Thế sự thăng trầm

Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường. (Hình: tác giả cung cấp)

Năm ấy tôi về Mỹ Tho tập sự ở Ty Kinh Tế cạnh văn phòng của bà Đinh Thị Kim Qui (Đốc sự khóa 12) mà tôi thường gọi bằng chị cho thân mật, trong những giờ rảnh rỗi tôi thường hay sang văn phòng của chị chuyện vãn, đồng thời cũng hiểu biết thêm nhiều điều thật thú vị về việc thành lập Thị xã Mỹ Tho. 

Sau khi có sắc lệnh của thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 30 Tháng Chín, 1970 thành lập 10 thị xã trên toàn quốc: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Cần Thơ và Rạch Giá. Đại tá Lê Minh Đảo, tỉnh trưởng tỉnh Định Tường họp với Hội đồng tỉnh và các thân hào, nhân sĩ địa phương chọn địa điểm đặt văn phòng thị xã Mỹ Tho ở tòa nhà cổ, nguyên là trụ sở xã Điều Hòa, tọa lạc trên nền nhà cao có hai mặt trước, sau quay ra đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Về phương diện tổ chức điều hành nhân sự, Đại tá Đảo giao cho bà Đinh Thị Kim Qui nghiên cứu và soạn thảo.

Trong 10 thị xã lúc bấy giờ, tùy theo lãnh thổ và dân số mà thị xã chia ra thành ít nhất là 2 quận, thường có danh xưng là quận nhứt và quận nhì… như ở Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ, riêng thị xã Cam Ranh tuy dân số không đông lắm nhưng lãnh thổ rộng nên cũng thành lập 2 quận là Cam Ranh Bắc và Nam. Thị xã Mỹ Tho không có quận mà chỉ có 6 phường. 

Đại Tá Lê Minh Đảo trước đây khi còn cấp bậc trung tá đảm nhận chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện, có ông Lê Văn Thêm (đốc sự khóa 6) làm phó tỉnh trưởng hành chánh nên sau này khi được chuyển về làm Tỉnh trưởng tỉnh Định Tường ông có đề nghị xin cho anh Thêm về làm phó tỉnh trưởng Định Tường, đến khi thành lập Thị xã Mỹ Tho, Đại Tá Đảo kiêm thị trưởng Mỹ Tho cử ông Lê Văn Thêm làm phó thị trưởng hành chánh đầu tiên của thị xã.

Thành phố Mỹ Tho hiện đại. (Hình: Tác giả cung cấp)

Trong công việc, Đại Tá Đảo có khuynh hướng thường hay chọn những người phụ tá về quân sự cũng như hành chánh đều là nhân viên cũ, thân tín đã từng làm viêc với ông trước đây, ngoài ông Phó Thêm, bên quân đội khi Đại Tá Đảo được cử đi làm tư lệnh Sư Đoàn 18 bộ binh đã đề nghị xin Trung Tá Ngô Kỳ Dũng đang làm quận trưởng quận Cai Lậy về làm trung đoàn trưởng của sư đoàn 18, sau nầy thăng lên đại tá, người mà trong một dịp lễ kỷ niệm tại Sài Gòn đã mang về thủ đô trình diễn chiến lợi phẩm là hai chiến xa T 54 của bộ đội Bắc Việt bị bắt sống.

Khi Đại Tá Đảo rời Định Tường ra nhận chức tư lệnh Sư đoàn và ông Phó Thêm đắc cử giám sát viên cũng là lúc tòa thị chánh Mỹ Tho đi vào hoạt động có nề nếp. Đại Tá Chung Văn Bông thay Đại Tá Lê Minh Đảo giữ chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Định Tường kiêm Thị trưởng Mỹ Tho đã cử Đốc Sự Võ Văn Phận (Cao Học 4) làm Phó Thị 

.Lúc bấy giờ anh Phận mới ra trường được 2 năm còn ở ngạch trật thấp so với nhiều người khác có thâm niên và ngạch trật cao hơn như Đốc Sự Lưu Trường Ninh (Đốc Sự khóa 8) đang làm phó quận Cai Lậy. Khi mới ra trường, anh Phận được cử đi làm phó quận Giáo Đức, sau đó được điều về văn phòng cùng với chị Qui lo thủ tục thành lập Thị xã Mỹ Tho.

Có một điều đặc biệt là anh Phận khi làm phó quận Giáo Đức, cuối tuần nào cũng về Gò Công thăm mẹ già ngoài 60 tuổi, có khi sáng thứ Hai lên trễ.

Đường đi Bắc Mỹ Thuận – Gò Công non 100 cây số, lúc chưa có cầu Chợ Gạo nên mất gần nửa ngày mới tới nơi. Câu chuyện tới tai Đại Tá Đảo nên ông đã cho anh thuyên chuyển về Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường, dù không có nhiệm vụ gì cần thiết để anh có thể dễ dàng đi lại về quê thăm mẹ hằng tuần.

Khi Đại Tá Chung Văn Bông về làm thị trưởng Mỹ Tho đúng lúc khuyết chức vụ phó thị trưởng (vì Phó Thêm đã về Sài Gòn nhậm chức Giám Sát Viên), mọi người đều nghĩ có lẽ Đốc Sự Lưu Trường Ninh sẽ lên thay hoặc các ông Đốc Sự khác có đầy đủ thâm niên và ngạch trật cao hơn anh Phận. Nhưng không ai ngờ, Đại tá Bông đã cử anh Phận lên làm phó thị trưởng Mỹ Tho.

Tôi biết anh Phận lúc anh còn ở văn phòng tòa hành chánh tỉnh, không có chức vụ gì, anh là người rất hiền lành, lúc nào cùng cười vui thân thiện với mọi người, ít khi tranh cãi hay giận dữ, ai nói xấu gì anh cũng cười, ngay cả khi có người thêu dệt chuyện đi về Gò Công là để thăm bồ bịch anh cũng không cải chính, chỉ sau nầy khi Đại Tá Đảo nói ra, mọi người mới biết anh là một người con thật có hiếu. Trong công việc, anh làm hết sức mình không nại hà gì cả, còn chuyện thăng quan tiến chức anh không hề quan tâm.

Anh xuất thân con nhà nghèo ở xã Bình Điền, Gò Công, mồ côi cha từ thuở bé, lớn lên cố gắng đi học tới Tú Tài I là ra đời xin đi làm công chức bình thường, sau đó cố gắng hoc thêm vào buổi tối cho đến khi thi đậu Tú Tài II mới thi vào học trường Sư phạm Sài Gòn, tốt nghiệp anh về quê làm giáo sư ở trường Trung học Kỹ thuật Gò Công.

Vốn bản tính hiếu học, tuy nghèo nhưng anh vẫn theo đuổi ghi tên học Luật và thi đậu bằng Cử nhân Luật, sau đó ghi danh thi vào Học viện Quốc Gia Hành Chánh, Ban Cao Học khóa 4 với dạng thí sinh công chức. Ra trường anh chọn về tỉnh Định Tường cho gần nhà. Chỉ vậy thôi.

Khi anh Phận đươc cử làm phó thị trưởng Mỹ Tho, mọi người trong tòa tỉnh lại bàn ra, tán vào không biết dựa vào đâu mà Đại tá Bông quyết định như vậy và anh Phận có quen biết hay có thế lực nào yểm trợ không? Có người nói xa, nói gần, nghe được, Đại tá Bông bắn tiếng ra ngoài.

Lựa chọn người tài ba đã khó, kiếm được người hiền đức, hiếu thảo lại càng khó hơn.

Dĩ nhiên điều Đại Tá Bông nói là thật, ai cũng biết anh Phận là người hiền nhưng giữa nhiều người cũng có người không đồng ý. Tỉnh Định Tường là tỉnh lớn và Thị xã Mỹ Tho là nơi có truyền thống tôn ti trật tự, tinh thần quan lại còn rất phổ biến, đa số giới công chức ở đây đã có bề dày phục vụ rất lâu đời, thuộc hàng thầy thông, thầy ký thời xa xưa, có quan hệ gắn bó với các cấp lãnh đạo trong nước từ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng Thống Trần Văn Hương đến các dân biểu nghị sĩ, nhân sĩ, trí thức người miền Nam đã từng theo học trường “Collège de Mytho” cho nên chuyện vượt rào như vậy là hiếm có, xem như là một thay đổi đáng kể.

Thật ra, từ lâu tỉnh Định Tường trên căn bản thiếu viên chức hành chánh ngạch A (Đốc Sự) cho nên hầu hết các Ty nội thuộc như Hành Chánh, Tài Chánh, Nội An, Kinh Tế, Chánh Văn Phòng đều do các thư ký hành chánh lâu năm được cải ngạch Tham Sự đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ty trong một thời gian dài. Còn lại 7 quận (Châu Thành, Bến Tranh, Chợ Gạo, Sầm Giang, Cai Lậy, Cái Bè, Giáo Đức) đều do các Đốc sự thâm niên giữ chức vụ Phó quận trưởng nhiều năm không chuyển đổi.

Nhưng hai năm sau, với cương vị phó thị trưởng, anh Phận đã chứng tỏ là người có tài lãnh đạo, có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích thật sự cho người dân thị xã Mỹ Tho. 

Riêng sinh hoạt ở Tòa Thị Chánh có nhiều cải cách phục vụ dân chúng rất hiệu quả và tập thể công chức đoàn kết, gắn bó nhau hơn. Nếu bên Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường, các Trưởng Ty nội thuộc, đa phần là các viên chức từ thời Pháp thuộc thì ở Tòa Thị Chánh Mỹ Tho là các viên chức trẻ tốt nghiệp trường lớp chính qui, nếu không phải ở trường Quốc Gia Hành Chánh thì cũng tốt nghiệp ở các trường Đại học.

Có một giai thoại bên lề, dựa theo địa dư, phong thủy và tâm linh rằng trên dòng sông Mỹ Tho giáp ranh với tỉnh Bến Tre có 4 dãy cồn: Long Lân Qui Phụng (cồn Rồng, cồn Thới Sơn, cồn Qui và cồn Phụng) làm thành bức bình phong che chắn đất đai và con người ở đây khỏi sóng xô bão táp thì trong Tòa Thị Chánh Mỹ Tho cũng tương tự có bốn trụ cột chính: Long Lân Qui Phụng (anh Lượng, Trưởng Ty Hành Chánh, anh Lân, Ty Tài chánh, chị Qui, Chánh Văn Phòng và chị Phụng, Ty Kinh Tế) đã cùng với ông Phó Phận xây dựng nên một thị xã Mỹ Tho tươi đẹp và phồn vinh.

Mãi cho tới khi thời cuộc biến động trong những ngày cuối Tháng Tư năm 1975, Đại Tá Bông cùng với các viên chức chỉ huy ở Tòa Thị Chánh xuống tàu ở căn cứ hải quân bên bờ sông Mỹ Tho di tản ra nước ngoài. Riêng anh Phận đã từ chối xuống tàu và ở lại nhiệm sở cho tới khi cộng sản về tiếp quản thị xã Mỹ Tho.

Anh bàn giao cơ sở cho ủy ban quân quản, sau đó trình diện cải tạo theo chính sách chung của chính quyền mới.

Đặc biệt ở thành phố Mỹ Tho, tất cả các viên chức hành chánh địa phương không kể cấp bậc, chức vụ đều được lệnh tập trung học tập ngắn ngày tại hội trường tỉnh, nói chung là chỉ để nghe và hiểu biết về đường lối của chính phủ Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam mà thôi. Sau đó, mọi người được cấp giấy chứng nhận trở về quê quán làm ăn sinh sống bình thường như dân dã, không có chế độ trình diện quản chế lôi thôi gì cả, cho đến khi cán bộ cộng sản từ miền Bắc vào cai quản mới bắt đầu có các chính sách rối rắm như sau nầy.

Anh Phận trở về quê cũ làm nông cùng với gia đình, sinh sống như không có việc gì xảy ra, mặc dù Gò Công lúc bấy giờ luôn là địa điểm thuận lợi để tổ chức vượt biên rầm rộ, nhưng anh vẫn bình chân như vại ở mãnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình, không nói gì về sự thăng trầm, vinh nhục của đời mình, chưa một lần than vãn về đời sống khó khăn hiện tại hay ước vọng về một đời sống khác ở một nơi khác.

Thế rồi vào một buổi sáng cuối thu năm 2025 tôi nhận được tin anh qua đời nhẹ nhàng, bình an ở quê nhà, hưởng thọ 84 tuổi. Nhớ đến anh, tôi nghĩ, chắc có lẽ tình yêu quê hương của anh cũng rất đơn giản như là được sống trên đất nước của tổ tiên mình và chết cũng ở ngay tại làng quê cố thổ của mình. Chỉ có vậy thôi.

Vốn bản tính hiếu học, tuy nghèo nhưng anh vẫn theo đuổi ghi tên học Luật và thi đậu bằng Cử nhân Luật, sau đó ghi danh thi vào Học viện Quốc Gia Hành Chánh, Ban Cao Học khóa 4 với dạng thí sinh công chức. Ra trường anh chọn về tỉnh Định Tường cho gần nhà. Chỉ vậy thôi.

Khi anh Phận đươc cử làm phó thị trưởng Mỹ Tho, mọi người trong tòa tỉnh lại bàn ra, tán vào không biết dựa vào đâu mà Đại tá Bông quyết định như vậy và anh Phận có quen biết hay có thế lực nào yểm trợ không? Có người nói xa, nói gần, nghe được, Đại tá Bông bắn tiếng ra ngoài.

– Lựa chọn người tài ba đã khó, kiếm được người hiền đức, hiếu thảo lại càng khó hơn.

Dĩ nhiên điều Đại Tá Bông nói là thật, ai cũng biết anh Phận là người hiền nhưng giữa nhiều người cũng có người không đồng ý. Tỉnh Định Tường là tỉnh lớn và Thị xã Mỹ Tho là nơi có truyền thống tôn ti trật tự, tinh thần quan lại còn rất phổ biến, đa số giới công chức ở đây đã có bề dày phục vụ rất lâu đời, thuộc hàng thầy thông, thầy ký thời xa xưa, có quan hệ gắn bó với các cấp lãnh đạo trong nước từ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng Thống Trần Văn Hương đến các dân biểu nghị sĩ, nhân sĩ, trí thức người miền Nam đã từng theo học trường “Collège de Mytho” cho nên chuyện vượt rào như vậy là hiếm có, xem như là một thay đổi đáng kể.

Thật ra, từ lâu tỉnh Định Tường trên căn bản thiếu viên chức hành chánh ngạch A (Đốc Sự) cho nên hầu hết các Ty nội thuộc như Hành Chánh, Tài Chánh, Nội An, Kinh Tế, Chánh Văn Phòng đều do các thư ký hành chánh lâu năm được cải ngạch Tham Sự đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ty trong một thời gian dài. Còn lại 7 quận (Châu Thành, Bến Tranh, Chợ Gạo, Sầm Giang, Cai Lậy, Cái Bè, Giáo Đức) đều do các Đốc sự thâm niên giữ chức vụ Phó quận trưởng nhiều năm không chuyển đổi.

Nhưng hai năm sau, với cương vị phó thị trưởng, anh Phận đã chứng tỏ là người có tài lãnh đạo, có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích thật sự cho người dân thị xã Mỹ Tho. 

Thành phố Mỹ Tho hiện đại. (Hình: Tác giả cung cấp)

Riêng sinh hoạt ở Tòa Thị Chánh có nhiều cải cách phục vụ dân chúng rất hiệu quả và tập thể công chức đoàn kết, gắn bó nhau hơn. Nếu bên Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường, các Trưởng Ty nội thuộc, đa phần là các viên chức từ thời Pháp thuộc thì ở Tòa Thị Chánh Mỹ Tho là các viên chức trẻ tốt nghiệp trường lớp chính qui, nếu không phải ở trường Quốc Gia Hành Chánh thì cũng tốt nghiệp ở các trường Đại học.

Có một giai thoại bên lề, dựa theo địa dư, phong thủy và tâm linh rằng trên dòng sông Mỹ Tho giáp ranh với tỉnh Bến Tre có 4 dãy cồn: Long Lân Qui Phụng (cồn Rồng, cồn Thới Sơn, cồn Qui và cồn Phụng) làm thành bức bình phong che chắn đất đai và con người ở đây khỏi sóng xô bão táp thì trong Tòa Thị Chánh Mỹ Tho cũng tương tự có bốn trụ cột chính: Long Lân Qui Phụng (anh Lượng, Trưởng Ty Hành Chánh, anh Lân, Ty Tài chánh, chị Qui, Chánh Văn Phòng và chị Phụng, Ty Kinh Tế) đã cùng với ông Phó Phận xây dựng nên một thị xã Mỹ Tho tươi đẹp và phồn vinh.

Mãi cho tới khi thời cuộc biến động trong những ngày cuối Tháng Tư năm 1975, Đại Tá Bông cùng với các viên chức chỉ huy ở Tòa Thị Chánh xuống tàu ở căn cứ hải quân bên bờ sông Mỹ Tho di tản ra nước ngoài. Riêng anh Phận đã từ chối xuống tàu và ở lại nhiệm sở cho tới khi cộng sản về tiếp quản thị xã Mỹ Tho.

Anh bàn giao cơ sở cho ủy ban quân quản, sau đó trình diện cải tạo theo chính sách chung của chính quyền mới.

Đặc biệt ở thành phố Mỹ Tho, tất cả các viên chức hành chánh địa phương không kể cấp bậc, chức vụ đều được lệnh tập trung học tập ngắn ngày tại hội trường tỉnh, nói chung là chỉ để nghe và hiểu biết về đường lối của chính phủ Lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam mà thôi. Sau đó, mọi người được cấp giấy chứng nhận trở về quê quán làm ăn sinh sống bình thường như dân dã, không có chế độ trình diện quản chế lôi thôi gì cả, cho đến khi cán bộ cộng sản từ miền Bắc vào cai quản mới bắt đầu có các chính sách rối rắm như sau nầy.

Anh Phận trở về quê cũ làm nông cùng với gia đình, sinh sống như không có việc gì xảy ra, mặc dù Gò Công lúc bấy giờ luôn là địa điểm thuận lợi để tổ chức vượt biên rầm rộ, nhưng anh vẫn bình chân như vại ở mãnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình, không nói gì về sự thăng trầm, vinh nhục của đời mình, chưa một lần than vãn về đời sống khó khăn hiện tại hay ước vọng về một đời sống khác ở một nơi khác.

Thế rồi vào một buổi sáng cuối thu năm 2025 tôi nhận được tin anh qua đời nhẹ nhàng, bình an ở quê nhà, hưởng thọ 84 tuổi. Nhớ đến anh, tôi nghĩ, chắc có lẽ tình yêu quê hương của anh cũng rất đơn giản như là được sống trên đất nước của tổ tiên mình và chết cũng ở ngay tại làng quê cố thổ của mình. Chỉ có vậy thôi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: