4/Hiền cảm thấy mặt nóng bừng và e thẹn nhìn xuống đất. Hiền không biết mặt mình nóng bừng do đây là lần đầu tiên trong đời nàng hạ mình xuống để nói lời xin lỗi hay là do ánh mắt trìu mến của Tài. Tài có đôi mắt màu nâu khá đặc biệt vì hầu hết những người theo đuổi Hiền từ trước đến giờ đều có mắt đen. Mắt của Tài màu nâu lạt, nên khi nhìn vào đôi mắt ấy Hiền cảm tưởng như nàng có thể nhìn thấy cả tâm hồn và suy nghĩ của Tài. Hiền nhận thấy sự chân thành trong lời xin lỗi của Tài. Ngoài sự chân thành, Hiền còn cảm nhận được sự thông cảm mà Tài dành cho mình.
-Cô có lỗi gì đâu. Những lời nói của cô khi nãy hoàn toàn chính xác. Chính bản thân tôi còn thất vọng về tôi huống hồ gì ba mẹ tôi.
Hiền ngước mặt quay qua nhìn Tài với ánh mắt thông cảm. Tài như hiểu ý Hiền muốn hỏi anh về câu tâm sự vừa rồi nên nói tiếp:
-Ước muốn là một chuyện nhưng làm được hay không là chuyện khác. Cuộc đời nhiều khi quá khắc nghiệt.
Hiền mong muốn được nghe Tài giải thích thêm về hoàn cảnh của anh nhưng Tài không nói thêm gì nữa. Thay vào đó Tài trở lại chuyện của Hiền:
-Mà bác sĩ Anh và cô có gặp mặt nhau bao giờ chưa? – Tài tò mò.
-Hồi bé, lúc còn ở Việt Nam, có vài lần hai gia đình đi chơi chung ở Sở thú.
-Vậy ông bác sĩ Anh này qua Mỹ hồi nào? – Không để cho Hiền trả lời, Tài nói tiếp – Mà cái tên của chồng sắp cưới của cô làm cho xưng hô khó quá. Nếu người lớn thì gọi anh ta là thằng Anh, người nhỏ tuổi hơn thì gọi anh ta là anh Anh, rồi đám con nít thì gọi anh ta là chú Anh hay bác Anh.
-Ai nói với anh anh Anh là chồng sắp cưới của tôi? – Hiền nổi nóng.
-Tên của hắn ta và cách xưng hô của cô làm tôi rối não quá! – Tài lắc đầu tỏ ra bất mãn với cái tên của bác sĩ Đỗ Thừa Anh.
Hiền lặng im vì vẫn còn bực bội do Tài đã trát muối vào vết thương bị ép duyên khi gọi bác sĩ Anh là chồng sắp cưới của mình. Thấy thế, Tài chọc thêm:
-Bác sĩ Đỗ Thừa Ông bắt các đức ông chồng đếm từ một đến mười để các bà vợ rặn đẻ, còn bác sĩ Đỗ Thừa Anh thì chắc bắt cô phải đếm đến một ngàn trước khi động phòng.
-Anh im đi! – Hiền tức giận hét lên.
Trước nét mặt đằng đằng sát khí của Hiền, Tài cảm thấy mình đùa hơi quá đáng. Tài định mở miệng để nói lời xin lỗi nhưng nhớ lại khi nãy Hiền chọc ghẹo chuyện “bố Thắng”, Tài quyết định im lặng.
Hai người ngồi trong thinh lặng để theo đuổi những ý nghĩ riêng. Hoàng hôn đang buông xuống chậm chạp. Mặt trời lúc này đã đổi sang màu đỏ và xuống thấp sát mặt biển. Màu đỏ của Mặt trời trong buổi hoàng hôn biến ngọn núi nơi có thác nước phía xa xa trở thành màu tím đậm trong khi thác nước lúc này chuyển sang màu hồng. Bầu trời lúc này có nhiều màu sắc trông như một bức tranh lập thể vĩ đại.
Trên bãi cát phía dưới, đàn vịt đang kéo nhau lên bờ. Những cơn gió biển bây giờ đã trở nên se se lạnh. Sau khi Mặt trời lặn mất nơi đường ranh giới giữa biển và trời, Tài và Hiền, không ai bảo ai, cùng đứng lên để đi về phía xe dù không gian xung quanh vẫn còn sáng. Ra tới xe, Tài mở cửa sau cho Hiền và cẩn thận đợi cho nàng ngồi vào xe để đóng cửa. Đây không phải lần đầu tiên có người mở và đóng cửa xe cho mình nhưng sao hành động này của Tài đem lại cho Hiền một cảm giác khó tả.
Sau khi đóng cửa xe cho Hiền, Tài đi vòng về phía trái để vào chỗ của mình. Khi nhìn qua kiếng chiếu hậu, Tài hơi thất vọng khi thấy Hiền đã đeo khẩu trang. Lúc cùng ngồi trên khúc cây gẫy trên bãi cỏ, Tài đã bị gương mặt tuyệt đẹp của Hiền làm anh mê mẩn cho nên Tài hy vọng khi vào xe anh sẽ có dịp chiêm ngắm nét đẹp ấy qua kính chiếu hậu. Bây giờ khi Hiền đeo khẩu trang lại, cái hình ảnh của cô gái bí ẩn với tính khí bất thường kia làm Tài thất vọng.
-Tôi chích ngừa Covid rồi – Tài hy vọng thông báo chích ngừa sẽ giúp cho Hiền không lo lây bệnh và vì thế sẽ cởi khẩu trang ra.
-Vậy tốt cho anh – Hiền trả lời cho có lệ và vẫn để nguyên khẩu trang trên mặt.
Khi Tài cho xe quẹo chữ U để xuống núi, Hiền quay lại nhìn khúc gỗ khi nãy nàng đã ngồi trong luyến tiếc vì không muốn phải rời nơi này để trở về với thực tại. Khi xe xuống đến đoạn đường tráng nhựa, Hiền lên tiếng:
-Tôi đói bụng.
-Cô chích ngừa Covid chưa?
-Ủa, tôi theo dõi rất kỹ hướng dẫn của Cơ quan phòng chống bệnh tật CDC mà đâu thấy họ nói việc chích ngừa có liên quan với chuyện đói bụng? Tôi biết trong cộng đồng Việt Nam có một số bác sĩ, nha sĩ trong tuần đi khám bệnh, chữa răng cho bệnh nhân còn cuối tuần đi buôn bán nhà để kiếm thêm thu nhập. Đừng nói với tôi anh là bác sĩ trong tuần và cuối tuần làm tài xế nghe.
-Có liên quan quá đi chứ. Tôi chở cô đi ăn ở đâu tùy thuộc vào việc cô chích ngừa hay chưa.
-Chích rồi! – Hiền trả lời cộc lốc vì đang đói do chưa ăn gì ngoài lát bánh mì sáng nay mà bây giờ còn bị Tài hạch hỏi hồ sơ chích ngừa.
-Cô chích rồi thì tôi sẽ chở cô xuống trung tâm thành phố ăn món “phorito”.
-Tôi được nhiều người mời đi ăn nhiều nơi và đủ các món nhưng chưa nghe qua món anh vừa nói.
-Vậy là hôm nay tôi giúp cô “lần đầu làm chuyện ấy”.
-Anh đừng có nói bậy! – Hiền la lên vì cảm thấy Tài nói chuyện nham nhở quá, chưa có người đàn ông nào dám nói chuyện như vầy với nàng.
-Tôi bảo đảm sau khi thử “chuyện ấy” hôm nay, cô sẽ thèm dài dài.
Dù Hiền hứ một tiếng, ra vẻ không thích cách nói đùa mà nàng cho rằng không thích hợp của Tài, trong lòng Hiền rất tò mò xem cái món ăn mà anh quảng cáo rầm rộ kia nó ngon ra sao. Hiền thầm đoán sẽ được Tài chở đến một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu.
Khi lên xa lộ, trời bắt đầu tối. Xa lộ hôm nay vắng vẻ nên Tài đạp lút ga cho xe chạy khoảng 85 dặm một giờ vì chính Tài cũng đang đói bụng. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì những tòa nhà cao tầng của trung tâm thành phố hiện ra trước mắt. Tuy những tòa nhà này không cao bằng những tòa nhà chọc trời ở New York nhưng chúng trông khá đẹp trong buổi tối miền Nam Cali.
Tài cho xe rời xa lộ để xuống đường số 6. Những con đường trong trung tâm thành phố chật cứng xe cộ. Hiền rất ít khi xuống trung tâm thành phố vì không thích cảnh kẹt xe tệ hại nơi đây. Ngoài ra, những con đường nơi đây khá dơ bẩn vì bị dân chúng xả rác. Khi đến gần tòa nhà cao và sang trọng nhất thành phố, Tài đưa mắt đảo nhìn để kiếm chỗ đậu xe. Hai bên đường nhiều xe đã đậu hết chỗ.
Tài quyết định chạy vòng ra con đường hẻm phía sau tòa nhà kia và đậu xe ở đó. Tài ra khỏi xe rồi đi vòng qua mở cửa cho Hiền. Nhìn chỗ đậu xe trong con hẻm tối, Hiền e ngại không muốn xuống xe nhưng vì đang đói bụng quá nên đành liều mạng. Trong con hẻm có nhiều người vô gia cư đang nằm ngủ làm Hiền càng sợ hãi. Hiền định cằn nhằn sao Tài lại đưa nàng đến chỗ nguy hiểm này nhưng vì sợ quá nên giữ im lặng. Hiền thở phào khi ra tới con đường lớn nơi có nhiều xe qua lại.
Lúc tới trước cửa tòa nhà cao tầng, Hiền đoán Tài sẽ dẫn Hiền vào đó ăn. Khi thấy Tài đi thẳng, Hiền trố mắt nhìn Tài nhưng anh vẫn không quẹo vào. Đến ngã tư, Tài ra dấu cho Hiền quẹo phải. Đi khoảng 30 thước thì Hiền thấy một chiếc xe bán đồ ăn đậu bên đường. Trên hè đi bộ có khoảng năm cái bàn và mười mấy cái ghế. Tài chọn cái bàn phía xa nhất ngồi xuống và vẫy tay chào người chủ chiếc xe bán thức ăn. Hiền miễn cưỡng kéo ghế đối diện Tài và ngồi xuống:
-Tưởng anh dẫn đi ăn nhà hàng năm sao.
-Nhà hàng ngàn sao này ngon hơn – Tài tự tin.
-Nhà hàng ngàn sao ngoài trời mà sao hồi nãy anh bày đặt hỏi tôi chích ngừa chưa?
-Ông chủ nhà hàng này kỹ lắm, chỉ bán cho khách chích ngừa rồi.
-Vậy tôi có phải trình giấy chứng nhận chích ngừa cho ông ta không?
-Không! Cô đi với tôi thì ổng không đòi cô trình giấy tờ.
Vừa lúc đó ông chủ nhân người Mễ bưng hai đĩa đồ ăn và hai chai bia Corona đến bàn của Tài và Hiền. Mở cái giấy gói ra, Hiền nhận thấy đây chỉ là cái món burrito của người Mễ. Ngay lúc ấy, mùi phở đâu đó làm Hiền cảm thấy càng đói bụng hơn. Thôi không có phở ăn đồ Mễ vậy. Hiền cầm cái burrito lên chuẩn bị ăn trong lúc Tài đưa mắt ra vẻ trông chờ xem nàng phản ứng ra sao. Sau khi cắn miếng đầu tiên, Hiền ứ lên một tiếng vì không ngờ món ăn quá lạ và ngon. Bề ngoài món Phorrito nhìn giống cái burrito nhưng bên trong là món phở khô Việt nam, không nước lèo, được pha trộn với gia vị đồ ăn Mễ Tây Cơ.
-Tôi đã nói là ngon mà – Tài ra vẻ đắc thắng.
Hiền không trả lời Tài. Thay vào đó nàng cắn miếng thứ hai rồi nhai lấy nhai để. Tài cắn miếng đầu tiên và cầm chai bia lên ra hiệu mời Hiền cụng chai. Dù chưa bao giờ uống rượu bia, Hiền thường nghe ba má dạy rằng rượu sang hơn bia. Khi đi dự các yến tiệc sang trọng, Hiền thấy thượng khách thường được phục vụ rượu chứ không phải bia. Bia bị những người Hiền quen biết cho là thứ thức uống bình dân rẻ tiền.
_________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.