Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa – Văn Nghệ
Podcast: Xe tình (5)
Loading
/

5/ Hiền được sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá và ba má khá bảo thủ. Từ khi còn bé, Hiền đã được giáo dục rất chi tiết từ cách đi đứng cho đến ăn nói theo những phong cách mà ba má nàng cho là sang trọng. Ví dụ, Hiền được dạy rằng con gái, khi uống dù là nước ngọt hay nước lọc, phải dùng ly chứ không được tu chai hay lon. Vì vậy khi thấy Tài nâng chai đòi cụng, Hiền lưỡng lự. Đã uống thứ thức uống bình dân rẻ tiền mà còn tu bằng chai, không có ly, Hiền cảm thấy điều đó không thích hợp cho một tiểu thư đài các như nàng.  Thấy Hiền do dự, Tài dụ dỗ:

-Món này mà thiếu bia là bớt ngon hơn một nửa.

Tài đưa chai lên tu một ngụm bia rồi lại đưa chai bia về phía Hiền rủ nàng cụng. Nhìn những giọt nước lạnh lăn tăn chảy dài trên chai bia, Hiền đang bị giằng co giữa một bên là gìn giữ tư cách sang trọng của mình và bên kia là cơn khát khô cổ họng vì từ sáng đến giờ nàng chưa uống một giọt nước.

Hiền đang định nói với Tài gọi cho nàng một chai nước lạnh thì nàng thấy đôi mắt màu nâu của Tài đang nhìn nàng mời chào. Dù chỗ hai người ngồi ăn không đủ ánh sáng, Hiền vẫn thấy rõ đôi mắt màu nâu của Tài đang cười với mình. Cơn khát và ánh mắt của Tài đã đánh đổ cái suy nghĩ con gái không nên uống bia và tu chai của Hiền, nàng bẽn lẽn cầm chai bia lên uống một ngụm nhỏ rồi nhanh tay bỏ chai bia xuống.

Hiền cảm thấy mặt đỏ bừng không biết vì men hay vì mắc cỡ chuyện tu chai bia. Ngụm bia trong miệng gậy mùi thức ăn làm Hiền cảm thấy phấn chấn, nàng lại đưa chai bia lên miệng và lần này uống một ngụm thật lớn. Hiền không kịp nuốt hết ngụm bia thứ hai cho nên một ít bia trào ra ngoài miệng và chảy xuống cằm. Hiền đưa tay còn lại định với lấy tờ giấy lau tay để chùi những giọt bia đang đong đưa trên cằm nhưng nhanh như chớp, Tài chồm qua kéo giấy lau tay về phía mình rồi nói nhanh:

– Chai bia này tới $3, không nên phí những giọt bia này.

Tài cầm chai bia của anh lên, cố ý tu một ngụm lớn cho bia trào ra ngoài miệng giống Hiền rồi Tài đưa miệng chai bia xuống cằm, nơi mấy giọt bia đang đong đưa. Sau đó Tài dùng tay đẩy chai bia cho miệng chai chạy từ cằm lên miệng để hốt lại số bia đã trào ra. Tài ra hiệu cho Hiền lập lại hành động “cứu bia” của mình. Hiền ngại ngùng thấy mặt mình nóng ran.

Chuyện uống bia bằng chai đã là một sự phá rào quá lớn, bây giờ Tài còn dụ nàng “hốt bia” như chàng vừa biểu diễn quả là không thể nào chấp nhận được đối với một tiểu thư như Hiền. Không có giấy để lau miệng, những giọt bia trên cằm làm Hiền khó chịu, nàng đành đưa chai bia lên, để miệng chai vào cằm để hứng những giọt bia đang treo lơ lửng. Tài ra hiệu bảo Hiền đẩy chai bia ngược lên miệng để hốt hết số bia trên da nàng.

Hiền mắc cỡ không làm. Thấy vậy, Tài chồm qua bàn, nắm tay Hiền và đẩy ngược chai bia lên. Tài hành động quá nhanh làm Hiền không kịp rút tay lại để tránh. Hiền cảm thức bực bội vì lần đầu tiên trong đời một gã đàn ông dám đụng tới tay mình. Trước đây bao nhiêu gã theo đuổi nàng chưa ai dám xin phép cầm tay.

Chỉ cần được nói chuyện với Hiền là họ ngất ngây rồi. Tuy bực bội vì Hiền cảm thấy Tài bất lịch sự đụng tay mình khi nàng chưa cho phép, sự đụng chạm của hai bàn tay ngược lại cũng đem đến cho Hiền một cảm giác rung động khó tả. Rung động này có vẻ lấn át cảm giác bị xúc phạm. Hiền ngại ngùng bỏ chai bia xuống bàn và cầm cái phoritto lên ăn tiếp. Tài nhoẻn một nụ cười:

-Sao, lần đầu tiên làm chuyện ấy cảm thấy thế nào?

Hiền bẽn lẽn cười thay cho câu trả lời. Tài cảm thấy Hiền vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn nữa vì bia làm cho mặt Hiền hồng hào, môi nàng có vẻ mọng nước hơn. Do quá đói bụng, cả hai thanh toán hai cái phoritto trong vòng chưa tới 15 phút. Khi thấy chai bia đã cạn, Hiền ra lệnh cho Tài:

-Anh gọi cho tôi một chai nữa!

Tài lắc đầu:

-Cô muốn tôi đi tù sáu năm hả?

-Ủa, sao tôi uống bia mà anh phải đi tù? Tôi đủ tuổi uống bia mà – Hiền ngây thơ thắc mắc.

-Nhưng cô uống nhiều quá bị say rồi tôi cầm lòng không được, làm bậy, đi tù sáu năm – Tài cười giải thích.

-Nói năng kỳ cục – Hiền lườm Tài.

Hiền một lần nữa ngạc nhiên trước cách nói chuyện của Tài. Tất cả những người ngưỡng mộ và theo đuổi Hiền từ trước đến giờ chưa ai dám nói một câu như vầy. Hiền nhớ trong một lần đi dự tiệc cưới cùng ba má, Hiền ngồi cùng bàn với một đại gia nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam. Gã đại gia này rất hoạt bát và lanh lợi. Suốt buổi tiệc, gã rất ga lăng khi món ăn nào được đưa ra gã cũng lấy cho Hiền trước tiên rồi cho má Hiền. Gã còn tỏ ra tháo vát khui chai rượu và rót cho mọi người trong bàn trừ Hiền. Gã cố tình nói lớn cho cả Hiền lẫn ba má nàng nghe:

-Em còn trẻ mà lại là phụ nữ, uống rượu không tốt cho sức khỏe.

Ba má Hiền gật gù ra vẻ đồng ý. Trên đường về nhà, ông bà cứ khen gã đại gia tốt bụng vì biết lo sức khỏe cho Hiền. Hiền cười thầm trong bụng khi thấy ba má nàng nghĩ tốt cho gã đại gia một cách quá mức. Hiền nhận xét rằng gã đại gia chẳng qua là đóng kịch để lấy lòng nàng và ba má. Hiền tin rằng nếu được sống thật với lòng mình và không có ba má nàng ở đó, gã đại gia kia sẽ chuốc rượu cho Hiền thật say để sau đó gã chiếm đoạt nàng. Trong phim ảnh và trên báo chí, chuyện các gã bất chính dùng rượu để chiếm đoạt các phụ nữ xảy ra như cơm bữa.

Đối với Hiền tất cả đàn ông đều có ý định đen tối này nhưng họ đều che đậy nó. Riêng hôm nay, Tài là người đầu tiên dám nói thẳng chuyện này mà không cần đóng kịch. Có thể Tài chỉ nói đùa nhưng Hiền cho rằng Tài là người không che giấu những ý nghĩ trong đầu của mình dù là ý nghĩ đen tối. Vì đã chán ngấy với những người đeo đuổi tán tỉnh mình với chỉ toàn những lời mật ngọt nhiều khi quá đáng và xem ra giả dối, những câu nói của Tài một cách nào đó đem lại một sự mới mẻ cho Hiền. Không biết vì men bia hay cảm nhận mới này, Hiền cảm thấy choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn, Tài cho Hiền một cú đo ván:

-Cái phorito $9, chai bia $3, tiền tip $3. Phần của cô $15 – Tài vừa tính tiền vừa móc bóp ra lấy $15 trả cho phần của mình.

Hiền móc ví lấy tiền đưa cho Tài.

-Ủa, sao những $200? Bộ còn đói bụng và muốn gọi thêm thức ăn hả? – Tài kinh ngạc.

-Hồi chiều anh tốn sáu tiếng đồng hồ vừa ngồi với tôi trên núi vừa chở tôi về đây mà tôi chưa trả tiền.

-Chuyến xe sáng nay cô đã trả tiền qua điện thoại – Tài vừa nói vừa đưa lại cho Hiền xấp tiền và chỉ giữ lại tờ $20 – còn chuyến xe về đây nếu cô không đi thì tôi cũng vẫn phải lái để về nhà. Cô không cần trả.

-Anh ngồi trên núi tốn hết năm tiếng.

– Cô cũng không cần trả tiền cho chuyện đó vì hai lý do. Vì chở cô mà tôi mới biết cảnh đẹp thiên nhiên đó. Coi như tôi dùng năm tiếng đó để cho thư giãn cho bản thân sau những giây phút làm việc căng thẳng.

-Vậy lý do thứ hai? – Hiền thắc mắc.

-Tôi lái xe khách chứ không phải là trai bao. Mà nếu vì nhu cầu kiếm đồ ăn cho miệng cắn dù lương tâm bị cắn rứt phải làm trai bao, giá cả tôi đâu có bèo như vậy. Nè, cầm lấy đi.

-Xí! – Hiền ném cho Tài một cái lườm khi nhận lại tiền.

Cuộc đối thoại vừa rồi thật sự làm cho Hiền quá bất ngờ. Rất nhiều chàng trai trước đây ước mơ mời được Hiền đi ăn. Trong số rất ít may mắn được Hiền nhận lời, gã nào cũng lanh chanh đòi trả tiền toàn bộ bữa ăn để lấy le. Tuy nhiên, Hiền chưa bao giờ để ai trả tiền cho phần ăn của mình vì nàng không muốn mắc nợ ai cả.

Thật ra hôm nay Hiền vẫn dự định sẽ trả tiền không những cho phần của mình mà còn cho cả phần của Tài vì Tài đã tốn công chở nàng cả ngày hôm nay. Tài là người đầu tiên không đòi giành trả tiền cho bữa ăn. Hiền cố tìm cách giải thích cho chuyện này. Nàng cho rằng có lẽ do Tài eo hẹp về tài chánh cho nên không có khả năng trả tiền. Nhưng cách lập luận này không giải thích được chuyện Tài từ chối món tiền gần $200 Hiền muốn trả công Tài đã tốn cả buổi chiều hôm nay vì nàng. Không tìm được cách giải thích, Hiền tự lẩm bẩm:

-Người gì mà kỳ lạ.

Tài trả tiền xong, hai người đứng lên để đi về con hẻm nơi Tài đậu xe. Lên xe, Tài hỏi:

-Tôi chở cô về nhà?

-Không! Tôi không muốn về nhà vì không muốn phải đối diện với sự giận dữ của ba má tôi.

-Vậy cô muốn tôi đưa cô đi đâu?

-Anh đưa tôi đi khách sạn.

-Ê! Tôi là con nhà lành à nghen. Bỏ cái ý định đen tối đó đi.

-Hứ! – Hiền phì cười – Ông tài xế quá tự tin. Không có cơ hội đâu.

-Sao hồi nãy cô không vào khách sạn gần chỗ mình mới ăn?

-Tôi muốn khách sạn gần nhà.

Tài nổ máy xe và cho xe chạy ra hướng xa lộ. Khi còn cách nhà khoảng 20 phút, thấy một khách sạn từ xa lộ, Hiền nói:

-Anh cho tôi tới khách sạn đó.

Tài cho xe xuống xa lộ. Khi thấy khu shopping, Hiền bảo:

-Anh cho tôi vào mua sắm vài vật dụng cá nhân vì sáng nay lúc rời nhà tôi vội quá, không mang theo được gì cả.

Trong lúc đi với Hiền để nàng mua sắm, Tài thắc mắc:

-Vậy cô tính bỏ nhà đi hoang luôn hả?

-Tôi không biết bao lâu – Hiền buồn rầu – Nhưng ít nhất tôi không muốn về nhà trong lúc này.

-Chắc đêm nay ba má cô lo lắng lắm – Tài tỏ ra đăm chiêu.

-Thôi anh đừng nói chuyện này nữa – Hiền cáu gắt.

Mua sắm xong, Tài lái xe chở Hiền tới khách sạn. Tài xách phụ Hiền những bịch đồ dùng nàng mới mua. Sau khi làm giấy tờ và lấy chìa khóa phòng, Hiền quay sang Tài:

-Cám ơn anh đã giúp tôi cả ngày hôm nay.

-Để tôi xách mấy cái bịch lên phòng cho.

-Tôi tự làm được – Hiền từ chối.

-Mùa dịch bệnh không nên đi thang máy. Xách mấy cái này leo cầu thang bộ lên tầng năm mệt lắm, để tôi phụ cho.

Hiền gật đầu đồng ý.  Khi tới trước cửa phòng, Hiền đưa tay đón lấy những bịch đồ từ Tài:

-Cám ơn anh.

-Chúc cô ngủ ngon và mọi sự may mắn.

__________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: