Trong hàm sư tử

(Hình minh họa: Zoë Reeve/Unsplash)

Có những ngày tháng tưởng như dịu dàng, nắng lên trên mái tóc của tuổi thơ, thế mà bất thần… sấm nổ ngay sau máy quay. Ngày 5 Tháng Bảy năm 1972, hãng Walt Disney cho ra mắt bộ phim Napoleon and Samantha – một cuốn phim phiêu lưu dễ thương dành cho thiếu nhi, kể chuyện hai đứa trẻ và một chú sư tử lên đường đi tìm tự do, tình bạn, và chút ngây thơ còn sót lại trên thế gian. Tưởng là chuyện cổ tích giữa đời thường. Ai dè… một bước chân hụt xuống bẫy sư tử, không phải trong phim, mà ở hậu trường!

Người bị vồ không ai khác hơn là… “em bé Jodie” – tức minh tinh Jodie Foster thời còn mới lên chín, má bánh bao, tóc ngắn củn, đóng vai Samantha. Phim thì nói về sự “tử tế” nhưng thực tế là… xém nữa thì “tử nạn” thành “tử thi” mùi “tử khí!”

Sư tử của Disney – sư phụ của bất trắc

Trong phim, con sư tử không phải là hàng giả Made in Hong Kong làm tại bên hông Chợ Lớn mà là hàng thiệt, gầm thiệt, móng vuốt thiệt, răng chúa sơn lâm, Lion king thiệt và tất nhiên – bản năng hoang dã thiệt. Dù đã được huấn luyện bài bản đàng hoàng đến nơi đến chốn” nhưng như mấy ông già miệt săn thú bên Châu Phi vẫn dặn dò nhau: “Sư tử thuần, chỉ thuần lúc nó đang no.”

Trong cảnh quay định mệnh, Jodie cùng bạn diễn Johnny Whitaker đang diễn đoạn “trò chuyện với thú” thì trời không giăng mây, nhưng sư tử… nổi sấm.

“Bỗng nhiên tôi bị kéo sang một bên như chiếc búp bê làm bằng vải,” Foster kể lại nhiều năm sau, giọng tỉnh rụi như đang kể chuyện đi học trễ. Mọi người la hét, chạy ngược hướng, còn tôi thì bị hất tung khỏi mặt đất. Mãi đến lúc rớt xuống, tôi mới biết mình đang nằm gọn trong… miệng con sư tử.”

Thưa quý độc giả, người ta từng nói Hollywood là nơi hiện thực hóa giấc mơ. Nhưng đôi khi, cũng là nơi hiện thực hóa… cơn ác mộng.

Huấn luyện thú hay chơi với lửa?

Sau khi “cắp” được cô bé diễn viên như ổ bánh mì kẹp thịt, con sư tử chẳng hề biết nó đang phá hỏng cả đoàn phim. Người huấn luyện thú lập tức phát tín hiệu khẩn, con sư tử nghe hiệu lệnh, thả cô bé ra, nhưng không quên dùng chân… đè lên người “nạn nhân” như đang chơi trò giành miếng mồi cuối cùng.

Ai từng chứng kiến cảnh này cũng đều khẳng định: nếu người huấn luyện chậm tay chậm mắt thêm vài giây, thì nay ta không còn Jodie Foster để mà trao Oscar nữa rồi!

Cô bé được đưa đi cấp cứu ngay. Kết quả: lưng và bụng rách toạc, để lại sẹo suốt đời. Nhưng có lẽ vết sẹo lớn nhất lại nằm trong tâm hồn của một đứa bé 9 tuổi vừa chạm mặt tử thần… theo đúng nghĩa đen.

Sự nghiệp vươn lên từ… hàm răng sư tử

Điều kỳ lạ là sau vụ sư tử “dợt vai,” Jodie không bỏ nghề. Ngược lại, em nhỏ năm nào tiếp tục đóng phim, học hành tử tế, rồi đoạt hai tượng vàng Oscar như đi chợ – một cho The Accused (1988), một cho The Silence of the Lambs (1991). Riêng vai diễn Clarice Starling – cô FBI can đảm đối mặt Hannibal Lecter – nghe ra cũng như một “liệu pháp hóa giải” chấn thương với động vật ăn thịt.

Trong một buổi phỏng vấn nhiều năm sau, Jodie Foster nói đùa: “Nếu hôm đó con sư tử siết hàm mạnh hơn một chút thôi, có lẽ người ta chỉ còn nhắc tới tôi trong mục ‘tai nạn thương tâm ở phim trường Disney’.”

Ấy vậy mà Jodie không oán trách ai. Không kiện tụng, không khóc lóc lên báo. Cô bé ấy hiểu, điện ảnh là một cuộc phiêu lưu, và khi đã chấp nhận đứng trước máy quay, thì không ai miễn nhiễm với rủi ro. Cũng như người lính ra trận, nghệ sĩ cũng có thể ngã xuống… ngay sau cú ngoạm của một con thú lỡ diễn “quá thật.”

Disney – một góc tối dưới vòm cầu vồng muôn sắc

Hãng Disney, lẽ ra phải lên tiếng, thì lại chọn cách “ngậm tăm” im lặng vô tuyến chỉ vì sợ mất tiền. Không họp báo xin lỗi, không thông cáo báo chí, không bồi thường công khai. Chuyện như chưa từng xảy ra. Vậy nên phần lớn khán giả thời đó hoàn toàn không biết rằng, bộ phim ngọt ngào họ xem đã từng suýt trở thành tang lễ.

Dưới ánh đèn lấp lánh của xứ sở thần tiên Disney, cũng có lúc hiện ra một chiếc bóng… hình hàm răng thú dữ.

Câu chuyện ấy sau này chỉ được nhắc lại rải rác, như lời thì thầm nơi hành lang trường quay. Nhưng với những người làm trong nghề, đó là bài học đắt giá về sự an toàn, nhất là khi kết hợp trẻ em và thú dữ – hai yếu tố vốn không nên đứng chung trong bất cứ bài toán rủi ro nào.

Từ tai nạn đến cải tiến: một bước chuyển ngành

Sau vụ việc này và nhiều sự cố khác liên quan đến động vật trên phim trường, Hollywood dần thay đổi. Ngành điện ảnh bắt đầu siết chặt tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt với diễn viên nhỏ tuổi. Họ cũng bắt đầu “đổi sư tử sống lấy sư tử số” – nhờ vào công nghệ CGI, các đạo diễn có thể tạo ra hổ báo gầm thét mà chẳng cần nuôi thú dữ trong sân sau.

Nếu không có những vết sẹo của Jodie Foster, có lẽ giới làm phim đã không thấy cần phải “lớn lên.”

Hậu trường – nơi sự thật trú ngụ

Khi nhớ đến Napoleon and Samantha, người ta thường mỉm cười trước câu chuyện hai đứa trẻ cùng sư tử lang bạt giang hồ. Nhưng sau tiếng cười, nên có một phút lặng thầm để nhớ rằng: có khi điều đáng sợ nhất không nằm trong phim – mà ở sau máy quay.

Một giây sơ ý, một bước chân gần thú dữ, một cảnh quay tưởng như vô hại… đã đưa cô bé Foster đến tận ngưỡng cửa của cái chết. Và vì vậy, ta mới thấy rằng: lịch sử không chỉ được ghi bằng súng đạn hay văn kiện, mà đôi khi còn được viết bằng… một hàm răng.

Bởi lẽ, “thành công không đến từ con đường rải hoa hồng” – mà đôi khi, phải đi qua… hàm sư tử.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo