19/

Người dẫn chương trình chạy xuống đẩy nhẹ Hiền về phía Tài trong khi cô tiếp tân đẩy Tài về phía Hiền. Khoảng cách hai bên ngày càng nhỏ dần trong khi tiếng hô vang của mọi người trong hội trường càng vang dội. Khi hai bên chỉ còn cách nhau một mét, người dẫn chương trình và cô tiếp tân dừng lại. Tiếng la hét và vỗ tay của mọi người càng dữ dội để khuyến khích Tài và Hiền tiếp tục tiến đến với nhau.

Khi Tài và Hiền đến sát cạnh nhau, Tài hỏi Hiền bằng tiếng Việt:

– Sao cô ở đây? Chuyện gì xảy ra?

Hiền nhún vai ra vẻ nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó, người dẫn chương trình nói lớn:

– Congratulations to you two! You are the winners of this year competition. Xin chúc mừng.  Hai bạn là cặp chiến thắng của năm nay!

Tài và Hiền trố mắt nhìn nhau một cách kinh ngạc trong khi mọi người tiếp tục vỗ tay, huýt sáo và kêu gào hai người hôn nhau:

– Kiss! Kiss! Kiss!

Người dẫn chương trình đưa tay lên, đầu gật lia lịa và mắt nhìn Tài rồi nhìn Hiền ra hiệu cho hai người hôn nhau theo yêu cầu của đám đông.

Tài do dự vì Hiền đã từng đánh tay Tài rất đau tối hôm qua khi chàng lỡ tay đụng vào vai trần của nàng. Tuy nhiên, sức ép từ người dẫn chương trình và tất cả mọi người trong sảnh đường giúp cho Tài lấy hết can đảm và vươn tới để đặt nụ hôn lên môi Hiền. Ngay lúc đó, tiếng pháo bông nổ lớn và hàng trăm bong bóng từ trần của sảnh đường được thả xuống.  Tài cảm nhận được đôi môi thật mềm và mọng nước của Hiền. Tài rướn tới một chút nữa để nụ hôn thêm nồng thắm.

Người dẫn chương trình ra hiệu cho mọi người im lặng để ông phỏng vấn Tài và Hiền:

– Hai bạn chắc ngạc nhiên lắm khi được chọn làm cặp thắng giải năm nay?

Tài đồng ý:

– Rất ngạc nhiên.

Người dẫn chương trình giải thích:

– Rất nhiều người ngạc nhiên khi ban tổ chức chọn hai bạn là người chiến thắng vì họ nói rằng trong suốt cuộc thi, tất cả các cặp kia lúc nào cũng quấn quít một cách hạnh phúc bên nhau trong khi hai bạn thì không. Hai bạn có những lúc đường ai nấy đi, có những lúc giận hờn. Chính những giây phút đó làm cho những khoảnh khắc hai bạn vui bên nhau thêm đặc biệt, nhiều màu sắc. Hai ngày vừa qua, hai bạn cho ban tổ chức thấy tình cảm của hai bạn gần với thực tế nhất vì cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng màu hồng như ngày đám cưới. Sau những giây phút vui vẻ của ngày tân hôn, tất cả các cặp vợ chồng sẽ phải trải qua những ngày sóng gió, những khó khăn. Hai bạn quen biết nhau bao lâu rồi?

Người dẫn chương trình đưa microphone về phía Tài:

– Có lẽ thời gian không có nghĩa lý gì trong mối quan hệ của chúng tôi. Có những lúc chúng tôi cảm thấy như hai người xa lạ nhưng cũng có lúc chúng tôi cảm thấy như mình đã biết nhau từ kiếp trước.

Người dẫn chương trình đưa microphone sang Hiền:

– Còn bạn nghĩ sao?

– Tôi cũng có cảm nghĩ tương tự. Có nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tôi mắc nợ nhau rất nhiều dù trên thực tế không phải là vậy.

Người dẫn chương trình trao cho Tài và Hiền những phần thưởng từ ban tổ chức.

– Xin chúc mừng hai bạn một lần nữa. Đây là bằng thưởng dành cho hai bạn: Một bằng chứng nhận thắng giải, chìa khóa phòng khách sạn sang trọng cho đêm nay, một bộ hình ảnh do các máy chụp được chúng tôi cài đặt khắp mọi nơi. Hai bạn được giữ bộ quần áo cưới mà không phải trả một đồng nào.

Sau phần phát thưởng là chương trình ca nhạc và khiêu vũ, tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc trong tiếng nhạc vui nhộn. Trong lúc khiêu vũ, Tài thắc mắc:

– Sao cô lại có mặt ở đây? Tôi tưởng cô theo gia đình bác sĩ Anh về lại Cali rồi.

Hiền mỉm cười:

– Tôi lên đây bằng xe khách nên khi về lại Cali tôi cũng muốn đi bằng xe khách.

Tài tỏ ra nghiêm trọng:

– Tôi chỉ chở khách hàng nào gọi qua điện thoại.

– Tôi sẽ chi trả sòng phẳng, anh đừng lo.

– Tiền trao cháo múc.

– Anh cứ múc cháo trước đi, tôi sẽ trao cho anh cả vốn lẫn lời sau.

– Tôi không muốn bị lừa một lần nữa.

Hiền ra vẻ ngây thơ:

– Đứa nào dám lừa anh?

Tài tỏ ra thất vọng:

– Một cô gái nhà giàu.

– Cô ta lừa anh thế nào?

– Tôi là tài xế, bảo vệ, người hầu, thầy giáo của cô ta trong những lúc khó khăn nhất. Vậy mà khi gặp một tay bác sĩ kia, cô ta hùa theo gia đình của hắn để chế giễu tôi một cách không thương tiếc.

Hiền tỏ ra thông cảm:

– Cô ấy tệ quá nhỉ?

– Đối với tôi, cô ta lúc nào cũng cằn nhằn, cáu gắt. Trong khi đó, gặp gia đình bác sĩ kia, cô ta là một con người khác hẳn. Cô ấy dịu dàng, nhỏ nhẹ, lễ phép. Đúng là con người hai mặt.

Hiền lắc đầu tỏ ra ngao ngán. Tài tiếp tục:

– Vậy mà cô ta cứ bô bô là mình rất ghét người hai mặt, rằng ghét gian dối.

Đợi cho Tài bớt nóng giận, Hiền nũng nịu phân bua:

– Anh phải thông cảm vì dù gì những người kia cũng là ân tình của gia đình. Hơn nữa, cô ấy đã cho họ leo cây cho nên không thể nào tỏ ra thái độ không hay với gia đình đó.

Tài vẫn hằn học:

– Đối xử lịch sự với gia đình họ đâu có nghĩa là phải chà đạp lên người khác.

Hiền kéo Tài lại gần mình và trao cho Tài một nụ cười thật tươi như lời xin lỗi. Hành động của Hiền làm Tài quên hết tất cả sầu muộn và đáp trả lại bằng một cái nhìn đầy trìu mến.

Tài đang thả hồn trong hạnh phúc, bỗng dưng Hiền rút tay lại và vội vã chạy về phía cô tiếp viên. Thấy thế Tài chạy theo.

Hiền lo lắng hỏi cô tiếp viên:

– Cho tôi hỏi tại sao lễ cưới tập thể chưa diễn ra?

– Ồ, lễ cưới tập thể đã kết thúc rồi.

Hiền thắc mắc:

– Theo chương trình thì lễ cưới xảy ra sau phần phát thưởng mà?

Cô nhân viên nhẹ nhàng giải thích:

– Đúng vậy nhưng vì hai bạn đến trễ cho nên ban tổ chức phải linh hoạt thay đổi chương trình và cho lễ cưới được làm trước.

Hiền cuống lên:

– Vậy bây giờ chúng tôi có thể làm nghi phép hôn phối để lấy hôn thú được không?

Cô nhân viên tỏ ra áy náy:

– Xin lỗi, chắc không được vì vị tu sĩ chủ trì lễ cưới đã rời khỏi đây rồi.

Hiền nóng nảy:

– Chúng tôi không cần ông ấy chủ trì, chúng tôi chỉ cần có giấy hôn thú tối nay.

Cô nhân viên lại xin lỗi:

– Ông ấy phải làm nghi thức hôn phối thì hai bạn mới được thành hôn và có giấy hôn thú. Xin lỗi!

Thấy Hiền quá lo lắng, Tài ôm vai Hiền:

– Cô cứ bình tĩnh, để xem có cách nào khác không.

Quay qua cô tiếp tân, Tài nói:

– Cám ơn bạn thật nhiều.

Chương trình ca nhạc khiêu vũ cũng vừa chấm dứt. Mọi người đều đến chúc mừng Tài và Hiền trước khi ra về. Hiền phải cố gắng tươi cười chào hỏi mọi người dù trong lòng đang rất buồn rầu và lo lắng.

Trên đường ra xe, Hiền càu nhàu:

– Mục đích lên đây là để lấy được cái giấy hôn thú, vậy mà bây giờ thành công cốc. Cũng tại anh đó.

Tài ngạc nhiên:

– Sao lại là lỗi của tôi?

Hiền gầm gừ:

– Tại anh mà mình tới đây trễ.

Tài cãi lại:

– Lỗi tại gia đình bác sĩ Anh và một phần lỗi cô.

Hiền không đồng ý:

– Anh đừng chạy tội và đổ lỗi cho người khác. Cho tôi hỏi: hồi sáng đang ngồi chơi đỏ đen, tự nhiên sao anh đứng lên bỏ đi đâu?

Tài xuống giọng:

– Tôi đi lái xe đón khách để kiếm tiền.

Hiền sửng cồ:

– Sao anh dám bỏ tôi để đi lái xe. Bộ tôi không đáng được để anh dẹp chuyện lái xe khách qua một bên hôm nay sao?

Tài ôn tồn giải thích:

– Tối hôm qua tiền mướn phòng khách sạn nhiều quá cho nên sáng nay nhà băng báo trương mục của tôi hết tiền. Vì vậy tôi phải đi lái xe đón khách để có tiền chi trả cho chuyến đi này.

– Trời ơi, sao anh lại mướn cái phòng khách sạn mắc tiền đó làm gì để phải xài hết tiền trong nhà băng?

– Do đêm hôm trước không mướn được phòng cho nên cô phải ở khách sạn Circus Circus.  Mà tôi biết hôm đó cô mất ngủ do cô không thích mấy cái khách sạn cũ đó. Vì vậy hôm qua tôi phải mướn phòng mắc tiền.

Hiền lại bực mình:

– Trời ơi, anh đâu cần phải mướn cái phòng mắc tiền như vậy. Chỉ cần cái phòng giá trung bình là được rồi.

Tài giải thích:

– Hôm qua chỉ có hai phòng, một là giống cái phòng hôm kia, hai là cái phòng mắc tiền đó.  Không lẽ đám cưới mà lại không dám ở phòng sang?

– Đám cưới giữa tôi với anh là giả mà.

Tài hóm hỉnh:

– Biết vậy, nhưng tôi hy vọng là phòng sang đẹp sẽ làm cô đuối lòng và cho tôi động phòng.

Hiền thở hắt ra:

– Vô duyên quá cho nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh như vầy.

Tài không chịu thua:

– Lỗi tại cô một phần. Nếu cô ngồi yên chỗ chơi đỏ đen thì đã không bị đụng nhà bác sĩ Anh.

Hiền càng bực mình:

– Anh có biết là do anh để tôi ngồi một mình nên bị người ta quấy nhiễu, xoi mói và vì chịu không nổi nên tôi mới phải đứng lên đi không?

– Sao với tôi, cô dữ như chằn lửa mà gặp người khác cô lại phải đứng lên bỏ đi? Cô chỉ cần đối xử với hắn ta 50% như cô đối xử với tôi thôi thì nó mới là người phải bỏ đi.

Hiền không nói gì và chỉ lườm Tài thay cho câu trả lời.

_________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hình như là…
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: