14/

Hai người ngồi xuống bàn đánh bài nơi cái là một phụ nữ trung niên và có vài người chơi thuộc nữ giới.

-Ô, chúc mừng hai bạn trẻ sắp đám cưới! – Mọi người trong bàn thân thiện chào đón.

-Cám ơn – Tài và Hiền cúi đầu tươi cười.

Trước khi đánh bài, Hiền nói nhỏ với Tài:

-Anh nhớ nhắc tôi phải làm gì trong mấy ván đầu.

Tài gật đầu mỉm cười nhìn Hiền một cách trìu mến.

Tài móc túi lấy hai tờ một trăm đô đưa cho người chia bài để đổi lấy chip đánh bài. Tài đưa cho Hiền một nửa số chip và giữ lại cho mình một nửa.

Tuy chỉ được Tài chỉ dẫn trong vòng trên dưới mười phút, Hiền không gặp khó khăn gì khi chơi bài. Tài rất ngạc nhiên khi thấy Hiền thắng nhiều hơn thua trong khi Tài thua nhiều hơn thắng.

-Anh có nghe câu “ngựa về ngược” bao giờ chưa? – Hiền ra vẻ đắc thắng khi chồng chip đánh bài của mình cao gấp ba lần của Tài.

-Tôi chỉ nghe câu “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” thôi.

Vừa lúc Tài lại thua và phải nộp chip cho cái trong khi Hiền thắng và được cái trả tiền, Hiền chụp ngay cơ hội chọc quên Tài bằng hai câu thơ.

-Khù khờ nhà ở ba tầng – Hiền đưa tay vuốt ve chồng chip cao vút của mình, rồi đưa mắt nhìn qua chồng chíp thấp lè tè của Tài – Khôn lanh nhà trệt áo quần tả tơi.

-Đừng mừng vội, cuộc chơi còn dài mà – Tài gượng cười vớt vát – Tôi không ngờ cô biết làm thơ con cóc một cách xuất chúng như thế.

-Chính tôi cũng không ngờ tôi đánh bài hay như thế này – Hiền tiếp tục trêu chọc.

-Không sao, của chồng công vợ mà.

-Lại nhận vơ nữa rồi.

Tuy cả Tài và Hiền có ván thắng ván thua nhưng đống chip của Hiền bao giờ cũng nhiều hơn của Tài. Sau hơn hai tiếng đỏ đen, Tài thua trắng tay trong khi Hiền lại thắng rất nhiều. Khi Tài nộp cho cái con chip cuối cùng, Hiền quay qua Tài:

-Anh khoanh tay lại xin thì tôi sẽ cho tiền đánh tiếp.

-Thôi, tôi đang vận đen, đánh nữa sẽ thua nữa.

-Chứ không phải vì tự ái à? – Hiền xoe tròn mắt.

-Tôi ước gì tôi đã tự ái cao khi mới gặp cô để bây giờ khỏi phải dính líu với cô.

-Nếu anh thấy phiền hà vì tôi thì anh cứ tự nhiên bỏ đi đi – Hiền tỏ ra dỗi.

-Thôi tập trung đánh bài đi – Tài nhắc Hiền khi cái đang chờ Hiền đặt tiền cho ván bài mới.

Từ khi Tài thua hết chip và chỉ ngồi xem Hiền chơi, Hiền thắng thua đều nhau. Sau gần hai tiếng, số chip của Hiền vẫn không thay đổi.

-Có lẽ vận may tôi cũng không còn nhiều – Hiền vươn vai ra vẻ mỏi mệt – Hay là anh dạy tôi chơi món gì khác đi.

-Vậy thì đi qua khu đánh bài poker bên kia – Tài kéo ghế cho Hiền đứng lên.

-Bài poker của Mỹ giống như bài binh xập xám của Việt Nam – Tài giải thích – Tuy nhiên, chơi poker phải có mặt lạnh vì phải tố. Nhiều khi bài mình dở nhưng nếu mình hù dọa đối phương, tố nhiều tiền, họ sợ nên bỏ cuộc. Vấn đề là mình đừng để cho người ta đoán được mình có gì trong tay.

-Ý anh nói là phải hai mặt mới chơi bài này được hả? – Hiền nhăn nhó khó chịu.

-Ừ, nếu gọi là hai mặt cũng đúng – Tài gật đầu – Lúc bài dở mình vẫn phải tỏ ra trong tay mình toàn những con bài ngon.

-Thôi – Hiền xua tay – Tôi không thích giả dối.

-Trời đất, cái này là đánh bài chứ có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà cô lo là gian dối?

– Mà tôi đói bụng rồi – Hiền quay đi – Mình đi ăn tối đi. Chuyện bài bạc tính sau.

Dù đã đến giờ ăn tối và nắng không còn chói chang, khí hậu Las Vegas vẫn nóng bức. Tuy nhiên, vì đã ngồi đánh bài cả buổi chiều trong sòng bài, Hiền muốn đi ăn tối ở một nhà hàng ngoài trời.

– Nhà hàng trên tầng hai của sòng bài Bellagio ngoài trời và trên bờ hồ phun nước cho nên mát mẻ – Tài đề nghị – Cô có chán hồ phun nước chưa?

– Ngược lại – Hiền tỏ ra thích thú – Hồi chiều nếu không nóng nực quá, tôi đã đứng đó coi cả buổi chiều chứ không đánh bài.

– Vậy thì đi – Tài ra dấu.

– Anh cầm hộ tôi mấy con chip.

Số lượng khách hàng chờ bên ngoài nhà hàng tương đối ít. Trong lúc ngồi chờ đến phiên mình, Tài lấy tờ thực đơn đưa cho Hiền:

-Cô xem trước đi để lát nữa mình gọi món ngay khi có bàn để khỏi mất công chờ đợi.

– Tôi chưa đói lắm và mình cũng đâu có việc gì phải làm tối nay mà sao anh lại có vẻ vội vàng thế?

Tài chưa kịp trả lời thì người bồi bàn bước đến:

– Chúng tôi có một bàn trống ngay bên ngoài cửa.

– Chúng tôi chỉ muốn bàn ngoài cùng, gần với vòi phun nước – Hiền nhanh nhẩu từ chối.

– Vậy xin hai bạn chịu khó chờ thêm.

– Không sao, chúng tôi chờ được. Không có gì vội vàng cả – Hiền vui vẻ trả lời.

Sau khi người bồi bàn bước đi, Hiền mở tờ thực đơn ra:

– Không biết gọi món sơn hào hải vị nào để xứng đáng cho người chiến thắng tối nay đây?

– Cô coi vậy mà cũng dai nhỉ? – Tài lườm Hiền – Mới thắng một buổi mà nãy giờ cứ gáy mãi.

– Nhiều món ngon thật – Hiền chăm chú đọc thực đơn – Không biết lựa món nào.

– Cô khó hiểu thật – Tài nhận xét – Nhiều lúc thì nóng như lửa, muốn gì là phải đòi cho bằng được ngay tức khắc. Nhưng có lúc thì lại từ tốn, chẳng hề vội vã. Theo cách nói dân gian thì cô nóng lạnh bất thường.

-Anh muốn xỏ xiên gì thì cứ tự nhiên – mắt Hiền vẫn không rời tờ thực đơn – Miễn sao tôi luôn đạt được những gì mình muốn là được rồi.

– Và có điều cô không muốn cũng đạt được luôn. – Tài cười đểu.

– Anh lầm rồi, tôi luôn đạt được những gì tôi muốn và không ai có thể bắt tôi làm điều gì tôi không muốn.

– Chuyện cô bỏ chạy trốn khỏi nhà hôm qua không có nghĩa là cô đã thành công trong việc tránh không bị bố mẹ cô ép duyên.

– Đúng là trong tương lai có thể bố mẹ tôi lại ép duyên nhưng ít ra cho tới lúc này, ngay bây giờ, tôi không phải bị bố mẹ ép lấy cái anh chàng bác sĩ Đỗ Thừa Anh.

Vừa lúc đó, anh bồi bàn trở lại:

– Chúng tôi có một bàn theo yêu cầu của hai vị. Mời theo tôi.

Bàn ăn nằm ở phía sát ban công của nhà hàng. Đây có lẽ là chỗ mà người ta có thể đến gần nhất vòi phun nước. Tuy khí trời rất oi bức nhưng hơi nước từ mặt hồ cũng như hệ thống hơi nước của nhà hàng làm cho Hiền rất dễ chịu. Mặt trời không còn chói chang và ánh nắng chiều làm cho hồ phun nước lung linh thật đẹp.

– Hai bạn uống gì? – Người bồi bàn lịch sự.

– Cho chúng tôi một chai rượu sâm banh ướp lạnh – Tài nhanh nhẹn.

Sau khi gọi các món ăn và anh bồi bàn đã đi vào bếp, Hiền trợn mắt nhìn Tài:

– Anh biết tôi không uống rượu, sao lại lanh chanh gọi sâm banh?

– Trước hôm nay, cô không biết đánh bài vậy mà hồi nãy cô đã thắng mấy trăm. Đã thử một trong tứ đổ tường thì bây giờ nên thử món thứ hai. Hơn nữa, hôm nọ cô cũng đã uống bia rồi đó mà.

– Bia khác, rượu khác – Hiền cãi lại – Trong tứ đổ tường chỉ có rượu chứ không có bia.

– Sâm banh đâu có trong tứ đổ tường – Tài trấn an – Cô sẽ không vi phạm đạo đức truyền thống Việt Nam đâu.

Vừa lúc đó, anh bồi bàn quay lại với một ca nước đá và chai sâm banh trong đó.

– Mời hai bạn – anh bồi bàn rót sâm banh cho hai người.

– Cám ơn.

– Đồ ăn sẽ ra tới trong vòng vài phút – anh bồi đặt chai sâm banh vào lại ca nước đá – Có cần gì, hai bạn cứ cho tôi biết.

– Chắc chắn rồi – Tài trả lời.

– Mời cô – Tài nhấc ly đưa về phía Hiền.

Hơi lạnh từ ly sâm banh làm cho Hiền cảm thấy thật dễ chịu. Hiền đưa ly lên miệng uống một ngụm nhỏ.

– Sao? – Tài hất mặt hỏi.

– Sâm banh này có bọt giống bia hôm nọ nhưng ngon hơn và vị ngọt – Hiền cầm ly lên uống thêm một ngụm.

– Vị ngọt đôi môi – Tài bỗng hát nhỏ bài hát trong khi mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng của Hiền.

Ánh mắt của Tài làm Hiền cảm thấy ngượng ngùng. Tài trách khẽ:

– Vậy mà hồi nãy chưa thử, cô đã chê.

Vừa lúc đó, nhạc bắt đầu và các vòi phun nước từ từ nổi lên. Hiền quay hẳn người sang bên trái để chăm chú theo dõi. Tài có thể cảm nghiệm được niềm vui mà Hiền đang có. Thỉnh thoảng Hiền lại cầm ly sâm banh lên uống, mắt vẫn chăm chú nhìn các cột nước được phun lên thật cao. Khi thấy ly của Hiền gần cạn, Tài lấy chai sâm banh ra khỏi ca nước đá và rót thêm cho Hiền. Cuộc phun nước chấm dứt vừa đúng lúc người bồi bàn mang thức ăn ra. Vì uống khá nhiều sâm banh trong lúc bụng đói, mặt Hiền lúc này rất hồng hào.

– Lần nào đi Vegas cô cũng thích và xem phun nước như vầy hả? – Tài thấy hơi ngây ngất, không rõ vì nét đẹp của Hiền hay vì sâm banh.

– Tôi đã xem phun nước nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó đẹp và có ý nghĩa như lần này.

– Tại sao?

– Tôi cũng đang tự hỏi mình – Hiền tự hỏi rồi tự trả lời – Có lẽ là vì lần này họ chọn bản nhạc You Got It. Mà cũng có thể là vì tôi thấy nhiều cô dâu trong các sòng bài, trên đường phố và các cột nước kia cho nên tôi tưởng tượng ra các cô dâu đang vui múa trong hạnh phúc.

– Nhưng cô đang trốn chạy đám cưới mà? – Tài ngạc nhiên.

– Trốn chạy đám cưới bị ép buộc không có nghĩa là tôi không thích đám cưới. Đám cưới hay được cưới người mình yêu là một điều rất đẹp, có gì đâu mà phải sợ hay trốn chạy.

– Vậy loại người đàn ông mà cô muốn có được đám cưới tuyệt vời đó là gì?

– Tôi cũng chưa nghĩ nhiều về điều này nhưng có lẽ những lời ca trong bài You Got It đã trả lời thay cho tôi.

Im lặng trong giây lát, Hiền hỏi ngược lại:

– Vậy còn anh? Người phụ nữ lý tưởng của anh là gì.

– Trên đời này có phụ nữ lý tưởng à?

– Vậy là anh đòi hỏi cao lắm đến độ không tìm thấy người phụ nữ lý tưởng – Hiền tự kết luận.

– Người ta nói đen bạc đỏ tình – Tài tự an ủi – Hồi chiều tôi đánh bài đâu thua đó, biết đâu đó là dấu hiệu tôi sẽ tìm thấy người yêu lý tưởng trong tương lai gần.

– Vậy mấy lần trước lên đây anh luôn thắng bài?

– Thắng nhiều hơn thua.

– Ô, vậy là câu nói đen bạc đỏ tình trở nên linh nghiệm cho anh rồi.

– Ý cô là sao? – Tài ngừng ăn ra vẻ tò mò.

– Thì hồi trưa đó, tôi thấy anh và cô Karen có vẻ hợp nhau lắm. Vậy là hai người không chừng trở thành vợ chồng ngày mai.

– Vậy mà cũng nói được – Tài ra vẻ cụt hứng và tiếp tục ăn.

– Nếu câu nói “đen bạc đỏ tình” mà đúng thì ngoài trường hợp của anh và cô Karen ra, tôi thấy nó cũng linh nghiệm cho chuyện của tôi – Hiền ra vẻ thích thú với những phân tích của mình – Này nhé, hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh bài và đã thắng quá lớn. Tôi đã dám cả gan bỏ nhà ra đi để chạy trốn hôn nhân do gia đình xếp đặt. Vậy không gọi là “đỏ bạc đen tình” chứ còn gọi là gì nữa?

Tài lắc đầu ra vẻ chịu thua những lý luận kỳ lạ của Hiền.

__________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: