13/
Tài nhận thấy gương mặt Hiền đỏ hồng hẳn lên, không biết là do đánh phấn hay trời nóng. Lúc này hồ phun nước của khách sạn sòng bài Bellagio đã hiện ra trước mặt hai người. Không khí im lặng đã qua làm cho Tài cảm thấy phần nào bớt khó chịu.
-Bây giờ cô hết ghen rồi, chúng ta quay về chỗ khi nãy lấy xe – Tài quay sang Hiền đề nghị.
-Để chứng minh là tôi không ghen, tôi cho phép anh đi ngược lại văn phòng triển lãm để vừa lấy xe, vừa có cơ hội tán tỉnh chị già Karen. Tôi sẽ đến hồ phun nước Bellagio chờ anh.
Không chờ cho Tài trả lời, Hiền thẳng tiến về hướng hồ phun nước trước mặt. Tài nhìn theo Hiền và nhận ra những giọt mồ hôi trên vai và lưng Hiền.
Dù bị Hiền nói móc, Tài cảm thấy quyết định của Hiền về chuyện để cho một mình Tài đi lấy xe là đúng vì chỉ một mình Tài phải cực khổ đối đầu với cái nắng nóng. Tài nhanh chân quay đầu để đi lấy xe.
Hiền kiếm được một chỗ dưới tàn cây cao bên bờ hồ phun nước. Cứ nửa tiếng thì các vòi phun sẽ phun nước, tạo ra những cột nước màu trắng trong tiếng nhạc được phát qua các loa phóng thanh cực mạnh. Du khách từ từ kéo nhau đứng chờ bên bờ hồ để xem phun nước. Trong đám đông đứng chờ xem, cũng có vài cặp tham gia cuộc chơi của triển lãm đồ cưới. Cặp thì nắm tay cười đùa với nhau, cặp thì ôm nhau tình tứ. Chỉ riêng Hiền là người duy nhất mặc đồ cưới đứng một mình.
Tiếng nhạc nổi lên báo hiệu cuộc phun nước đang bắt đầu. Mọi người im lặng và dán mắt về phía giàn máy phun phía giữa hồ nước. Giàn phun nước từ từ nổi lên từ đáy hồ và bắt đầu phun nhè nhẹ. Các vòi phun nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải để tạo ra những tia nước lượn cong thật uyển chuyển và đẹp mắt. Áp suất vòi phun ngày càng gia tăng để tạo nên những cột nước cao vài chục mét. Đỉnh của những cột nước tung tóe ra những đám mây nước trắng ngần. Ngắm nhìn những cột nước trắng tinh, Hiền tưởng tượng như đang ngắm nhìn các cô dâu trong áo cưới đang vui tươi nhảy múa trong hạnh phúc.
Mỗi một buổi phun nước đều có một bản nhạc khác nhau. Hôm nay, bài You Got It của Roy Orbison được chọn cho buổi phun nước. Bài hát này Hiền đã nghe qua nhiều lần trong quá khứ nhưng chưa bao giờ nó cho nhiều cảm xúc như hôm nay. Nhìn những cặp tình nhân trong áo cưới hạnh phúc tươi cười bên nhau, Hiền thấy ca từ của bài hát này quá hay: “Everything you want, you got it. Everything you need, you got it. Anything at all, you got it” – “Anh (em) sẽ cho em (anh) tất cả những gì em (anh) muốn. Sẽ cho em (anh) những gì em (anh) cần. Bất cứ điều gì.”
Sau vài phút ngất ngây vì bài hát lột tả nét đẹp tuyệt diệu của tình yêu khi người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nhau, Hiền bỗng nhớ tới những cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Hiền thắc mắc là tại sao khi cưới nhau, ai cũng hạnh phúc, đắm chìm trong tình yêu, ai cũng thề thốt là sẽ sống chết cho nhau và hy sinh vì nhau. Vậy mà có rất nhiều cặp chỉ sau vài năm chung sống đã không những chia tay và còn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ đến đây, Hiền cảm thấy quyết định bỏ nhà ra đi cách đây hai hôm là đúng. Bao nhiêu cặp quấn quít yêu nhau trước khi đám cưới đã bỏ nhau thì thử hỏi nếu Hiền lấy bác sĩ theo sắp xếp của gia đình đôi bên thì hậu quả sẽ ra sao.
Câu hỏi “tại sao người ta thề thốt sống chết để được đến với nhau hôm nay để rồi sau đó thì lại ghét bỏ nhau như chó với mèo” cứ lởn vởn trong đầu Hiền. Hiền cố tìm câu trả lời cho câu hỏi đó trong lúc mắt vẫn dán vào dàn phun nước và tai vẫn lắng nghe bài hát You Got It. Sau vài phút vặn óc suy nghĩ, Hiền tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Nhiều người than phiền rằng sau khi lấy nhau, người phối ngẫu của mình thay đổi 180 độ. Các bà vợ than rằng khi còn hẹn hò thì anh ấy rất ga lăng, mở cửa xe cho em lên xuống. Lấy nhau rồi, anh ấy ngồi trong xe đọc báo chờ em đi chợ. Em đi chợ ra, anh vẫn ngồi đọc báo không phụ khiêng đồ, không mở cửa xe cho em vào. Các đức ông chồng thì than rằng khi còn hẹn hò thì em rất xinh xắn, má đỏ môi hồng, thơm như múi mít. Lấy nhau rồi thì em phì ra như thùng phuy, má sưng môi thâm và hôi như sầu riêng.
Từ những chuyện này, Hiền kết luận rằng trước khi đám cưới, cả hai người đều thần tượng lẫn nhau và khi lấy nhau rồi thì sự thay đổi của hai người làm tan vỡ cuộc hôn nhân. Bỗng dưng trong đầu Hiền hiện ra một ý tưởng lạ: Nếu người ta thay đổi 180 độ sau khi lấy nhau vậy thì tại sao mình không lấy người mà mình cảm thấy ghét bỏ, không thích trước khi lấy nhau để rồi sau khi đám cưới, người đó thay đổi 180 độ để trở thành người mình ngưỡng mộ. Vừa nghĩ đến đây, Hiền phải phì cười vì cái lý luận ngu ngơ của mình.
Cùng lúc đó, Hiền cảm nhận những tia nước mát rượi bắn vào cổ phía sau của mình. Hiền ngạc nhiên vì hồ nước phía trước mặt, nước không thể nào bay vòng từ trước mặt Hiền để bay vào phía cổ sau lưng của mình. Hiền quay mặt lại thì thấy Tài đang nham nhở nở một nụ cười tươi.
-Cô đang cười vì mừng thấy tôi hả? – Tài đưa cái bình nước có cái quạt đang quay lên xịt vào mặt mình cho đỡ nóng.
-Xí! – Hiền lườm Tài – Sao anh hay tưởng tượng như tưởng voi ha?
-Chứ đang đứng một mình mà cô cười thì có lẽ cô bị khùng rồi.
-Ở đâu ra anh có cái bình xịt nước có quạt đó? – Hiền hất mặt chỉ cái bình nước trên tay Tài.
-Trời nóng quá không có cái này là mệt đó – Tài đưa quạt chĩa vào Hiền cho nàng bớt nóng.
Hiền bước qua trái một bước để có chỗ cho Tài tiến lại gần rồi cả hai quay về phía vòi phun nước. Bản You Got It vẫn được phát lớn tiếng làm phụ họa cho những cột nước trắng xóa mà Hiền tưởng tượng là các cô dâu đang nhảy múa hạnh phúc trên mặt hồ. Tài dựa tay lên hàng rào bờ hồ, cầm cái quạt hướng về phía Hiền trong lúc Hiền khẽ hát theo lời bài hát.
-Everything you want, you got it. Everything you need, you got it. Everything at all, you got it.
Dù không ai nói với ai điều gì vì đang mải theo dõi hồ phun nước và tiếng nhạc cũng như tiếng nước phun quá lớn, cả Tài và Hiền cảm thấy vui trong lòng không biết tại sao. Vì quá đông người xem phun nước cho nên mọi người phải đứng sát vào nhau. Do được đứng dưới bóng mát của cây cũng như cái quạt nước của Tài cho nên cả hai không còn cảm thấy khó chịu vì cái thời tiết nóng nực của Las Vegas. Trong khi Hiền dán chặt mắt vào những cột nước đang phun, Tài thỉnh thoảng quay qua lén nhìn Hiền. Nhìn bộ đồ cưới mềm mại của Hiền, Tài có cảm tưởng nàng là làn mây trắng đang che bớt nắng nóng từ Mặt trời.
Bài hát You Got It chấm dứt khi những tiếng nổ to như pháo vang lên khi các vòi phun tống ra những loạt hơi đẩy mạnh nhất sau cùng để bắn nước lên cao trên 100 mét. Mọi người vỗ tay khen thưởng một chương trình nghệ thuật quá hay.
-Mình vào sòng bài đỏ đen cho đỡ nóng? – Tài quay qua Hiền đề nghị.
-Bố mẹ tôi nói bài bạc là một trong tứ đổ tường cần tránh xa – Hiền từ chối.
-Vậy hay là về phòng để… động? – Tài cười nham nhở.
-Nham nhở quá đi! – Hiền lườm Tài.
-Vậy chứ cô muốn làm gì bây giờ? Trời nóng quá, phải đi vào trong nhà cho bớt nóng.
-Thì đi đánh bài.
-Không sợ bị mẹ la nữa hả? -Tài chọc ghẹo Hiền.
-Đánh bài cùng lắm là bị la chứ còn làm theo đề nghị kia của anh chắc là mẹ giết luôn.
-Vậy thì vô sòng bài – Tài đưa tay ra hiệu mời Hiền bước đi.
-Nhưng anh phải dạy tôi chơi – Hiền ra lệnh.
-Không biết chơi bài thiệt hả? – Tài ra vẻ mình là dân rành chơi bài.
-Nhìn mặt sáng sủa sao mà đầu óc chậm tiêu quá? – Hiền nhăn mặt – Đã bảo là gia đình không cho chơi bài thì làm sao mà biết.
Bước vào cửa khách sạn Tài có cảm giác như lên thiên đàng khi mà hơi lạnh làm cho Tài cảm thấy thật dễ chịu. Tiếng máy kéo leng keng nghe thật vui tai và quen thuộc. Hôm qua vì tới Las Vegas trễ cũng như lo lắng chuyện đặt phòng rồi chuyện kiếm chỗ làm đám cưới cho nên Tài không để ý đến không khí sòng bài. Bây giờ yên tâm rồi cho nên thính giác, vị giác cũng như khứu giác mới trở lại bình thường.
-Tôi sẽ dạy cho cô chơi từ môn dễ đến môn khó – Tài ra vẻ thầy giáo – Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài xì dzách, tiếng Mỹ gọi là Black Jack.
-Ừ, tôi có nghe người Việt Nam mình hay đánh bài xì dzách vào dịp Tết – Hiền ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe.
Chưa vội ngồi vào bàn đánh bài, Tài giải thích cách chơi trong khi hai người quan sát những người đang ngồi chơi bài với cái:
-Cái sẽ chia cho mỗi người hai lá bài.
-Tôi thấy toàn là đàn ông không à – Hiền trố mắt ngạc nhiên – Đâu có ai là đàn bà phụ nữ đây mà anh gọi là cái?
-Tôi lạy cô – Tài cố gắng nín cười – “Cái” đây là người chia bài. Tiếng Mỹ gọi là dealer. Dealer là người đại diện cho sòng bài, có thể là đàn ông hay là đàn bà.
-Dealer thì nói là dealer đi, bầy đặt cái với đực, ai mà biết! – Hiền trách móc.
-Khác với cách chơi của người Việt Nam, người Mỹ họ chia bài đều lật ngửa lên hết chứ không úp bài. Riêng cái thì họ chỉ ngửa một lá, lá còn lại úp xuống. Người chơi được phép rút thêm bài, nhiều nhất là ba lá, hoặc không rút thêm lá nào. Nếu tổng số nút quá 21 thì gọi là burst (Việt Nam mình gọi là “quắc”) và phải tự động đưa tiền cho cái. Cái là người rút bài sau cùng. Nếu quá 21 hoặc ít điểm hơn người chơi, cái phải trả tiền cho họ. Nếu cái hơn điểm, người chơi phải nộp tiền cho cái.
-Sao mà phức tạp quá vậy? – Hiền nhăn mặt.
-Mới nghe qua thấy phức tạp – Tài xua tay trấn an – Theo dõi một chút cô sẽ nắm bắt luật chơi ngay.
Quan sát một hồi, với sự chỉ dẫn của Tài, Hiền cảm thấy đã nắm bắt được luật chơi. Hiền quay sang Tài:
-Tôi muốn thử.
-Thử chuyện gì? – Tài làm bộ ngây thơ.
-Anh nghĩ tôi muốn thử chuyện gì? – Hiền chống nạnh.
-Nhiều thứ lắm – Tài đưa tay ra đếm – Thử chuyện động phòng, chuyện đánh bài, chuyện uống rượu…
-Tôi chưa thấy ai vô duyên như anh – Hiền đay nghiến – Đánh bài!
-Vậy thì ngồi xuống – Tài đưa tay chỉ ghế mời Hiền.
-Nhưng tôi không thích bàn toàn đàn ông này – Hiền đảo mắt một vòng – Tôi muốn chơi bài ở bàn phía trong kia kìa.
Tài gật đầu đồng ý:
-Thì đi!
___________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.