Thơ – Đêm… và chiếc lá cuối cùng

  • VT
(Hình minh họa: Pixabay)

đêm xuống nhẹ như làn khói trên mái phố

tôi bước chậm, nghe lòng nghiêng ngả

con đường nhỏ, ngọn gió mỏng

và nỗi nhớ buốt thấu tim

em giờ ở một nơi không cần tên gọi

nơi tiếng thở cũng nhẹ trôi như nước lặng lờ

tôi đứng lại

giữa khoảng sáng không đủ soi mặt

chỉ kịp thấy một bóng rất quen

đi ngang qua tuổi trẻ

có lúc tôi tưởng mình đọc được hơi ấm

từ một khoảng tay trống

như thể ký ức còn biết giữ lời

dành cho những điều chưa kịp nói

đêm cứ dịu dàng

nhưng lòng tôi không thể

như chiếc lá cuối cùng còn cố bám trên cành

chưa dám rơi 

vì chưa nghe được

một tiếng gọi

rất khẽ

từ em.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: