chỉ còn là một đống tro trắng ở đằng kia.” Tôi thấy mình dường như nghẹt thở.
Ông Mike gọi chị đến xem một vật ông mới tìm thấy. Chị chào chúng tôi rồi đi lại chỗ của ông Mike. Rose và tôi tiếp tục đào xúc, sàng sảy và tìm kiếm. Được một lúc, Rose reo lên, “A! Một cái đồng hồ bị cháy hết chỉ còn cái khung tròn. Hy vọng mình sẽ kiếm được cái nhẫn.” Đào thêm một lúc nữa, Rose thấy thêm một vật hình tròn. Cô cầm lên ngắm nghía rồi nói, “Chắc đây là phần còn lại của một cái đồng hồ khác. Thôi thì để chung vào đây cho họ.”
Nhóm của bà Debbi bới tìm được chồng ly dĩa, một đống xoong nồi, và một cái tô đựng rau (salad bowl). Thật là kỳ lạ vì những cái ly dĩa và salad bowl ở trong tủ chén trên cao bây giờ tất cả bị cháy rụi nằm dưới sàn nhà mà không bị bể. Mấy cái ly dĩa bị lửa thiêu nên những hình trang trí trên dĩa đã phai mờ nhưng cái salad bowl vẫn còn nguyên màu sắc. Chị chủ nhà bưng cái tô lên ngang mắt, xoay quanh qua lại. Chị nói giọng nghẹn ngào. “Đây là cái tô mừng lễ đính hôn của chúng tôi. Sau đó chúng tôi mua căn nhà này và làm đám cưới sau vườn nhà. Mẹ tôi mất cách đây mấy năm. Bà để lại cho tôi bộ tách trà và mấy dĩa kia. Đó là những món quà vô giá. Còn cái bùng binh này là quà tặng của cô em chồng tôi cho con gái tôi lúc nó năm tuổi. Cái này rất mắc tiền nên chúng tôi thường đùa rằng cái bùng binh đáng giá hơn những đồng cắc trong đó.”
Tôi nhấc cái bùng binh lên và bị hẫng. Cái nút đậy bên dưới bụng đã bị đốt cháy thành tro và có lẽ những đồng tiền cắc đã rơi ra làm cái bùng binh nhẹ tênh. Cái bùng binh đã bị phai màu chỉ còn một chút màu xanh sót lại trên cái sừng. Chị chủ nhà cầm cái vật hình tròn mà Rose đã nhặt được. Chị mở ra và reo lên, “Đây là cái nhẫn cưới của ông nhà tôi.” Chúng tôi chuyền tay nhau xem cái hộp đã rỉ sét vì bão lửa và nước mưa mấy tuần qua. Bên trong cái hộp, một cái nhẫn bị ám khói đen cũng có vẻ rỉ sét. Chị chủ nhà nói, “Vậy là tôi có được một chút kỷ niệm cho mỗi thành viên của gia đình. Tôi sẽ làm vài stepping stone (đá lót đường) và cẩn những mảnh thuỷ tinh vỡ này. Hy vọng chúng tôi sẽ xây lại được căn nhà ở nơi đây. Bây giờ nhờ mấy anh đào gìum bụi hoa hồng ở đằng kia và để vào cái chậu kế đó. Tôi mua cái chậu hồi hè năm ngoái nhưng không có thì giờ để trồng cái gì vào trong đó. Thiệt là lạ lùng! Nó vẫn còn nguyên vẹn, dừng như khói lửa chẳng hề đụng đến nó.”

Bây giờ tôi mới nhìn thấy nụ hồng đỏ thắm nấp trong đám chồi non kế bên thảm cỏ xanh mướt. Có lẽ tôi đã quá chú tâm đến cảnh điêu tàn mà không nhìn thấy mầm sống mới đã đâm chồi nảy lộc từ trong đám tàn tro ấy.
Buổi chiều chúng tôi giúp kiếm tìm cho căn nhà thứ hai đầu đường. Chủ nhà là một cô còn trẻ với đôi mắt to màu xanh ngọc. Vợ chồng cô mới mua căn nhà được một năm. Họ say sưa sửa sang căn nhà đầu tiên của họ. Cô nói vợ chồng cô xây một ngăn tủ bí mật trong tường của phòng ngủ để cất giữ những tư trang của họ. Mấy hôm trước, cô đã đến để bới tìm những sợi dây chuyền vàng là quà cưới của hai vợ chồng nhưng không tìm được. Cô hy vọng sẽ tìm được hôm nay. Căn nhà của cô có raised floor, tức là có khoảng trống dưới nền nhà và nhà cô ở phần đất thấp hơn trong khu nên nước đọng vì đợt mưa mấy ngày trước đó. Chúng tôi ráng tát nước ra để kiếm nhưng chỉ được một lúc nước lại rỉ về, làm đầy những chỗ chúng tôi đang đào bới. Chúng tôi chỉ kiếm được mấy sợi dây chuyền nhỏ nhưng không kiếm được những sợi dây chuyền vàng như cô mong đợi. Cô bảo có lẽ vì cô đào bới mấy hôm trước làm mất dấu vết của những chỗ mà cô cất giữ những sợi dây chuyền.
Căn nhà của cô bị cháy rụi kể cả chiếc xe, cũng là một chiếc xe điện, bây giờ chỉ là một đống sắt rỉ với những tàn tro bám bụi. Duy chỉ có căn nhà kho ở góc nhà thì vẫn còn nguyên vẹn. Cô bảo chúng tôi, “Cảm ơn các anh chị đã giúp tôi kiếm được một số vật kỷ niệm. Hồi nãy tôi đi vòng quanh vườn, tôi thấy những bụi hồng và lavender mọc trở lại với những nụ hoa. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ xây lại ngôi nhà này.” Dường như cả hai chủ nhà đều có những hy vọng như nhau và tôi tin rằng đó cũng là niềm hy vọng của rất nhiều cư dân bị cháy nhà ở Altadena. Những hàng cây đã đâm chồi non và những khóm hồng đã ra nụ. Chúng tôi cầu nguyện cho niềm hy vọng của họ sớm thành hiện thực.
Hội Samaritan’s Purse vẫn còn nhận thiện nguyện viên để giúp những nạn nhân của vụ cháy Eaton Fire cho đến ngày 12 Tháng Tư, 2025. Ai muốn tham gia, xin ghi danh ở đây
(Tháng Ba, 2025)