LTS: Một nhà báo trẻ trong nước, gửi đến cho bà Phạm Thanh Nghiên, bày tỏ sự giằng xé trong cảm xúc của mình về những điều mà nhà báo nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng không thể nào lên tiếng trước bạo quyền của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Lá thư tâm tình như một lời chia sẻ, như một nhát dao cắt đứt bức màn hội hè rộn rã trong đất nước, vạch ra những cảm xúc thật về đất nước hôm nay.
Thay mặt nhà báo trẻ đó, bà Phạm Thanh Nghiên gửi thư này đến độc giả SGN, như một lời giới thiệu về cuộc đời thật ở Việt Nam.
Đó là một mùa hè vào năm 2023. Tôi đi ăn cùng bạn và đi bộ về nhà khoảng lúc 13.00 tại đoạn đường Phan Chu Trinh. Tôi nhớ rằng hôm đó tâm trạng của tôi rất tốt. Trời hôm đó rất đẹp và như thường lệ, tôi rất tự hào về bản thân, tôi kể với bạn tôi về những bài báo an sinh xã hội tôi đã viết và được nhiều độc giả đón nhận cùng những lời khen có cánh. Lúc chuẩn bị sang đường ở ngã tư Phan Chu Trinh – Trần Hưng Đạo, tôi nhìn thấy một phụ nữ khoảng 60 tuổi đứng cầm một pa-nô màu đỏ kêu gọi Tổng bí thư minh oan cho con trai bà – người đã chết vì nhục hình trong đồn công an ở Hà Nội. Những dòng chữ đủ to để một người đi qua cũng có thể đọc được. Bà đứng ở một góc khuất nhưng ở vị trí cột đèn giao thông nên bất cứ ai dừng xe cũng sẽ thấy.
Tôi đọc được những dòng chữ và ngập ngừng. Chỉ đọc thôi mà tôi đã run sợ. Tôi đi qua bà vài bước rồi quay lại. Ở phía bên kia đường, tôi nhìn thấy hai người đàn ông bặm trợn đang nhìn chằm chằm vào tấm pa-nô của người phụ nữ. Linh cảm cho tôi biết họ là ai, và trong tôi lúc đó chỉ dấy lên nỗi sợ hãi cho sự an toàn của chính mình.
Tôi quyết định về nhà.
Nhưng từ đó đến giờ tôi không tha thứ cho sự hèn hạ của bản thân.
Tôi đã không hỏi chuyện người đàn bà ấy, một điều tối thiểu của một nhà báo thấy một nỗi oan trước mắt, nhất là khi lại đến từ một bà mẹ có khuôn mãt khắc khổ trạc tuổi mẹ tôi. Và đó lại là một người dũng cảm nói ra nỗi oan ấy giũa thanh thiên bạch nhật, bất chấp rủi ro của một bộ máy cầm quyền tàn bạo.
Tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi yếu ớt và mong cho bà bình yên, dù sự bình yên ấy là rất khó nếu như không nói là hoang tưởng. Tôi chỉ muốn nói rằng câu chuyện của bà có lẽ không lẽ sẽ không xuất hiện trên truyền thông vì có lẽ bị ép phải quên lãng, nhưng tôi không khỏi hết dằn vặt bản thân vì đã không đứng lại nghe chi tiết từ bà.
Bởi lẽ đó tôi cảm ơn những con người đã dám viết về dân oan và còn công khai bảo vệ họ. Tôi xin tri ân những nhà báo hiện đang ở tù; hay đang bị bắt cóc ở một nơi xa xôi mà cộng đồng không hề hay biết.





























