11/

Nhìn nụ cười tươi của Hiền, Tài bỗng thấy vui trong lòng dù vừa bị nàng gọi là thằng. Lúc này tâm trạng của Tài khá mâu thuẫn. Khi mới bị Hiền gọi là thằng, Tài cảm thấy hơi bực bội giống như khi mới gặp Hiền sáng hôm qua. Tuy nhiên, từ chiều hôm qua, vì lo lắng chuyện ra tòa sáng Thứ Hai, Hiền bỗng dưng trở nên đăm chiêu, không còn đanh đá, dữ dằn. Có lẽ Tài bị hoàn cảnh lèo lái cảm xúc của mình. Khi Hiền chanh chua đanh đá như lúc mới gặp, Tài cảm thấy khó chịu và nhất quyết ăn thua đủ. Khi Hiền điềm đạm, u sầu thì Tài lại cảm thấy buồn và lo lắng cho nàng. Tài không biết mình thích tính cách nào của Hiền hơn: Đanh đá và trịnh thượng hay điềm đạm và khiêm nhường. Giọng Hiền lại chát chúa từ bên ngoài dội vào phòng tắm nơi Tài đang đánh răng:

-Trời ơi, anh tính ngủ thêm trong đó hay sao mà bây giờ vẫn chưa xong?

Tài giật bắn mình trở lại với thực tế khi dòng suy nghĩ của mình bị cắt ngang. Tài vội vàng đánh răng thật nhanh để khỏi bị cái loa phát thanh tra tấn thêm lần nữa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tài đã thấy Hiền đang đứng ngay cửa ra vào chờ mình. Tài nhanh tay lấy cái điện thoại, chìa khóa xe và chìa khóa phòng rồi bước nhanh ra phía Hiền đang đứng.

Hai người bước ra khỏi phòng và đi thẳng về phía cầu thang bộ. Khi đi ngang qua khu đồ ăn, Tài cảm thấy đói bụng và hỏi Hiền:

-Cô muốn ăn tiệm nào?

-Không ăn uống gì lúc này – Mắt Hiền nhắm thẳng về phía cửa đi ra bãi đậu xe – Làm giấy tờ xong đi rồi muốn ăn gì thì ăn.

-Tôi là chồng sắp cưới của cô chứ không phải là lính trong quân đội. Hồi nãy cô hối tôi phải đánh răng rửa mặt thật nhanh, bây giờ tôi đói bụng không cho ăn. Chúng ta đang đi ra nhà thờ chứ có phải ra mặt trận đâu mà phải căng thẳng thế này. Mà lính trước khi ra trận đều được ăn no để còn có sức mà lâm trận.

Khi Tài kết thúc những câu phàn nàn của mình thì hai người vừa bước qua khỏi cửa ra vào của khách sạn. Hiền làm ngơ những câu phàn nàn của Tài:

-Tối hôm qua anh đậu xe phía nào?

Trước thái độ trịnh thượng của Hiền, Tài trở nên ương ngạnh và quyết định dừng bước:

-Tôi nói hồi nãy rồi nhưng chắc thính giác của cô có vấn đề nên không nghe hay do não chậm phát triển nên không hiểu. Tôi là chồng sắp cưới của cô chứ không phải là kẻ hầu người hạ.

-Anh có lẽ bị ấm đầu cho nên mới dám mơ mộng là chồng của tôi – Hiền nhìn thẳng vào mặt Tài như muốn ăn tươi nuốt sống chàng.

-Trong vòng dưới 60 phút nữa, tại nhà nguyện của bạn tôi, tôi không là chồng cô chứ là gì?

-Và sáng ngày Thứ Hai, sau khi ra tòa, tôi với anh đường ai nấy đi. Vậy nên lát nữa anh chỉ là chồng hờ, chồng tạm, chồng giả vờ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đừng có mà mơ, trèo cao té đau. Xí!

Trước thái độ Hiền muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tài không còn cảm thấy đói bụng nữa.  Tài quay về hướng bãi đậu xe và lầu bầu trong miệng:

-Cầu trời cho 48 tiếng qua thật nhanh để con hết phải gánh cái nợ này.

-Anh đừng lo! Tôi sẽ hợp ý cầu nguyện cùng anh.

Vì rất gần khách sạn, chỉ hơn năm phút lái xe là Tài và Hiền đã đến nhà nguyện đám cưới nhanh vào lúc 10:30.

-Sao không thấy người ta xếp hàng mua lương thực hay xin bằng lái xe? – Tài mỉa mai khi không thấy xe nào khác ngoài xe mình.

Hiền ra vẻ bực bội:

-Rảnh quá không có gì làm thì lên điện thoại kiếm phòng cho đêm nay đi, đừng có lảm nhảm làm phiền người khác.

-Ừ đúng rồi! – Tài ra vẻ phấn khích – Đêm tân hôn thì phải có phòng đàng hoàng chứ. Không chuẩn bị bây giờ coi chừng đêm nay thay vì động phòng chúng ta phải động xe thì đâu còn gì là lãng mạn.

-Xí, vô duyên nham nhở – Hiền nhìn qua cửa sổ xe phía bên kia – Bị tửng tửng như vầy mà hãng xe khách nào nó mướn cũng lạ.

-Cô nói cái gì? – Tài nổi nóng.

-Lại còn bị lãng tai nữa chứ – Hiền vẫn nhìn ra phía xa xa.

Đang tìm cách để phản công lại nhưng nghĩ đến cảnh phải chạy xe lòng vòng kiếm phòng khách sạn tối hôm qua, Tài quyết định chú tâm vào chuyện đặt phòng khách sạn qua điện thoại. Cũng như tối hôm trước, tất cả các khách sạn đều hết phòng. Tài dùng hết expedia.com cho đến priceline.com rồi hotels.com nhưng vẫn không tìm được phòng. Vì quá tập trung vào việc kiếm phòng mà Tài quên cả thời gian cho đến khi Hiền nhắc:

-Mười một giờ rồi, anh chạy xe qua chỗ cửa sổ để bạn anh làm phép cưới đi.

-Cây chắn kia chưa mở lên thì làm sao lái xe tới cửa sổ được? – Tài thắc mắc – Nãy giờ cô có thấy bạn tôi tới chưa?

-Tôi không biết mặt bạn anh thì làm sao biết được ổng tới chưa – Hiền cáu gắt.

-Đâu cần biết mặt.  Nếu thấy có người đi vào nhà nguyện là bạn tôi chứ là ai.

-Thích tranh cãi quá hen.  Bước ra xe đi tới gõ cửa thì biết bạn tới chưa.

Tài bước ra khỏi xe, đi vòng qua cây chắn để đến bên cửa sổ ngôi nhà nguyện. Hiền ngồi trong xe nhìn những bước chân của Tài với nhiều cảm giác lẫn lộn. Hiền cảm động và thấy có lỗi khi một người xa lạ như Tài phải vướng vào những rắc rối của Hiền. Nhưng ngược lại, Hiền khó chịu khi lần đầu tiên trong đời có một gã đàn ông dám ương ngạnh cãi lại mình.

Khi thấy Tài lấy điện thoại ra gọi, Hiền đoán rằng ông chủ nhà nguyện chắc xài đồng hồ dây thun cho nên giờ này chưa ra tới. Dù khoảng cách khá xa, Hiền vẫn nhận ra gương mặt thất vọng của Tài trong lúc đang nói chuyện trên điện thoại. Nhìn tướng đi ủ rũ của Tài, Hiền biết chắc là có chuyện trục trặc. Hiền mở cửa xe và đi nhanh về phía Tài:

-Sao? – Hiền nóng vội.

-Bạn tôi không thể đến hôm nay – Tài buồn rầu.

-Tại sao?

-Trên điện thoại, con trai nó cho biết ba nó đêm qua sốt cao và ho nhiều nên phải vô nhà thương. Bác sĩ cho biết nó bị Covid và giữ nó lại cho đến khi hết nguy hiểm.

-Trời ơi! – Hiền mếu máo úp mặt vào tay – Sao không đợi chiều nay hãy bệnh.

– Ha ha ha – Tài phì cười.

-Anh cười cái gì?

-Tôi đâu biết rằng cô có thể quyết định được lúc nào mình bệnh, lúc nào mình khỏe – Tài vẫn không ngừng cười.

-Lúc này mà anh còn cười được hả? Ngày hôm qua bạn anh vô nhà thương còn anh ngày mai thì vô nhà tù.

-Làm gì mà bi quan quá vậy? – Tài tỏ ra lạc quan – Vào xe đi, mình đi kiếm nhà nguyện khác.  Đâu phải chỉ có một nhà nguyện đám cưới nhanh của bạn tôi đâu.

Hiền nhanh chân quay gót đi về hướng xe. Tài dùng điện thoại để kiếm hướng dẫn đi đến các nhà nguyện cưới nhanh tại Las Vegas. Cũng may là Las Vegas không phải là thành phố lớn và các nhà nguyện đều nằm gần nhau cho nên không phải mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tất cả các nhà nguyện đều dán giấy thông báo đóng cửa từ khi đại dịch Covid xảy ra.

Nhìn cái giấy thông báo trên cửa của căn nhà nguyện cuối cùng, Hiền liên tưởng tới tờ thông báo treo giá trên đầu các tên tội phạm trong các phim cao bồi Viễn Tây của Mỹ. Kẻ tội phạm lúc này là Tài. Hiền và Tài đứng trong im lặng rất lâu vì cả hai không biết phải làm gì trong lúc này. Cảm giác có lỗi lại ùa về trong đầu Hiền. Nếu không vì Hiền thì có lẽ bây giờ Tài đang lái xe đón khách một cách yên bình tại miền Nam Cali. Nếu không gặp Hiền thì Tài đâu phải đối diện với tù đầy trước mặt. Bao nhiêu chữ nếu nhảy múa trong đầu Hiền.

Hiền tự lẩm bẩm:

-Ước gì cho thời gian dừng lại ngay lúc này.

-Để làm gì? – Tài hỏi nhỏ.

-Tôi không muốn Thứ Hai đến.

Tài hiểu rằng Hiền sợ Thứ Hai đến mà không có hôn thú thì Tài phải đi tù. Nghĩ đến chuyện bị nhốt giữa bốn bức tường, Tài ngước mắt lên trời, hít một hơi dài để hưởng thụ những giây phút còn tự do ngắn ngủi trước mặt. Tài chậm rãi quay từ trái qua phải, mắt căng ra như muốn nuốt trọn những hình ảnh trước mắt.

-Hồi nãy lúc rời khách sạn cô nói sẽ cùng tôi cầu nguyện cho thời gian qua nhanh. Bây giờ cô cầu nguyện cho thời gian ngừng lại. Không biết ông trời phải xử sao đây?

-Hồi nãy khác, bây giờ khác.

-Vậy nếu bây giờ thay vì đám cưới nhanh, ông trời bắt đám cưới chậm cô có chịu không?

Hiền gật đầu một cách u sầu.

-Đám cưới với tôi là do cô tự chọn chứ đâu có bị ba má ép duyên như với bác sĩ Đỗ Thừa Anh đâu mà sao nhìn cô ủ rũ quá. Chắc ông trời không nhậm lời cầu nguyện của cô đâu.

-Giờ này làm gì có đám cưới mà tươi với sầu – Hiền cúi mặt nhìn xuống đất.

-Cũng tại vì cô thôi – Tài ra vẻ trách móc – Ông trời không nhậm lời cầu nguyện của cô sáng nay là vì cô không cho tôi ăn sáng. Ác quá mà.

Trái với dự đoán của Tài rằng câu nói trêu ghẹo này sẽ làm Hiền nổi điên lên, Hiền vẫn tỏ ra rất thất vọng, nhỏ nhẹ:

-Nếu được trở lại sáng nay, tôi sẵn sàng cho anh ăn sáng để khỏi rơi vào thảm trạng lúc này.

Tài hơi thất vọng vì mình đã đoán sai. Có lẽ Tài thích thấy hình ảnh của Hiền đanh đá hơn là Hiền ủ rũ như lúc này. Ngay lúc đó, điện thoại của Tài rung chuông.

-Cô cũng biết phục thiện hen? – Tài vui tươi – Ông trời mới nhắn tin cho tôi và bảo rằng ăn sáng hay ăn trưa cũng như nhau, ổng đổi được. Chỉ có cái ông bắt cô phải chịu đám cưới chậm chứ không được đám cưới nhanh.

-Là sao? – Hiền thắc mắc nhìn Tài với chút hy vọng – Tôi không hiểu.

-Thì bây giờ đi ăn trưa cái đã, rồi sau đó đi lo đám cưới.

-Bạn anh được xuất viện hả? – Hiền nhảy cẫng vui mừng.

-Không – Tài đưa tay chỉ lên bảng quảng cáo trên cột cao phía xa – Bạn tôi chưa xuất viện nhưng triển lãm đám cưới xuất hiện. Thôi đi lo chuyện lương thực trước đã còn việc cưới hỏi tính sau.

Tài bước vào trong xe. Hiền lẽo đẽo theo sau nhưng mắt vẫn dán chặt vào bảng quảng cáo triển lãm đồ cưới.

-Anh đi nhanh quá tôi không đọc kịp bảng quảng cáo – Hiền nôn nóng – Tôi không hiểu triển lãm đồ cưới có ăn nhập gì đến vấn đề của anh và tôi.

-Để quảng cáo cho các sản phẩm của mình, các hãng sản xuất đồ cưới tổ chức buổi triển lãm cuối tuần này tại Las Vegas. Họ khuyến mãi bằng cách tổ chức một trò chơi dành cho các cặp tình nhân sắp làm đám cưới. Các cặp tình nhân tham gia trò chơi sẽ phải mặc những bộ quần áo cưới mà triển lãm phát cho họ trong suốt cuối tuần này. Ban tổ chức gắn camera ở khắp mọi nơi. Nhất cử nhất động của các cặp tình nhân đều được quay và chụp hình và mọi người du khách đều có quyền bỏ phiếu cho cặp nào mình thích nhất. Cặp nhiều phiếu nhất sẽ được giữ luôn bộ đồ cưới mà không phải trả tiền và được chụp hình đăng lên trang nhất của tạp chí Cô Dâu.

-Nhưng mình đâu cần những thứ đó. Cái mình cần là hôn thú – Hiền tỏ vẻ thất vọng.

-Trò chơi sẽ kết thúc vào tối Chúa nhật. Sau lễ trao giải sẽ là một thánh lễ cưới tập thể dành cho các cặp tình nhân tham gia cuộc chơi nếu họ muốn. Đây là lễ cưới chính thức, sẽ có trao bằng hôn phối tại chỗ.

-Ở đâu anh có thông tin này? – Hiền mừng rỡ – Hồi nãy ai nhắn tin cho anh chuyện này vậy?

-Hồi nãy khi cố gắng nhìn trời mây và hít thở không khí tự do trước nguy cơ vào tù Thứ Hai này, tôi đọc thấy các chi tiết của cuộc chơi này trên các bảng quảng cáo.

-Vậy điện thoại anh reo là của ai?

-Úi giời, đài các vậy mà cũng lắm chuyện nhỉ? – Tài đá lông nheo trêu chọc – Đó là tin nhắn của khách sạn Conrad báo cho tôi biết là có phòng trống do khách bỏ vào giờ chót.

-Vậy là có phòng tối nay rồi – Hiền reo lên mừng rỡ.

-Chính xác hơn cô phải nói “Vậy là có phòng để động tối nay rồi”.

-Xí!  Vô duyên hết thuốc chữa.

__________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: