16/
Do bị bịt mắt, Tài không biết chính xác mình đang ở đâu nên chỉ đoán và hy vọng đây là phòng ngủ.
Hiền cầm tay Tài đưa lên phía sau cổ rồi nói:
-Anh nhớ phải thực hiện việc tôi yêu cầu chính xác từng milimét.
-Tôi không biết cô muốn tôi làm gì nhưng nghe nghiêm trọng giống như chuyện phóng tên lửa.
Người Mỹ dùng từ “rocket science” để nói về những việc phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.
-Anh hãy tập trung vì đây là chuyện nghiêm trọng. Sai một li đi một dặm.
Tay Tài run run vì thái độ nghiêm trọng của Hiền.
-Anh giúp tôi cởi cái zipper. Nhớ không được mở mắt.
Vì không thấy đường, Tài đụng tay lên đôi vai trần của Hiền. Hiền đưa tay thật nhanh để đập cái tay đang đi lạc chỗ của Tài.
-Ui, đau quá! – Tài kêu la rút tay lại.
-Đã bảo là không được sai milimét nào mà -Hiền gầm gừ.
-Cô bịt mắt tôi như vầy mà bắt phải chính xác từng milimét, làm sao tôi làm được?
-Anh sẽ làm được – Hiền cầm tay Tài đưa lên lại cái zipper phía sau cổ.
Để tránh không để tay đi lộn chỗ, Tài đưa tay trái đụng vào vai phải của mình. Từ đó, Tài chậm chạp di chuyển tay trái dọc theo cánh tay phải cho đến khi bàn tay trái đụng bàn tay phải, ngay chỗ cái zipper áo cưới của Hiền. Một tay giữ cổ áo, một tay nắm cái zipper, Tài cởi áo cưới cho Hiền mà không hề đụng vào da thịt nàng.
Hiền cầm tay Tài:
– Anh bước theo hướng dẫn của tôi.
Tài thắc mắc:
– Bây giờ mở khăn bịt mắt được chưa?
Hiền nói nhanh:
– Không được! Chờ đến khi nào tôi cho phép. Nào đi!
Tài ngoan ngoãn thò chân ra dò dẫm từng bước một. Sau khoảng mười bước, Hiền bỏ tay Tài ra:
– Anh đứng yên đây. Chừng nào nghe tôi nói cởi mới được cởi.
Tài nghe tiếng chân Hiền bước đi phía sau lưng. Anh thở nhanh hồi hộp trong chờ đợi. Tiếng cửa đóng lại và giọng Hiền vọng ra:
– Anh được cởi rồi đó!
Tài nhanh tay cởi khăn bịt mắt và nhận ra mình đang đứng trong phòng khách. Quay lưng lại nơi tiếng Hiền vọng ra, Tài chỉ thấy cánh cửa chia đôi phòng ngủ và phòng khách đã khóa chặt. Tài trách Hiền trong thất vọng:
– Chỉ có vậy thôi sao?
– Anh được ở chung phòng với tôi đã là hạnh phúc lớn rồi, muốn gì nữa? – Hiền khúc khích cười sau cánh cửa.
Tài không trả lời, chỉ lắc đầu, mỉm cười và tự lẩm bẩm:
– Gái nhà lành hiếm có ở thế kỷ 21.
Hiền nói vọng ra từ trong phòng ngủ:
– Chúc anh ngủ ngon.
Tài nói vọng vô:
– Chúc cô một đêm ngon giấc.
Tuy phải ngủ ngoài phòng khách nhưng Tài vẫn thấy thoải mái vì cái ghế sa lông của phòng sang trọng này to lớn và êm ái chẳng khác gì một cái giường. Không biết vì lý do gì, Tài trằn trọc không ngủ được liền. Tài tự hỏi không biết có phải vì lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất trong đời được ở trong một phòng khách sạn sang trọng như vầy mà anh phải thức để tận hưởng nó. Cũng có thể vì ngày mai là ngày trọng đại khi anh và Hiền sẽ thành hôn với nhau. Nghĩ đến đây, Tài phải bật cười vì đám cưới ngày mai chỉ là giả tạo vì mục đích là để lấy được tờ giấy hôn thú để nộp cho ông tòa sáng Thứ Hai chứ đâu phải là đám cưới thật sự đâu.
Sự nghiệp chưa có cho nên Tài chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lập gia đình. Tài luôn dự định là phải tốt nghiệp đại học bốn năm trước hết, rồi đi làm vài năm để dành tiền trước khi nghĩ đến việc gia đình vợ con. Vậy mà do số phận đẩy đưa, ngày mai Tài sẽ thành hôn với một người con gái mà Tài mới gặp chưa tới bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Dẫu biết rằng chuyện đám cưới ngày mai chỉ là giả dối nhưng Tài vẫn thấy nó đặc biệt một cách khó tả. Có lẽ cái tâm lý xáo trộn giữa giả và thật làm cho Tài trằn trọc không ngủ được.
Ngược lại với Tài, Hiền chìm liền vào giấc ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống giường. Có lẽ cuộc đi dạo buổi tối cũng như tâm lý thoải mái đã giúp Hiền ngủ thật ngon. Dù còn muốn ngủ thêm nhưng Hiền thức dậy khá sớm vì hai lý do. Thứ nhất, Hiền muốn cùng Tài phải ra khỏi phòng trước chín giờ để có đủ hai mươi tiếng đồng hồ mặc đồ cưới trước công chúng theo quy định của cuộc chơi. Thứ hai, Hiền biết mình cần phải có giờ để chuẩn bị son phấn cũng như mặc cái bộ đồ cưới nhiêu khê kia.
Hiền rất biết điều khi nàng làm vệ sinh cá nhân và trang điểm một cách yên tĩnh trong phòng ngủ. Dù biết đây chỉ làm đám cưới giả nhưng Hiền vẫn trang điểm rất kỹ để cho mình nhìn thật đẹp.
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết và chỉ còn việc mặc áo cưới, Hiền mở cửa bước qua phòng khách. Tài vẫn còn đang ngủ say. Hiền tiến tới và lấy cái khăn bịt mắt trên chiếc bàn bên cạnh ghế sa lông Tài đang nằm. Hiền khẽ đánh thức Tài:
-Tới giờ rồi, dậy đi!
Tài ngái ngủ:
-Sao dậy sớm vậy?
-Gần chín giờ rồi. Không ra khỏi phòng thì chúng mình lỡ cuộc chơi mất.
Tài lồm cồm ngồi dậy. Hiền chìa cái khăn ra trước mặt Tài:
– Anh đứng lên quay lưng lại để tôi bịt mắt!
– Sao lại bịt mắt? – Tài ngạc nhiên.
– Tôi cần anh giúp tôi mặc áo cưới.
Tài thở dài ngao ngán.
Với kinh nghiệm tối hôm qua, sáng nay Tài không gặp vấn đề gì trong việc giúp Hiền mặc chiếc áo cưới dù anh bị khăn che kín mắt.
Giúp Hiền xong, Tài làm vệ sinh cá nhân, sau đó mặc bộ tuxedo để chuẩn bị cùng Hiền xuống phố để đi ăn sáng.
-Ăn sáng xong cô định chơi món gì? – Tài hỏi Hiền trong lúc hai người ăn sáng.
-Hôm qua chơi xì dzách chán rồi – Hiền suy nghĩ – Bài poker thì tôi không thích. Còn món nào khác mà anh có thể chỉ cho tôi chơi không?
-Vậy tôi sẽ chỉ cho cô chơi món đỏ đen mà tiếng Mỹ gọi là roulette.
-Tại sao lại gọi là đỏ đen? – Hiền thắc mắc – Đã là bài bạc thì gọi chung là đỏ đen mà.
– Ừ, đúng vậy – Tài giải thích – Nhưng chữ đỏ đen là nghĩa bóng khi người ta dùng nó để nói về cờ bạc. Còn món roulette đúng là đỏ đen theo nghĩa đen luôn.
Hiền ngừng nhai tỏ vẻ chăm chú. Tài giải thích tiếp:
– Món này có nhiều cách chơi nhưng đơn giản nhất là đặt cược đỏ hay đen. Khi “cái” thả viên bi trên bàn quay, nếu viên bi rơi vào ô đỏ thì những người đặt cược màu đỏ sẽ thắng. Ngược lại, nếu viên bi rơi vào ô đen thì những người đặt cược ô đen sẽ thắng.
– Đơn giản vậy sao? – Hiền ngạc nhiên.
– Đó là cách chơi đơn giản nhất – Tài tiếp tục giải thích – Ngoài đỏ đen, người chơi có thể đặt cược vào số chẵn hay số lẻ.
– Cũng vẫn đơn giản – Hiền gật gù.
– Còn nhiều cách đặt cược khác nữa nhưng thôi, cô cứ chơi theo kiểu đỏ đen và chẵn lẻ được rồi. Đơn giản cho khỏi mệt óc.
Cũng giống như hôm qua, trước khi ngồi vào bàn chơi, Hiền và Tài đứng bên ngoài để Hiền quan sát những người đang chơi và Tài có thể giải thích thêm cho Hiền. Khi cảm thấy tự tin và hiểu được cách chơi, Hiền quay qua Tài:
– Nào bắt đầu.
Tài kéo ghế cho Hiền ngồi. Tài ngồi bên cạnh. Hiền quay qua Tài:
– Anh có định chơi không?
– Không! – Tài xua tay – Số tôi đang đen, bây giờ mà chơi chỉ có nước cúng cho nhà cái.
Tài dặn dò Hiền thêm:
– Cô thấy cái bảng điện tử phía trên đầu nhà cái không? – Tài chỉ tay cho Hiền nhìn theo – Nó ghi lại kết quả năm ván sau cùng. Cô có thể dùng nó để đoán kết quả lần tới.
– Tôi nghĩ trái bi rớt vào ô nào đều là ngẫu hứng – Hiền có vẻ không tin tưởng vào cái bảng thống kê – Kết quả của các lần quay trước không liên quan đến kết quả các lần quay sau.
Hiền làm ngơ bảng thống kê và dùng phán đoán của bản thân mình để đặt cược. Vận may lại đến với Hiền khi hầu như ván nào Hiền cũng thắng. Thấy Hiền vui vẻ mỗi khi thu tiền về, Tài mỉm cười:
– Bây giờ đã là tay cờ bạc chuyên nghiệp rồi, cô có còn sợ bị mang tiếng là dính vào tứ đổ tường không?
– Hôm qua anh nói “đen bạc đỏ tình” hay “đen tình đỏ bạc” gì đó, tôi cứ muốn thắng bài càng nhiều càng tốt để vừa có tiền vừa không phải nhức đầu lo chuyện tình cảm mà ba má tôi thúc ép trong lúc này.
Cảm thấy Hiền đã rành nghề và đang vui vẻ chơi đỏ đen, Tài kéo ghế đứng lên:
– Cô cứ ngồi đây chơi, tôi có việc phải đi. Lát nữa tôi quay lại. Nhớ đừng đi đâu.
Hiền chưa kịp hỏi thì Tài đã nhanh chân bước đi và nhà cái đang hối Hiền đặt cược cho ván đỏ đen tiếp theo.
Đang ham vui, Hiền đoán rằng Tài đi vệ sinh rồi sẽ quay lại. Thừa thắng xông lên, Hiền không chỉ đặt đỏ đen mà còn đặt thêm chẵn lẻ. Đặt càng nhiều Hiền thắng càng lớn. Nhiều người cùng bàn phải khen là Hiền quá may mắn. Hết đợt người này đến đợt người khác ngồi xuống chơi rồi đứng lên đi vì thua trong khi Hiền vẫn ngồi đó chơi hơn ba tiếng đồng hồ.
Khoảng mười hai giờ rưỡi trưa, một gã thanh niên đến kéo ghế ngồi cạnh Hiền.
– Chào người đẹp.
– Chào anh – Hiền lịch sự mỉm cười chào lại.
Gã thanh niên vừa đặt cược vừa nói:
– Hôm qua đến giờ tôi tình cờ thấy cô vài lần, lúc ở hồ phun nước, lúc ở sòng bài xì dzách, lúc thì trên phố đi bộ.
– Vậy à? – Hiền đặt cược vào ô màu đen.
– Tôi thấy các cặp đám cưới khác lúc nào họ cũng có đôi – Gã thanh niên châm điếu thuốc – Riêng cô, tôi thấy có những lúc cô đi một mình. Hay là hắn ta bỏ rơi cô để đi ăn vụng tại thành phố tội lỗi Vegas này?
Hiền cảm thấy mặt nóng bừng không biết vì khói thuốc hay những lời suy đoán khó nghe của tên thanh niên kia:
– Ồ, chồng sắp cưới của tôi là một người rất đàng hoàng và có tư cách, không bao giờ có chuyện vụng trộm như anh đoán đâu.
– Sao cô biết hắn ta không vụng trộm khi hắn bỏ cô một mình như lúc này? – Gã thanh niên hít một hơi thuốc lá thật sâu.
– Không nhất thiết phải ở gần nhau 100% thời gian mới là yêu nhau – Dù máy lạnh mở hết công suất, bỗng nhiên Hiền cảm thấy nóng nực.
– Phải có vấn đề vì không thằng đàn ông nào lại nỡ để một phụ nữ đẹp lộng lẫy như cô ngồi một mình như vầy – Tên thanh niên tiếp tục thả khói thuốc – Cô nên suy nghĩ lại đi.
– Tôi chẳng cần phải suy nghĩ lại vì tôi biết chắc anh ấy rất yêu và không bao giờ phản bội tôi – Hiền tức giận kéo ghế đứng lên.
– Ấy, sao dễ nóng giận thế người đẹp. Ngồi xuống chơi tiếp đi nào – Gã thanh niên đưa tay mời Hiền ngồi xuống.
__________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.