Truyện ngắn: Án mạng kinh hoàng

(Hình minh họa: Alexey Demidov/Unsplash)

Trong khi chờ hắn đến, Scott ngồi nhìn cánh rừng xa xa. Từ ngày Scott về ngôi biệt thự ở nơi hẻo lánh này, khu rừng đã trở thành người bạn thân thiết. Chiều chiều ông ta lại một mình đi dạo trong đấy hàng giờ.

Lúc đầu mua căn biệt thự này, Scott chỉ có ý xem nó là nơi nghỉ cuồi tuần để tạm xa đô thành bụi bặm. Nhưng dần dần nó lại là nơi ở chính, đặc biệt với những kẻ sắp về vườn như Scott. Còn gì tuyệt hơn khi được sống trong một khu nhà rộng rãi quanh năm được ru bởi tiếng ngân nga của núi rừng. Rừng xanh thơ mộng, rừng xanh êm đềm. Ấy vậy mà rừng xanh lại sắp phải chứng kiến một tội ác khủng khiếp. Scott nhếch mép cười khi nghĩ tới điều này. Ông ta hít một hơi thật sảng khoái. Cơn mưa khi nảy khiến bầu không khí càng thêm thơm mát.

Có tiếng xe ngoài cổng. Hắn đã tới. Scott nhìn đồng hồ. 4 giờ 15. Lái chiếc mô tô to đùng, hắn chạy thẳng vào nhà rồi dừng lại trước thềm, gần ngay chỗ Scott đang ngồi chờ bên chiếc bàn để sẵn chai Whiskey hảo hạng. Hắn xuống xe, bước tới tay bắt mặt mừng với Scott:

-Nhẽ ra em phải tới sớm hơn nhưng do có chút chuyện.

-Không sao. Scott cố cười thật tươi. Anh em mình lâu ngày gặp nhau là vui rồi. Chỉ sợ chú mày chê nhà anh xa xôi, không buồn tới.

Hắn là đệ tử cũ của Scott, thuở Scott còn là huấn luyện viên Quyền Anh. Chính Scott đã phát hiện ra hắn thuở hắn còn là học sinh trung học. Rồi nhờ sự dìu dắt của Scott mà hắn trở thành tay đấm có hạng.

-Chị có nhà không anh? Hắn hỏi Scott.

-À, bà ấy có chuyện phải đi xa. Chắc tuần sau mới về.

Scott đáp, bụng nghĩ thầm: “Cái thằng khéo vờ vịt, đã biết còn giả vờ hỏi.”

-Chú mày độ này thế nào? Scott hỏi.

-Vẫn bình thường, anh ạ. Thỉnh thoảng em vẫn thượng đài kiếm ít tiền. Có thắng, có thua.

Gã cười hề hề. Scott nhìn chằm chằm vào gã. Vẫn cái thân hình đầy cơ bắp khiến lắm bà lắm cô phải mê mệt. Nghĩ tới đó Scott muốn nổi điên nhưng phải cố kìm lòng. Ông ta rót rượu đầy hai ly rồi mời người học trò cũ:

-Anh em mình lâu ngày mới gặp nhau. Xin mời chú một ly để nhớ buổi đầu gặp nhau. Mới đây mà đã 20 năm.

Gã mau mắn cầm ly rượu, uống liền một hơi, tíu tít khen rượu ngon.

-Chú mày làm thêm một ly cho anh vui. Chính vợ anh mua chai rượu này đấy.

Scott lại rót đầy ly cho gã đàn em. Gã uống liền một hơi, cạn ngay ly rượu. “Rượu do chị mua nên thảo nào ngon tuyệt!” Hai chữ “thảo nào” thốt ra từ miệng tên đàn em làm Scott lộn ruột. Ông ta lẩm bẩm: “Mày sắp toi rồi, con ạ.” Scott lại mời gã trai trẻ có thân hình mê hoặc phụ nữ thêm ly nữa và hắn lại nốc hết ngay. Scott nhún vai: tên này có tửu lượng khá thật.

-Bây giờ anh mời chú mày ra sau nhà xem con ngựa đua giống Ả Rập anh vừa tậu nhé.

-Ghê thật, anh còn chơi cả ngựa đua nữa đấy.

Gương mặt đỏ lừ vì say, gã đệ tử cười giả lả rồi khệnh khạng bước theo Scott ra phía sau, vừa đi vừa lè nhè khen ngôi biệt thự của Scott sao mà đẹp, sao mà rộng, chắc hôm nào gã phải dọn về đây ở với Scott mất thôi. Scott lầm bầm: “Ngữ mày chỉ đáng ở trong rừng.”

-Ngựa đâu, anh nhỉ?

Đứng ở khu vườn sau nhà, gã nhìn quanh quẩn mà chẳng thấy ngựa nào, chỉ thấy trời đất chợt quay mòng mòng. Đây là lúc Scott ra tay. Ông ta cầm lấy cây gậy sắt để sẵn ở gốc cây táo gần ngay đó, phang túi bụi vào đầu, vào người tên học trò cũ cho tới khi gã hoàn toàn bất động, thân thể bầm dập, đầu muốn vỡ làm đôi. Nhìn cái xác bê bết máu, Scott cười hể hả:

-Đây là cái giá mày phải trả cho sự phản bội. Thật uổng cho tao tốn bao công đào tạo mày để rồi được mày trả ơn bằng cách ngủ với vợ trẻ của tao. Mày tưởng tao không biết à. Bây giờ tao sẽ xử lý cái xác thối tha của mày.

Scott vào gara lái chiếc Ford ra rồi lôi cái xác nặng trình trịch bỏ vào thùng xe. Trên xe đã để sẵn một can xăng. Xong Scott lái xe vào sâu trong rừng và dừng lại một chỗ mà ông ta biết chẳng khi nào có ai lai vãng. Scott còn lạ gì khu rừng này.

Scott lấy can xăng ra rồi mở thùng xe, lôi cái xác vất huỵch xuống. Xong ông ta lái chiếc Ford ra xa độ hai mươi thước. Lúc quay lại, Scott kinh ngạc thấy cái xác đang ngọ nguậy. Thì ra gã đệ tử vẫn chưa chết hẳn. Thằng này ghê thật, Scott lẩm bẩm, bị phang hàng chục cú như trời giáng mà vẫn còn thở. Nhưng Scott trấn tỉnh được ngay, cười gằn:

-Mày sống giỏi thật đấy. Đã thế tao sẽ biến mày thành ngọn đuốc sống!

Dứt lời, Scott mở can xăng, trút sạch hàng chục lít xăng xuống thi thể đẫm máu đang cử động như muốn ngồi dậy. Lạnh như tiền, Scott lùi mấy bước, bật hộp quẹt châm điếu thuốc. Ông ta rít mạnh một hơi rồi vất điếu thuốc đang cháy vào cái xác vừa bị tưới đầy xăng. Cái xác nhanh chóng trở thành một ngọn đuốc phừng phực cháy.

Trong khi Scott chống nạnh hể hả nhìn gã học trò đang phải trả giá đắt cho sự phản bội thì cái xác bỗng bật dậy, lao tới ôm chặt lấy Scott. Hốt hoảng, Scott cố vùng mạnh để thoát khỏi cái xác rực lửa. Nhưng Scott càng vùng vẫy thì cái xác lại càng ôm chặt ông ta. Chẳng mấy chốc cả hai biến thành ngọn đuốc lớn cháy đỏ một góc rừng. Đi cùng ngọn lửa là tiếng rú thảm thiết của Scott.

Tiếng rú của ông ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn khi cả thầy và trò chỉ còn là hai cái xác cháy đen dính chặt vào nhau.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo