Tôi xin viết để tri ân những người công chính đã hy sinh cho tự do của đất nước. Tôi muốn nói với chính bản thân cũng như tất cả chúng ta cùng nhau, rằng hãy cố gắng, tiếp tục cố gắng, vững tin vào một ngày mai tươi sáng.
Hồi còn nhỏ, tôi theo mẹ đi lễ Phục Sinh, sau Thánh Lễ mẹ tôi ra nhà xứ chào bà sơ quen biết. Lúc đó, cậu bé vừa giúp lễ xong cũng chạy ra hân hoan chào sơ “Mừng Chúa Phục Sinh, sơ!” Ánh mắt cậu bạn đó sáng lên một niềm vui rạng rỡ. Làm tôi thắc mắc lắm, Chúa Phục Sinh vui đến vậy sao?
Nhiều năm sau, tôi vẫn hay đến nhà thờ, nhất là nhà thờ có các Cha không chịu khuất phục trước Chính quyền Cộng sản. Tôi dần hiểu ra rằng: Đức Kitô không chỉ là hy sinh thân phận cao quý để xuống thế, làm con của người thợ mộc khó nghèo. Sự hy sinh lớn nhất của Ngài chính là từ bỏ vị trí của Đấng Phán Xét để trở thành một kẻ bị phán xét. Khi Ngài biết rất rõ sự thật nhưng lại phải nghe những kẻ không biết gì nói về sự thật, cuối cùng bị chính loài người mà Ngài yêu thương kết tội. Có ai trong chúng ta từng bị như vậy không? Những phiên tòa vô lý, xét xử những người vô tội… Tôi nhớ, một tù nhân chính trị đã khẳng khái nói trước tòa: Hôm nay các ông xét xử tôi nhưng ngày mai các ông sẽ bị nhân dân xét xử. Tôi thật thất lễ vì không nhớ tên người, nhưng câu nói này thì tôi không quên.
Mùa Phục Sinh năm 2018, tôi đi lễ cầu nguyện cho các anh, chị Tù Nhân Chính Trị và các anh, chị, em bị áp bức khác. Tôi thật xót xa khi lần đầu tiên tham dự Lễ Lá, Chúa vừa được dân chúng tung hô, thì vài ngày sau lại bị chính họ phỉ báng. Chúng ta cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ làm vừa lòng hết thảy mọi người. Khi họ muốn chúng ta phải làm theo ý họ, nhưng nếu chúng ta chẳng được vậy có thể họ cũng sẽ trở mặt, quay lưng. Đến lúc đó chỉ còn chúng ta tự hiểu, tự an ủi, tự khích lệ mà tiếp tục cố gắng. Vì chúng ta luôn hết lòng, hết sức cho quê hương, đất nước nào đâu có phải cho hư danh bên ngoài.
Tin Mừng của ngày Chúa Nhật Phục Sinh hôm đó, đã truyền động lực mạnh mẽ cho tôi. Hình ảnh Thiên Chúa bị treo trên Thập Giá. Bị đấu tố, bị quân dữ bao quanh, khiến các môn đệ của Ngài phải đóng cửa cầu nguyện. Khiến tôi liên tưởng tới cuộc đấu tranh này. Sự đàn áp, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù của nhà cầm quyền lúc bất giờ rất rầm rộ lắm. Mới hôm qua còn tay bắt mặt mừng, cười nói với anh em, có thể ngày mai không biết bao giờ gặp lại. Tôi đâu phải Đức Kitô, đâu biết giờ nào mình sẽ bị giao nộp. Tôi yếu đuối và run sợ. Cho đến đoạn Tin Mừng Chúa sống lại, bắt đầu bằng sự hoài nghi: có thật Chúa đã sống lại không? Đến khi xác tín “Chúa ta đã sống lại thật rồi”, tất cả đều ngập tràn trong sự hạnh phúc và vui sướng, niềm tin Chúa là Thiên Chúa, Niềm tin Chúa sống lại là đúng. Những tháng ngày theo chân Chúa đã được đền đáp.
Trong cuộc đấu tranh này, biết bao nhiều lời ra tiếng vào, bao nhiêu luận điệu đặt tên chúng ta là “phản động”, là ngu muội. Nhưng tương tự câu chuyện phục sinh Thiên Chúa, tôi như nhìn thấy ngày Đất Nước phục sinh trong vinh quang. Rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau dốc sức xây dựng một Đất Nước hùng mạnh. Đất Nước này sẽ sống lại thực sự sau những ngày tháng què quặt, lay lắt trong bàn tay cộng sản.
Tuy nhiên cũng đã hơn nửa thập kỷ trôi qua, ngày phục sinh ấy vẫn chưa đến. Phong trào đấu tranh càng ngày càng bị đàn áp và suy yếu. Nhưng niềm tin của tôi vẫn không hề lung lay. Không phải bằng niềm tin Tôn Giáo, mà bằng ý thức thời cuộc. Những kẻ đã không hợp Ý Trời, cũng không hợp lòng dân thì không thể nào tồn tại lâu bền. Trong cuộc chiến nào cũng vậy, có lúc thắng thế nhưng có lúc sẽ thất thế. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, bởi vì cuộc chiến này không có thời lượng, chỉ cần chúng ta còn chiến đấu là sẽ còn chiến thắng.
Tôi từng đọc trên facebook, có người hỏi rằng: Nếu Thiên Chúa đã là Đấng tối cao chỉ cần tha tội cho loài người là được, tại sao còn phải “hiến tế” con một của mình, lẽ nào còn có ai cao hơn Ngài? Thực ra công cuộc Cứu Độ của Thiên Chúa, không đơn giản mà loài người chúng ta có thể hiểu hết được. Nhưng tôi hiểu rằng: chỉ khi nhìn thấy Chúa chết vì con người, thì con người mới dám chết vì Chúa, chết cho tình yêu, cho công bình và bác ái. Mỗi khi trải qua đau đớn hay gian khổ, tôi đều nhìn lên Thánh Giá để có thêm động lực, để tiếp tục kiên trì, cố gắng.
Tôi tin rằng không có vinh quang nào mà không đánh đổi bằng sự hy sinh. Đất Nước bốn ngàn năm, có xá chi sáu mươi năm cuộc đời. Rồi trong suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc sẽ có mặt chúng ta, dù cho không ai nhớ tới nhưng chúng ta sẽ không thẹn với non sông, không thẹn với Tổ tiên.
Hôm nay là một ngày vui, tôi mong rằng niềm vui Thiên Chúa Phục Sinh sẽ đến mỗi người, mỗi nhà. Để tiếp thêm sức mạnh, để khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin về một ngày mai tươi sáng huy hoàng, về một Đất Nước Phục Sinh và Tự Do.