Truyện ngắn: Ánh Mắt (3)

(Hình minh họa: Larm Rmah/Unsplash)

Có một điều đã làm tôi rất ngại ngần trong lúc nói chuyện, đôi khi gây cho tôi rất khó nghĩ, Chuyên luôn nhìn vào tôi với tất cả sự kính phục.

Dưới mắt cô bé tôi là một người con trai học rất giỏi, tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn, không đua đòi bạn bè trong những thói hư tật xấu như nghiện hút, uống rượu, cờ bạc, tôi rất chân thành và thật thà… Với Chuyên, tôi có hàng trăm cái tốt đẹp hơn người mà cô bé mô tả về tôi! Nghe cô bé tôn vinh mình, tôi hiểu rất rõ, những sự kính nể quá đáng và sai lầm đó, đã được thành hình dần dần, từ những lời khen tặng của những bậc cha mẹ trong cái xóm đạo mà tôi đã trọ học ngày trước. Những lời khen không thật đó cứ được tô vẽ thêm lên trong những câu chuyện hàng ngày của các bà mẹ trong xóm . Họ nói với nhau ở nhà thờ, ở góc chợ hay những lúc rảnh rỗi gặp nhau ngoài đường. Kết quả là những bộ óc non nớt, ngây ngô của những đứa con của họ đã được in sâu bằng những vết son tuyệt vời, gương mẫu quá đáng, sai sự thật về tôi.

Tôi cố gắng nói với Chuyên những điều thật sự về mình. Tôi cho Chuyên biết tôi có dáng dấp quê mùa, nhà nghèo, xấu trai, đầu óc kém thông minh… Tôi phải chăm học chỉ vì ngành học bắt buộc và nhất là trí nhớ quá kém so với bạn bè cùng lớp. Tôi đã từng thất bại ê chề trong nhiều lần thi cử… Nhưng hình như, tôi càng nói, càng phân trần, càng cố gắng kéo mình về với sự thật tầm thường, nhiều phần kém thua so với bạn bè, thế nhân. Tôi lại càng được Chuyên kính nể hơn vì nghĩ rằng tôi khiêm nhượng! Cuối cùng tôi đành im lặng vì sự bất lực của mình, vì cái lầm lẫn, tôn sùng quá đáng của cô cháu.

Chúng tôi ngồi trong quán nước được một lúc thì trời đổ mưa. Cơn mưa lâm râm, không lớn lắm, bầu trời u ám bao phủ bởi lớp mây mờ mờ, không di động, báo hiệu trận mưa không to nhưng không dễ dàng ngưng tạnh trong chốc lát. Trên đường phố, những nhóm học trò về học đã thưa thớt dù trên đường vẫn còn đông xe. Nhiều lần nhìn đồng hồ, tôi có cảm giác hơi lo vì việc về nhà trễ của Chuyên, tôi hỏi cô bé với vài lo lắng:

-Cháu Chuyên, có lẽ muộn rồi, cháu đi xe Lam về đi kẻo ba mẹ cháu trông.

-Thế còn cậu? Cậu không muốn về cùng với cháu à?

-Cậu thì về lúc nào mà chả được. Có ai trông mong đâu mà lo? Cháu cứ lấy xe Lam về trước đi, cậu thủng thẳng chờ hết mưa rồi đi bộ về nhà cũng được.

-Không! Cháu đã nói với cậu rồi, cháu cùng đi bộ với cậu mà. Chắc cậu lại chê cháu xấu không muốn đi với cháu ngoài đường chứ gì?

Nghe Chuyên nói tôi ngỡ ngàng, tôi không ngờ cô bé lại cứng đầu đến thế. Dĩ nhiên tôi cũng biết rất rõ là số tiền sau khi trả cho trái dừa và ly trà đá còn quá dư cho cả hai người cùng đi xe Lam về nhà. Nhưng cái cảm giác ”bóc lột” cô cháu gái quá đáng của mình đã làm tôi ngại ngần và ngượng ngùng.

Lưỡng lự một chút tôi trả lời cô bé:

-Cháu đừng nghĩ thế làm cậu buồn. Cậu chỉ sợ cháu về muộn bố mẹ cháu trông, lo lắng mà thôi.

Nhưng dù có nói sao, với lý lẽ nào, cô bé nhất định đòi đi bộ với tôi về nhà như đã hứa.Thấy không còn cách nào hơn, tôi đành nói:

-Cậu không mang theo áo mưa cho nên không thể đi bộ với cháu được. Thôi, cách tiện nhất là cậu cháu ta cùng đi xe Lam về nhà. Cháu trả tiền cho cậu rồi mấy ngày nữa cậu sẽ mang tiền lại trả cho cháu, thế là gọn ghẽ nhất.

Dù tôi đã xuống nước chịu ngượng ngùng để đưa ra giải pháp tiện lợi, hợp lý đó, nhưng Chuyên vẫn không chịu. Cô bé nằng nặc đòi đi bộ với tôi, dù trời mưa. Cô bé nói:

-Cháu có một cái áo mưa, dư đủ cho hai cậu cháu mình cùng đi, hơn nữa mưa có nặng hột đâu mà lo!

Thành thật lúc đó tôi hoàn toàn không hình dung ra được cái áo mưa của Chuyên to nhỏ ra sao, sự khó khăn của việc che chung một cái áo mưa với cô bé thế nào. Dù trong tâm tư của tôi vẫn coi cô ta là một cô cháu còn bé bỏng, ngây thơ không hề thay đổi của hơn 2 năm về trước.

Cuối cùng tôi đồng ý cùng che chung chiếc áo mưa và đi bộ với nhau một đoạn đường rồi lấy xe Lam về nhà. Nhưng khi ra khỏi quán nước, đứng dưới hàng hiên, nhìn Chuyên mở chiếc cặp đi học, lấy ra cái áo mưa bằng nylon nhỏ xíu. Có lẽ nếu cô bé mặc cho một mình cũng đã thấy chật rồi huống chi lại phải dùng cho 2 người! Đã thế Chuyên lại không mang theo nón hay mũ, chỉ có cái nón áo mưa hình tam giác, nhỏ nhắn với 2 sợi dây để thắt vào cần cổ.

Tôi nhìn chiếc áo mưa với ít nhiều chán nản, thất vọng. Hình như nhìn thấy thái độ không vui của tôi, cô bé cười nhẹ rồi nói:

-Chẳng sao cậu ạ. Cậu cao hơn cháu vậy cậu cầm lấy cái áo mưa che lên đầu hai cậu cháu mình. Làm sao mà ướt được? Mưa râm râm, có gió to đâu mà lo.

Cuối cùng, cái nón áo mưa được đội lên đầu cô bé. Hai sợi dây nylon thắt chặt vào dưới chiếc cằm xinh xắn làm nổi bật khuôn mặt ngây thơ dễ mến của cô cháu gái. Còn tôi thì chẳng làm sao hơn là đưa thẳng cánh tay lên cầm lấy chiếc áo mưa che lên đầu hai cậu cháu.

Nhưng khi bước ra khỏi cái hiên của quán nước, dưới trời mưa, tôi mới thực sự thấy được điều khổ ải. Tôi cố gắng dành phần lớn che phủ cho cô cháu gái, ngược lại cô bé lại cũng cố gắng nhường nhịn phần rộng rãi cho ông cậu. Dưới cái diện tích của chiếc áo mưa bằng tờ báo, làm sao có thể che kín cho hai người được, dù trời mưa rất nhỏ hạt!? Đã thế lại còn nhường nhịn cho nhau nữa thì cả hai cậu cháu mà không ướt được?!

Đi được một lúc, vì mỏi tay, vì cái không gian chật chội, vì lo lắng những giọt mưa làm ướt cặp vở, làm lem luốc chiếc áo dài trắng trong bằng lụa của cô cháu gái… tôi hạ cánh tay xuống, vòng tay lên vai cô bé, kéo cô bé ép sát vào thân mình của tôi. Cũng chính lúc đó tôi cũng cảm nhận được vòng tay bé nhỏ, rất mềm của Chuyên, vòng tay ra sau lưng tôi ghì sát tôi vào tấm thân mềm ấm của Chuyên.

Lúc này tôi mới thật sự nhận được cái cảm giác gần gũi da thịt, mềm mại thân thể của cô cháu gái mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đôi vai của cô bé thật mềm, thân thể và cái đầu che phủ bởi chiếc nón áo mưa xinh xắn, dựa vào ngực tôi. Dù tiếng mưa rơi xột xoạt, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập của cô bé. Tôi im lặng để cho tất cả cảm xúc đê mê tuyệt vời đó di chuyển, lan tràn hết châu thân, thấm trọn vào tim tôi. Mang đến cho tôi cái cảm giác khám phá đầu tiên, hấp dẫn tuyệt vời từ thân thể mềm mại của cô cháu gái.

Chuyên cũng im lặng, cái im lặng khó hiểu, lạ kỳ của cô bé đã làm tôi chợt nhớ ra là Chuyên, cô cháu gái của mình đã 16 tuổi rồi, cô nữ sinh đệ tam. Chuyên không phải là cô bé 14 tuổi, cô bé đệ ngũ ngây ngô, hơn hai năm trước mà tôi đã gặp, thường đùa giỡn dưới tình thân cậu cháu nữa.

Thời gian, người bạn chân thành và trầm lặng trong trí nhớ và hiện tại của tôi, đã bước vội đến bên tôi, thì thầm nói nhỏ với tôi rằng, tôi đã nhầm lẫn! Thời gian trách cứ tôi đã vô tình quên đi tác động của nó trong hơn 2 năm vừa qua. Thời gian cũng đưa ngón tay gõ nhẹ vào trí khôn của tôi, nhắc nhở tôi phải thận trọng, phải biết mềm mỏng, chiều chuộng cô cháu gái của mình vì nàng đã 16 tuổi rồi. Cái tuổi của mơ mộng, yêu si.

Thời gian cũng chẳng ngại ngần cho tôi biết, ở cái tuổi đó những vuốt ve, đùa giỡn vô tư, không mang ẩn ý của tôi trong hơn 2 năm qua thật đáng trách, không thể chấp nhận và tiếp tục được nữa. Tôi phải hiểu rằng, sự liên hệ giữa tôi và cô cháu gái  không thể mang theo những nụ cười hời hợt, nhẹ nhàng, dễ dàng lãng quên của tuổi ngây thơ 14 nữa. Bây giờ, ở cái tuổi 16, tuổi của mơ mộng, cô cháu gái của tôi đã có dư đủ âm thanh và màu sắc trong trái tim của một người thiếu nữ. Người bạn thời gian cũng cho tôi biết Chuyên đang đợi chờ cái gì đó, thoáng nhẹ nhưng lãng mạn mà người ta gọi là tình yêu.

Thời gian cũng cảnh cáo tôi, những hành động thoáng khoát không mang ẩn ý của những năm vừa qua của tôi không thể dậm chân ở một chỗ được. Tôi phải thay đổi cho hoà hợp với nhịp đi chậm rãi của thời gian cùng với sự khôn lớn của cô cháu gái mình. Những sự vuốt ve êm ái, những nụ hôn ngọt ngào thương yêu sẽ bước đến dần dần mang theo những kỷ niệm của tình yêu trai gái.

Trong cái im lặng đê mê đó, thỉnh thoảng tôi kín đáo nhìn sang Chuyên. Chiếc áo dài trắng của Chuyên đã thấm ướt gần như trọn vẹn. Qua làn vải trắng mong manh, hiện ra trước mắt tôi lồ lộ chiếc xú chiêng nhỏ nhắn, căng phồng, di động nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở của lồng ngực trắng ngần, tròn trịa hấp dẫn. Trên khuôn mặt, trái xoan xinh xắn của Chuyên vài lọn tóc lòa xòa vì những giọt nước mưa, dính sát vào nền da mặt đỏ hồng (không biết mầu hồng tự nhiên của cô bé hay màu hồng của ngượng ngập sung sướng ?). Cũng trên khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp đó, vẫn còn vương lại vài giọt nước mưa rất trong, đọng lại như những giọt sương sa buổi sớm trên hoa cỏ.

Đôi môi của Chuyên cong đều đặn, hồng thắm chẳng có một dấu tích gì tái xanh vì mưa lạnh. Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc miệng xinh xắn, mang theo biết bao nhiêu tưởng tượng, với những nụ hôn nồng nàn, ngọt lịm từ hai vành môi đỏ chót đáng yêu đó. Đôi mắt Chuyên chứa đầy bóng dáng mơ say, bao phủ cả một bầu trời lãng mạn yêu thương. Tôi chợt mường tượng lại ánh mắt của cô bé Chuyên thường kín đáo nhìn tôi trong nhà cô bé, mỗi khi tôi dạy học cho thằng bé, em của Chuyên. Tôi chợt tìm thấy ánh mắt ngày đó và bây giờ hình như có cái gì tương đồng, rất giống nhau mà ngày đó tôi đã vô tình không biết. Ánh mắt sáng ngời, tiềm tàng cảm giác thiết tha, pha trộn cái đậm đà của ngọt ngào mến thương. Ánh mắt nói rất nhiều, không bằng ngôn ngữ mà bằng cảm giác mến yêu….

Với tìm tòi đó, lúc đi bên Chuyên dưới trời mưa rơi nhè nhẹ hôm nay, đã làm cho tôi thông hiểu ý nghĩa của ánh mắt mà Chuyên dành cho tôi ngay từ khi Chuyên còn là cô bé đệ ngũ 14 tuổi. Ngày mà tôi đến nhà Chuyên, nhưng chỉ biết nhìn Chuyên với tất cả tấm lòng chân thành, ngay ngắn trong vai người cậu của cô bé. Nhưng hôm nay, dưới trời Sài Gòn mưa nhè nhẹ tôi và chắc chắn cả Chuyên nữa, chúng tôi đã hiểu rõ về nhau. Tôi thấy tôi yêu, tôi thấy mến và tôi ước ao được ánh mắt đó của Chuyên nhìn tôi mãi mãi!

Cả hai chúng tôi im lặng đi bên nhau, dưới bầu trời Sài Gòn, buổi chiều lất phất mưa rơi, không gió thổi. Cái im lặng của tôi, rất dễ hiểu vì tôi đang nhận được những đê mê từ sự khám phá ra cái nảy nở, khôn lớn của Chuyên, cô cháu gái 16 tuổi. Cái im lặng của Chuyên, tôi không hiểu rõ chính xác lý do, nhưng tôi biết chắc chắn nó đang chuyên chở tất cả những cảm giác ngọt lịm của yêu đương và đụng chạm xác thân.

Đúng lúc tôi cúi xuống đờ đẫn, mê mẩn nhìn khuôn mặt trái xoan, trắng hồng và cả bầu ngực phập phồng lên xuống của Chuyên. Cùng lúc đó, Chuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, kèm theo nụ cười vu vơ của tôi và Chuyên. Chỉ có vậy, nhưng cả hai chúng tôi cảm thấy đã quá đầy đủ! Ánh mắt của cô bé và cả của tôi đã thay cho một câu nói có hàng ngàn ý nghĩa yêu đương!

Tôi chợt buột miệng gọi nhỏ:

-Chuyên, cháu Chuyên….

-Dạ, Cậu Bình….

Thấy tôi im lặng khá lâu, Chuyên dựa sát hơn vào tôi, vòng tay của Chuyên sau lưng tôi cũng xiết chặt lấy tôi hơn, rồi Chuyên hỏi tôi thật nhẹ:

-Cậu Bình, Tại sao cậu im lặng? Cháu muốn nghe cậu nói những gì cậu đang nghĩ …

-Chuyên… Cháu đẹp lắm.

-Thật hả cậu? Cháu cám ơn cậu …

Chỉ có thế rồi chúng tôi lại im lặng bởi vì đã quá đủ rồi. Quá đủ để chúng tôi nhìn rõ con tim thầm kín của nhau rồi . Quá đủ để tôi hiểu sự ngọt ngào trong ánh mắt của cô cháu gái đã dành cho tôi từ khi cô bé còn 14 tuổi, hơn 2 năm về trước. Cũng quá đủ để Chuyên hiểu là người cậu của Chuyên đã ngây ngất với sắc đẹp và tình yêu của cô cháu gái, lúc Chuyên 16 tuổi !…

Chiều tối hôm đó, tôi về nhà với tâm trạng phức tạp, phủ đầy ray rứt giữa tình cảm và lý trí. Bên cạnh cảm giác đê mê vì khám phá được mối tình vừa chớm nở giữa tôi và Chuyên, nhưng tâm tư tôi vẫn có những ngại ngần đắn đo vì những trắc trở mà tôi mường tượng thấy từ đằng xa.Tôi nghĩ đến Chuyên, đến sự cách biệt tuổi tác quá nhiều giữa tôi và Chuyên . Dù thế nào Chuyên vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi, tình yêu có lẽ chỉ là những cảm xúc vội vàng phát sinh từ bản ngã, thiếu tính suy, nồng nhiệt tuổi mới lớn mà thôi. Sự nồng nàn, sâu đậm đến dồn dập, nhưng rồi một ngày nào đó chỉ vì một vài ngỡ ngàng nho nhỏ cũng đủ làm cho nó mờ phai, quên lãng, thoáng qua mà  thôi.

Tôi quay nhìn và nghĩ đến tôi.Với gia thế khó khăn hiện tai, tôi không thể nào bước ra khỏi trách nhiệm của đứa con trai trưởng mà tất cả người thân trong gia đình tôi đang chờ đợi những cưu mang từ sự khôn lớn, vững vàng của tôi. Ba mẹ tôi dù có tận lực làm ăn nhưng cũng chẳng làm sao đủ cung ứng cho những đòi hỏi của một đàn con đông đảo đang thời kỳ tốn kém. Suốt nhiều năm vừa qua, bên cạnh việc học hành, tôi vẫn tìm đủ mọi phương thức để kiếm tiền giúp đỡ gia đình và lũ em của tôi ăn học. Đàn em quá đông của tôi, chúng đã đếm từng ngày mong đợi tôi, người anh cả hoàn tất việc học để thay thế ba mẹ dẫn dắt chúng trên con đường tiến thân… Tất cả những mong chờ, trách nhiệm đó làm sao tôi có thể phủi bỏ, từ chối để ích kỷ tìm cho mình một cuộc sống riêng tư được ?

Rồi tôi nghĩ đến khác biệt tôn giáo giữa gia đình tôi và Chuyên. Không dễ dàng ! Nó sẽ kéo theo biết bao nhiêu những rắc rối mà tôi, người con trai trưởng trong gia đình không cho phép tôi đi khác vị trí của tôi được ! Làm sao tôi có thể vì tình yêu mà phủ nhận đạo giáo của tổ tiên mình được ? Về phía Chuyên tôi chắc chắn, cũng chẳng thể có chuyện thay đổi đức tin để theo tôi.

Cuối cùng tôi cũng nghĩ đến tình thân thương giữa tôi và gia đình Chuyên. Mọi người trong gia đình Chuyên đều dành cho tôi những tình cảm thân thiết và kính nể. Cảnh, người cậu của Chuyên nhìn tôi như một người em thân mến đầy tin tưởng. Ba mẹ Chuyên, dưới nhãn quan của họ tôi luôn luôn là người ngay ngắn, gương mẫu về học hành cũng như về lối sống… Với tình cảm và sự đối đãi chân tình như vậy, tôi không thể nào buông xuôi một cách vô ý thức được. Tôi không thể đến với Chuyên trong một trạng huống mà tôi không tìm thấy chắc chắn, hoà thuận trong tương lai để rồi cuối cùng gây ra những rắc rối khổ tâm cho Chuyên, cho gia đình Chuyên và cả cho tôi nữa.

Với những suy nghĩ đó đã làm tôi đắn đo, lo sợ cho những rắc rối mà tôi có linh cảm thấy, chắc chắn nó sẽ đến với tôi và Chuyên, nếu tôi không tìm được một sự khôn ngoan, vững mạnh để xa nhau. Tôi nghĩ rằng với thời gian và khôn lớn cũng sẽ làm cho Chuyên vững trãi, thực tế hơn, tình cảm của Chuyên dành cho tôi sẽ được dẫn dắt bằng suy tính đúng sai với những hợp lý cho  hoàn cảnh của mỗi đứa. Rồi cũng với thời gian mài dũa cuộc quen biết của tôi và Chuyên cũng sẽ mờ dần dần, cuối cùng nó sẽ được xem như là một kỷ niệm thoáng qua đầy trực giác của tuổi ngây ngô mà thôi.

(còn tiếp)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: