Thất Tịch!

(Hình: tác giả cung cấp)

Tháng Bảy, ở Nhật, đáng lẽ phải là mùa của những cơn mưa “rỉ rả rơi hoài” – kiểu mưa nhẹ nhàng, âm ỉ, dai như món nợ thẻ tín dụng tháng trước chưa trả. Thế nhưng năm nay, Chính phủ long trọng tuyên bố “tsuyu-ake” (mùa mưa đã kết thúc) vào đầu tháng, khiến cả nước thở phào… rồi ngơ ngác. Vì dù “mùa mưa đã hết”, mưa cũng chẳng thấy đến. Không sấm, không chớp, không thấm nổi một thửa ruộng, khiến gạo Nhật rơi vào tình trạng khan hiếm, còn dân tình thì rơi vào… nỗi lo chưa kịp định hình.

Phải chăng Chức Nữ năm nay đến trễ? Hay Ngưu Lang giận dỗi không chịu khóc? Thôi thì ta tạm tìm chút lý do thi vị trong mớ hỗn độn thường nhật, bằng cách trở lại với huyền thoại Tanabata – một chuyện tình xuyên thiên hà, xuyên cả lịch sử khí tượng Nhật Bản.

Khi người yêu gặp nhau mỗi năm một lần…

Chuyện kể rằng, vào ngày 7/7 dương lịch – trong lúc chính trường Nhật đang cãi nhau nảy lửa xem nên phát tiền mặt cho dân hay giảm thuế tiêu thụ, còn dân chúng thì giật mình khi thấy giá cơm hộp tăng nhẹ mà khẩu phần lại… teo đi một muỗng – thì Ngưu Lang và Chức Nữ được phép hội ngộ qua một chiếc cầu mây mù nào đó trên trời cao, nơi không có thuế tiêu thụ và cũng không bị giới hạn ngân sách.

Ở Nhật, ngày này được gọi là Tanabata, vốn vay mượn từ truyện dân gian Trung Quốc nhưng được “Nội các hóa” để phù hợp với tinh thần “văn hóa Nhật Bản toàn phần”. Thay vì thổi tiêu hay trộm áo tắm, người Nhật kể chuyện chàng Mikera – một nông dân chân chất nhặt được áo tiên của nàng Tanabata, yêu nhau, rồi giận dỗi vì chàng giấu áo, rồi tha thứ với điều kiện chàng phải đan… 1000 đôi dép rơm. Cũng may Tanabata là người hiểu lý lẽ – sau khi kiểm tra thấy chàng đã đan được… đôi thứ 17, nàng thương tình cho phép gặp mỗi năm một lần – vào đúng ngày lễ Tanabata.

Không mưa – thiếu gạo – chính trị đầy kịch tính

Thường thì Tanabata trùng với đỉnh điểm mùa mưa. Những năm trước, trời còn biết điều, khóc giùm đôi tình nhân ấy bằng những cơn mưa dài lê thê khiến quần áo không khô và lòng người cũng… ẩm mốc. Nhưng năm nay, ông trời hình như bận livestream ở đâu đó, quên cả việc lâm ly cho Ngưu Lang – Chức Nữ. Kết quả: không có mưa, gạo không trổ đều, thị trường lúa gạo Nhật bắt đầu hoảng, còn dân chúng thì bắt đầu so sánh giữa… giá gạo Việt và gạo Thái.

Chính phủ, trong lúc “trời hạn, đất khô, lòng dân rối”, liền đưa ra hai phương án giải cứu mùa hè:

Phương án 1: Phát tiền mặt để dân có cái mà đi siêu thị, dẫu chỉ đủ mua vài gói mì lạnh.

Phương án 2: Giảm thuế tiêu thụ, để giá hàng hóa hạ xuống một tí, nhưng lại khiến ngân sách quốc gia hụt đi một nút.

Cả hai phe trong nội các tranh luận gay gắt, còn người dân thì… ngóng xem bên nào thắng, bên nào về sớm.

Tanabata – cầu nguyện cho… giá gạo bình ổn

Trong lúc ấy, khắp nước Nhật, người người viết điều ước lên giấy màu, treo lên cành tre như thường lệ. Có điều, năm nay nội dung những lời nguyện cầu có hơi khác:

“Xin cho gạo về đủ đầy, cơm hộp đừng teo thêm!”

“Xin cho chính phủ thống nhất sớm, đừng bắt dân ngồi giữa hai phương án không có… nước chấm!”

“Xin cho Mikera đan xong đôi dép thứ 1000, để Tanabata khỏi phải hờn dỗi nữa mà mùa mưa có cơ hội quay về!”

Tanabata, từ một lễ hội lãng mạn, nay bỗng thành ngày quốc tế cầu nguyện cho… giá cả hợp lý và thời tiết biết điều.

Năm nay, lễ Tanabata không có mưa, không có nước mắt, chỉ có… mồ hôi dưới cái nóng hầm hập của tháng Bảy lạ đời. Dẫu sao, việc trời không mưa vẫn còn đỡ hơn chuyện cơm không đủ no, thuế không đủ cắt, và tình hình chính trị… không đủ yên.

Còn bạn hỏi, Ngưu Lang – Chức Nữ liệu có gặp được nhau không?

Tôi đoán là có – họ đã hẹn nhau ở một nơi nào đó… không chịu ảnh hưởng của El Niño, không dính giá gạo, và quan trọng nhất: không có thuế tiêu thụ 10%.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo