1/
Trưa nay khí hậu miền Nam Cali khá oi bức. Tài đang dự định ghé vào cây xăng bên đường mua một ly nước ngọt để giải cơn khát thì điện thoại rung chuông báo cho Tài biết có hành khách đang chờ. Từ ngày đại dịch Covid19 hoành hành, số lượng hành khách sử dụng dịch vụ xe khách như Uber hay Lift giảm mạnh, gây ảnh hưởng đến thu nhập của những người sống vì nghề này như Tài. Nghĩ đến nhu cầu kiếm tiền để chi trả tiền nhà, ga, điện, nước… Tài đành quay đầu xe đi đón khách dù trong lòng chỉ muốn ghé mua ly nước ngọt mát lạnh rồi kiếm một gốc cây để dừng xe đánh một giấc.
Sau năm phút lái xe theo chỉ dẫn của hệ thống định vị toàn cầu, GPS, Tài nhận thấy vị trí hành khách ngày càng gần trên màn hình điện thoại. Đây là một khu phố thuộc loại sang trọng với những căn nhà to lớn hai tầng. Hai hàng dừa nhiệt đới cao vút vẫn không đủ để làm dịu cơn nắng hè chói chang. Khu phố rất yên tĩnh vì hầu như không có xe qua lại. Tài cho xe chạy thật chậm và đảo mắt nhìn để kiếm tìm người khách. Tài không thấy ai đứng đợi mình.
Trên màn hình điện thoại, Tài nhận thấy mục tiêu đang di động chậm chạp. Ngước mặt lên, phóng tầm nhìn qua kiếng xe, Tài thấy dáng một người có vẻ như một phụ nữ đang bước đi phía trước. Tài đoán trong đầu người đó là khách của mình vì trong con phố vắng vẻ này không còn ai khác. Tài đeo khẩu trang vào trước khi đạp ga để chạy đến phía người phụ nữ. Nghe tiếng xe, người phụ nữ quay đầu lại và vội vã mở cửa. Bước vào băng ghế sau, cô gái nói nhanh trước khi Tài kịp chào hỏi:
– Go! Go! Go! – Đi! Đi! Đi!
-Where are we heading? – Tài hỏi lại – Chúng ta đi đâu?
-Just get out of here first! – cô gái xua tay ra lệnh – Cứ ra khỏi khu này trước đã.
Dù cái khẩu trang che kín mặt cô gái, qua gương chiếu hậu, Tài đoán cô gái ngồi phía sau có vẻ đang trong tâm trạng hoảng hốt và muốn chạy trốn ai đó. Bình thường, việc đầu tiên xảy ra khi Tài đón khách là hai bên chào hỏi nhau. Sau đó, khách cho địa chỉ nơi họ muốn tới. Việc cô gái vội vã, không nói cho Tài nơi cô muốn tới và chỉ muốn rời nhanh khỏi chỗ Tài đón cô là chuyện chưa từng xảy ra trong sự nghiệp lái xe khách của Tài. Cô gái thỉnh thoảng lại ngoái cổ ra phía sau để xem có ai đuổi theo không.
Nghề lái xe khách bây giờ nguy hiểm hơn lái taxi vì xe taxi có một miếng kiếng chống đạn giữa tài xế và hành khách. Các công ty xe taxi gắn miếng kiếng này để bảo vệ nhân viên lái xe do trong quá khứ đã có nhiều tài xế taxi bị giết hại bởi những tên tội phạm hình sự giả làm hành khách. Dịch vụ xe khách của Uber hay Lift không có miếng kiếng bảo vệ này vì xe không phải của công ty mà là của tài xế. Những tài xế lái cho Uber hay Lift không phải sống hoàn toàn bằng nghề này. Họ chỉ lái xe chở khách bằng xe riêng của mình khi rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập.
Do đó, không ai gắn miếng kiếng bảo vệ. Tài cũng đã nghe có nhiều người bị hành hung hay cướp xe bởi những hành khách tội phạm. Mỗi khi nghe những tin xấu đó, Tài muốn bỏ nghề lái xe khách nhưng vì cần kiếm thêm thu nhập nên đành phải tiếp tục. Để giảm nguy cơ bị gặp những tên tội phạm giả làm khách, Tài cố gắng tránh đón khách vào ban đêm. Ngoài ra, Tài cũng chỉ đón khách ở những thành phố tương đối an toàn.
Cứ mỗi lần điện thoại báo có khách muốn đi xe là Tài đều hồi hộp vì không biết người khách kia có phải là một tên tội phạm đang chờ mình hay không. Khi tới nơi, nếu khách là những người lớn tuổi hay là nữ giới, Tài mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong hơn một năm lái xe khách, Tài may mắn chưa bao giờ gặp nạn. Hôm nay, tuy khách hàng là một cô gái trẻ, nhưng thái độ vội vã của cô gái làm Tài hơi lo lắng.
Sau khi quẹo xe ra khỏi khu phố sang trọng kia, nhìn kính chiếu hậu, Tài hỏi cô gái:
– Would you tell me where you’d like to go? – cô làm ơn cho tôi địa chỉ nơi cô muốn đi.
Cô gái lúc này không còn ngoái cổ ra phía sau nhưng mắt lại chằm chằm cuối xuống nhìn vào màn hình điện thoại cô đang cầm trên đùi, còn hai ngón tay cái thì đánh máy không ngừng. Sau vài giây không thấy cô gái trả lời, cho rằng tiếng động cơ xe quá lớn, Tài nhắc lại câu hỏi với giọng nói lớn hơn:
-Where do you want to go? – Cô muốn đi đâu?
Cô gái ngước mặt lên, ném cho Tài một cái nhìn bực bội qua kiếng chiếu hậu:
– I’m not deaf, you don’t need to scream – tôi đâu có bị điếc. Anh không cần hét toáng lên như thế.
-Then where do you want to go? – Tài tỏ ra mất kiên nhẫn – vậy cô muốn đi đâu?
-Did not I tell you to just drive? -cô gái vừa tức giận vừa thất vọng – chẳng phải tôi đã nói anh cứ lái càng xa nơi này càng tốt sao?
Tài đang định cự lại cô gái hành khách kỳ lạ nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại và tay thì liên tục đánh máy nhắn tin, Tài quyết định giữ thái độ im lặng.
Vừa lúc đó điện thoại của Tài reo. Số điện thoại của người gọi là Thắng, một người đồng nghiệp của Tài. Thắng tuy nhỏ tuổi hơn Tài nhưng lại làm nghề lái xe đưa đón khách lâu hơn Tài vài năm. Vì cùng là người Việt Nam và cùng sống trong một thành phố cho nên Tài và Thắng rất thân với nhau. Hai anh em hay gọi cho nhau mỗi ngày những khi không có khách để lúc thì tán gẫu, khi thì hỏi thăm tình hình khách đi xe của nhau ra sao.
Bình thường hai người chỉ bốc điện thoại khi không có khách trên xe vì khi có khách thì hầu như tài xế lúc nào cũng trò chuyện với khách. Hơn nữa, khi nói chuyện qua điện thoại, hai anh em thường sử dụng tiếng Việt cho nên nếu có khách trên xe, hai em tránh nói chuyện vì nhiều người bản xứ họ khó chịu khi mình không nói tiếng Anh. Tuy nhiên, hôm nay Tài phá lệ để nhận điện thoại của Thắng dù trên xe có cô gái hành khách.
-Alô, Thắng hả?
– Dạ em đây. Anh đang ở đâu?
Ngay lúc đó, cô gái ngẩng mặt lên, giọng khó chịu:
-Holding a phone while driving is a traffic violation – Vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa lái xe là vi phạm luật giao thông.
Dù rất bực bội khi bị “sửa lưng”, Tài phải đồng ý với nhận định vừa rồi của cô gái vì những gì cô ta vừa nói hoàn toàn đúng như luật lệ ghi trong cẩm nang lái xe. Tuy vậy, vì đang bực mình với cô gái, Tài quyết định không cúp điện thoại. Thay vào đó, Tài bỏ điện thoại xuống và mở loa lên để tiếp tục câu chuyện với Thắng:
-À Thắng, anh đang trên xa lộ 101 dọc biển, cách khu mình khoảng hơn 2 tiếng.
-Ủa, anh đang chở khách đi đâu mà xa dữ vậy? – giọng Thắng vang ra từ loa điện thoại.
Qua kiếng chiếu hậu, Tài thấy cô gái lại chăm chú cúi xuống nhìn vào điện thoại và có vẻ không còn để ý đến việc anh đang nói chuyện với Thắng.
-Anh cũng không biết là mình đang đi đâu nữa. Người khách này lạ lắm, lên xe mà không cho biết muốn đi đâu. Cô ta bảo cứ chạy ra khỏi chỗ anh đón cô ta càng xa càng tốt.
-Vậy là anh sắp đến thành phố Channel Islands rồi. Nếu anh đi một mình, ra khỏi xa lộ ở đường Heaven Road thì anh có thể chạy lên khu rất đẹp, một bên là núi, bên kia nhìn xuống biển. Cảnh đẹp như thiên thai cho nên người ta mới đặt tên đường là Heaven Road.
-Nghe Thắng tả thấy mê quá. Vậy bữa nào rảnh, hai anh em mình lái lên đó một lần cho biết. Còn bây giờ anh đang lái cái cục nợ bất bình thường này cho nên cứ chạy càng xa, càng nhiều thì càng có tiền.
– Ha ha ha! – Thắng cười vang trong điện thoại – Vậy là hôm nay anh đang chiên một con cá lớn.
“Chiên cá” là một tiếng lóng trong Anh ngữ tương đương với “trúng mánh” trong tiếng Việt mà người ta dùng để nói về một món lợi kinh tế.
-Cá này không biết là cá trê hay cá tra nữa – Tài lén nhìn cô gái qua kiếng chiếu hậu trong khi Thắng lại cười ngất trong điện thoại.
Cô gái ngẩng mặt lên, nhìn vào kiếng chiếu hậu:
-You should hang up and focus on your driving – Anh nên cúp điện thoại và tập trung lái xe đi.
-But I am not holding the phone – Tài đấu lý – Nhưng tôi không cầm điện thoại trên tay.
-I am the customer and customer is the king. I don’t want you to talk on the phone and drive – cô gái cáu gắt – Tôi là khách hàng của anh mà khách hàng là vua. Tôi không muốn anh vừa nói điện thoại vừa lái xe.
Tài không muốn cắt ngang cuộc điện thoại đang vui với Thắng nên ra vẻ nghiêm trọng:
-My dad is on the phone – Bố tôi đang đầu dây bên kia.
Cái điện thoại trên tay cô gái rung vài tiếng báo cho biết cô có tin nhắn mới. Cô gái lại cúi xuống nhìn vào điện thoại và tiếp tục nhắn tin. Thấy cô gái không còn để ý tới mình, Tài tiếp tục cuộc nói chuyện với Thắng:
-Khách hàng này khó tính còn hơn bà ngoại anh nữa. Nói chuyện cộc lốc mà lại hay còn bắt bẻ, khó chịu khi anh em mình nói điện thoại.
-Vậy thì anh phải nói là cô ta khó tính hơn cảnh sát mới đúng chứ.
Tài và Thắng tiếp tục nói xấu cô khách hàng lạ kỳ trong khi cô gái tiếp tục dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng mỉm cười có vẻ bí ẩn. Dù cô gái đeo khẩu trang, Tài vẫn nhận ra nụ cười của cô gái qua ánh mắt. Tài để ý thấy rằng trong suốt hơn hai tiếng đầu tiên trên xe, cô có vẻ căng thẳng và lo âu. Sau hai tiếng đồng hồ, có lẽ vì xe đã chạy xa khỏi chỗ Tài đón, cô gái đã bớt căng thẳng và lo âu cho nên lâu lâu lại cười qua ánh mắt. Đang tán gẫu vui thì Thắng báo cho Tài biết rằng Thắng có khách nên cúp điện thọai.
Sau khi cúp điện thoại, thấy cô gái bớt căng thẳng, Tài bắt chuyện:
-Nãy giờ chạy xe hơn hai tiếng rồi, bây giờ cho tôi biết cô muốn đi đâu?
-Why are you so annoying? Just drive until I tell you where to go – Sao anh hỏi hoài vậy? Cứ lái cho tới chừng nào tôi ra lệnh quẹo.
Cảm thấy thất vọng vì cái tính khí trịch thượng, khó chịu và bí ẩn của cô gái, Tài đành chấp nhận làm người tài xế ngoan ngoãn lái xe và tự thề với lòng mình là sẽ không nói gì nữa cho tới khi nào cô gái kia mở miệng báo cho anh biết là cô ta muốn đi đâu.
_______________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.