Tiểu Lục Thần Phong, một bút danh là lạ, gây ấn tượng nhưng khá quen thuộc với các trang web văn chương và các báo ở hải ngoại như : Văn chương Việt, Quán Văn, Diễn đàn Thế kỷ, All Poetry, Chánh Pháp, Việt Báo, Trẻ, Thư viện Hoa Sen, Thư viện Phật học, Quảng Đức, Thế kỷ mới, Media,… và là một tác giả sung sức của lứa tuổi ngoài “tri thiên mệnh” với gần 20 tác phẩm xuất bản gồm thơ, truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết…
Theo tâm sự của Nguyễn Thanh Hiền (tên thật của nhà văn), Tiểu Lục Thần Phong để chỉ một cá nhân nói riêng, hay một quê hương, đất nước suy rộng ra, cho dù yếu ớt, nhỏ bé, song có ý chí và nghị lực cùng quyết tâm, thì trở ngại nào cũng vượt qua, và không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được, đó là ý chí và sức mạnh của “thần phong,” quét sạch những cản trở trên bước đường tiến bước, ngoài ra anh còn có các bút danh khác là: Steven Nguyen, Hiền Nguyễn, Du Tâm Lãng Tử, Đồng Thiện, và Thanh Nguyễn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Georgia, Hoa Kỳ.
“Chuyến du lịch xuyên không” là tập sách dày 208 trang, gồm 22 truyện ngắn và tản văn, trình bày đẹp trên giấy trắng, dày với tranh bìa và minh họa của họa sĩ Ann Phong. Với bút pháp quen thuộc, lối văn kể chuyện giản dị, bình dân, luôn gắn với đạo lý Phật pháp, Tiểu Lục Thần Phong, đôi lúc phải sử dụng đến các từ ngữ, hình ảnh của thiền môn, nhắm lý giải và cả hóa giải sự cân phân giữa thực tế xã hội, cuộc sống, cùng với lý tưởng của người Phật tử.
Nhưng trước hết, nhà văn khẳng định: “Văn chương là cái nghiệp, nghiệp chữ. Người viết như con tằm, con tằm vắt kiệt thân xác để nhả tơ. Con tằm không nhả tơ thì khác gì con sâu! Người viết là cây nến, nến phải cháy sáng cho dù hao mòn thân xác, nến không cháy sáng thì cũng chỉ là cục sáp vô tri…” (Ta còn ngồi lại, trang 9). Và vì thế, người viết không vì lý do gì để “thiếu đề tài” hay “bế tắc” khi phải “ngồi thừ ra đấy, cắn quản bút từa lưa ra mà đầu óc thì đặc sệt” (Vô tận ý, trang 11) chỉ vì không có ý tưởng và “bí đề tài.”
Đề tài chính là quy luật vần xoay của thiên nhiên, đất trời, là Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi mùa mỗi cảnh sắc, ý tình. Đề tài cũng chính là quy luật của xã hội, của cuộc sống, bao gồm giàu, nghèo, sướng khổ, hạnh phúc, tan vỡ, lẫn bất công, áp bức mà con người vốn đối diện và bắt gặp hàng ngày.
Nhà văn không thể quay lưng, trốn chạy, bởi “Nghệ thuật văn chương, không chỉ vì Chân, Thiện, Mỹ,” “ Nghệ thuật vị nghệ thuật” mà “Nghệ thuật phải vị nhân sinh” là điều mà nhà văn cần phải dấn thân, từng trải, hình ảnh mà nhà văn nêu ra là: “Cũng vì khổ, sanh tử luân hồi bất tận mà Thế Tôn đã đến thế gian này. Ngài đem giáo pháp từ bi trí huệ để dạy con người một con đường bớt khổ, thoát khổ, đi đến giải thoát...” (Vô tận ý, trang 17).
Cuộc sống vốn luôn đa dạng, phong phú và biến đổi, cơ bản trên nền tảng “thiện, ác” là 2 mặt của cuộc sống, xuất phát từ tâm ý và tình ý, cái thiện lương, thiên thần, đôi khi bị lấn át bởi sự “thú tính,” được che giấu bởi “Cái đẹp huyền bí phương Đông” của Alvin, nhân vật trong “Tình trong đêm hội”, biến y trở thành một kẻ bạo dâm đáng sợ, cũng là nghiệp nhân quả, do duyên gieo và nghiệp chướng? (trang 25).
Nhân vật trong truyện của Tiểu Lục Thần Phong, là “hắn” là “y” là “gã” hay là “Du tử, Lãng Thanh, Leyna Nguyễn, Vân Phong, thầy Tư,”… giữa cuộc vần xoay của xã hội, cũng đều mong hướng cuộc sống vào những điều tích cực và tốt đẹp hơn, dù có thể đang ở trong một trạng thái, tình huống “lạc lối,” song tác giả luôn gợi một lối về: “Phật pháp dạy cho nó biết nhân nào quả nấy, tất nhiên là có cái duyên ở giữa nữa, đôi khi cái duyên lại làm cho cái quả biến dị tốt hơn hoặc xấu hơn, nhanh hơn, hoặc chậm hơn… Phật pháp dạy nó, mỗi người tự làm chủ đời mình>Kinh Pháp Cú viết: “Chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp, là chủ nhân của nghiệp.” Tất cả tại mình, chính hành vi tạo tác, ý nghĩ, lời nói của mình quyết định nghiệp của mình” (Mạnh hay yếu, trang 166), để mà biết lánh mình, hướng thiện!
Chuyện “Những quyển sách ở thư viện tỉnh Q.” {trang 125} lại là một góc khác, khi những quyển sách cùng thì thầm, tâm sự với nhau về thời đại của sách… điện tử, của mạnh Internet, của vi tính, điện thoại thông minh, mà người đọc dần xa lánh sách giấy, để thấy cái “thời đã thế, thế thời phải thế,” song vẫn không khỏi mơ ước: “Sách vẫn tồn tại với con người khi mà con người còn tâm hồn, còn nhận thức, còn biết cảm thụ cái hay, cái đẹp của chữ nghĩa văn chương, khi con người còn thụ hưởng thẩm mỹ thì ắt sách còn… Ngày nay con người có thể đọc mọi thứ trên mạng lưới điện toán toàn cầu nhưng khi cầm một quyển sách trên tay vẫn cảm nhận như thể cầm một tặng phẩm vừa vật chất vứa tinh thần. Khi được tặng một quyển sách cầm trên tay lòng thấy vui chi lạ” ( trang 133).
“Chuyến du lịch xuyên không” cũng là chủ đề chính và cũng là câu chuyện cuối cùng của sách, dùng làm tựa đề chung của tập truyện. Ở đây, các từ “chuyến du lịch” thì độc giả ai cũng hiểu rõ rồi. Nhưng “xuyên không” là gì? Danh từ, địa danh hay tên riêng một nơi mà nhà văn muốn đến?
Theo từ điển tiếng Việt, “xuyên không” là từ mới xuất hiện gần đây trong văn học mạng và phim giả tưởng của Trung Quốc, được giới trẻ Nhật, Hàn và Việt Nam yêu thích tìm hiểu. Nhân vật “xuyên không” là nhân vật đi từ thế giới hiện tại ngược về quá khứ cổ đại, hay mang giá trị lịch sử nào đấy, để sống và gặp gỡ những nhân vật trong thế giới đó. Ở đây, là chàng “Vân” trong một chuyến du lịch trên chiếc du thuyền hiện đại, đồ sộ mang tên Disneyland Carnival, cao 8 tầng ra biển khơi, du lịch về phía Hy Lạp, và chàng ta đã có cơ duyên gặp gỡ, hầu chuyện với vua A Lịch Sơn, tức Alexander Đại Đế, vị vua vĩ đại của Hy Lạp sống ở thế kỷ thứ III trước Công nguyên.
Viết về công trạng của A Lịch Sơn thì các sử sách xưa nay từ cổ đại tới hiện đại đã kể về ông, như vị thần “chiến thắng” của người Hy Lạp với cuộc chinh phục bất bại trong cuộc chinh phục vĩ đại từ Hy Lạp đến Ấn Độ, đặc biệt là “tình bạn” chung thủy gắn bó cùng với vị tướng quân dưới trướng là Hephaestion, chưa từng có trong các triều đại vua khác.
Vân, gã da vàng vùng viễn đông, nơi Alexander Đại Đế chưa từng được bước chân đến, đã “xuyên không” tới, đứng giữa triều đình ông, cùng tiếp chuyện và được A Lịch Sơn ban rượu thưởng. Ý tưởng vừa mới lạ, vừa huyền hoặc với mục đích là ca tụng đức “từ bi” của Đại Đế, và ảnh hưởng sâu xa đến việc định hình và xây dựng nền Phật giáo sau này ở Hy lạp, theo chân của Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Và đó cũng là tư tưởng xuyên suốt toàn bộ tập truyện và tản văn của Tiểu Lục Thần Phong, một cây viết luôn trăn trở giữa đạo và đời, âu cũng là một cuộc “xuyên không” lý thú và khá thú vị…
Mời quý độc giả yêu thích văn chương, cùng tìm đọc để khám phá thêm những ý tưởng mới của cây viết luôn tự dặn mình: “Ta đã ngồi, đang ngồi và sẽ tiếp tục ngồi lại với nỗi cô đơn để con tằm nhả tơ, để ngọn nến cháy sáng, để hứng thú và vật vã với cuộc chơi chữ nghĩa giữa cuộc đời…”




























