6/ Tài quay gót hướng về cầu thang để xuống lầu. Ra đến xe, đồng hồ trên xe chỉ 10 giờ đêm. Bình thường, sau 10 giờ đêm, Tài sẽ không đón khách vì sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, tối nay Tài quyết định mở điện thoại lên để đón khách vì từ sáng đến giờ đi với Hiền cả ngày nên thu nhập bị sút giảm. Vừa ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, điện thoại báo cho Tài có khách muốn đi xe. Tài chạy theo chỉ dẫn của điện thoại để đi đón khách.

Vào phòng khách sạn, việc đầu tiên Hiền làm là đi tắm và dự định sẽ ngủ ngay sau một ngày với quá nhiều việc đã xảy ra. Nàng chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Hiền biết chừng nào gia đình chưa liên lạc được với Hiền, chừng đó gia đình còn sốt ruột như ngồi trên lửa. Hồi trưa lúc ngồi trên xe của Tài, Hiền dán mắt vào điện thoại là vì nàng nhắn tin với thằng em trai.  Thằng em báo cáo tình hình nhà trai đến xem mắt như thế nào. Nó cũng lo lắng khi Hiền dám cả gan bỏ nhà ra đi.

Theo như đứa em tường trình qua tin nhắn thì ba má Hiền giận nàng lắm. Ông bà phải nói dối với nhà trai rằng Hiền có việc gấp vào giờ chót nên không có ở nhà để ra mắt. Thằng em cũng cho biết rằng nhà trai tỏ ra thông cảm và hẹn vài ngày sau sẽ trở lại. Hiền dự định sẽ chờ cho nhà trai về lại miền đông Hoa Kỳ rồi mới về nhà. Vì vội vã rời nhà sáng nay, Hiền không kịp mang theo dây để sạc điện thoại. Từ chiều đến giờ điện thoại hết pin cho nên Hiền không thể liên lạc với thằng em. Mà nếu điện thoại còn pin đi nữa chưa chắc Hiền đã muốn liên lạc vì thế nào ba má cũng điều tra thằng em xem nàng đang ở đâu và làm gì. Liên lạc với gia đình không phải là mối quan tâm hàng đầu của Hiền trong lúc này.

Tài không ngờ sau 10 giờ đêm mà số người đi xe vẫn khá đông. Quay đi quay lại Tài nhận ra đã 12 giờ đêm. Dù điện thoại báo vẫn còn có khách, Tài quyết định lái xe về nhà. Trên đường về, lúc chạy ngang qua khách sạn Hiền đang ở, điện thoại báo cho Tài có khách muốn đi xe. Dù đã quyết định không đón thêm khách nhưng địa điểm của khách làm Tài chú ý. Rõ ràng địa chỉ của khách là cái khách sạn khi nãy Tài đã thả Hiền xuống. Tài tự hỏi không lẽ Hiền đổi ý, không muốn chạy trốn nữa và quyết định về nhà. Nhưng hồi chiều nay điện thoại của Hiền đã hết pin thì sao bây giờ nàng gọi xe được. Hay là Hiền nhờ nhân viên khách sạn gọi giùm. Tài không nghĩ người đang muốn đón xe kia là Hiền nhưng không hiểu vì lý do gì mà Tài bị thúc đẩy để đến đón người khách kia. Thế là anh nhấn nút trên điện thoại để đến đón khách.

Tài cho xe xuống xa lộ và hướng về khách sạn. Khi đi ngang qua khu shopping mà lúc nãy Tài cho Hiền vào để mua sắm vài vật dụng cá nhân, Tài phải tắp vào lề vì nghe tiếng xe cứu thương và chữa lửa phía sau. Sau khi tắp vào lề, Tài thấy một đoàn xe vừa cứu thương, vừa cảnh sát và chữa lửa khoảng gần 10 chiếc chạy vụt từ sau tới. Đợi cho đoàn xe đi rồi Tài tiếp tục lái hướng về khách sạn.

Khi vào đến bãi đậu xe của khách sạn, Tài hoảng hốt khi thấy đoàn xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát đã đậu đầy bãi. Những người lính cứu hỏa hối hả chạy ngược xuôi với vòi rồng trên tay. Ngước nhìn về phía khách sạn, Tài thấy ngọn lửa đang cháy bừng bừng trên tầng ba. Trước khách sạn rất đông người đang đứng. Có lẽ họ là những người khách của khách sạn đã nhanh chân chạy ra đây để tránh hỏa hoạn. Hai cảnh sát đang thiết lập hàng rào an ninh với những sợi dây màu vàng chung quanh khách sạn. Vài người, có lẽ bị khói ảnh hưởng đến đường hô hấp, đang được các nhân viên y tế chăm sóc trên xe cứu thương đang đậu phía xa xa. Bãi đậu xe lúc này ướt sũng do nước từ các vòi rồng xịt lên các tầng lầu khách sạn rồi chảy ngược lại xuống đất. Tài cho xe chạy từ từ theo chỉ dẫn đón khách của điện thoại. Khi điện thoại báo xe đã đến nơi khách đang chờ, một ông Mỹ già nhào đến và đưa tay ra hiệu cho Tài quay kiếng xe xuống:

-Anh là tài xế lái xe khách hả?

Tài gật đầu trong lúc cho xe ngừng lại. Khi Tài mở cửa bước ra, ông Mỹ già chuẩn bị tư thế để chờ Tài mở cửa cho ông lên xe. Tuy nhiên Tài báo cho ông Mỹ già là anh không chở ông được:

-Ông làm ơn gọi xe khác. Xin lỗi ông.

-Tại sao? – ông Mỹ ngạc nhiên.

Tài xin lỗi một lần nữa trong khi mắt đảo nhiều vòng để tìm xem Hiền có đang đứng trong đám đông kia không. Ông Mỹ còn nói nhiều câu nữa nhưng Tài không để ý vì anh lắng tai để nghe các cuộc đối thoại giữa người lính cứu hỏa và người quản đốc khách sạn. Khi nghe người quản đốc báo cáo với người lính cứu hỏa rằng có một số khách còn kẹt trên các tầng cao của khách sạn, bỗng dưng Tài co chân cắm đầu chạy về phía khách sạn. Khi anh phóng qua hàng rào an ninh cảnh sát mới dựng lên, người lính cứu hỏa đang cầm vòi rồng phun lên ngọn lửa trên tầng hai la lên:

-Anh làm cái gì vậy?  Đây là khu vực cấm!

Tài bỏ ngoài tai câu nói của người lính cứu hỏa và tiếp tục chạy thẳng vào cửa chính của khách sạn. Hệ thống phòng hỏa hoạn khách sạn lúc này đã được kích hoạt và đang vận hành hết công xuất. Từng hồi chuông báo động được phát ra inh ỏi mỗi năm giây trong khi những bóng đèn báo hỏa hoạn chớp sáng liên tục. Những vòi nước trên trần khách sạn phun nước như mưa khắp mọi nơi. Sàn khách sạn bây giờ nước đã ngập đến gần mắt cá do nước từ hệ thống phòng hỏa hoạn phun ra và từ các vòi rồng của lính cứu hỏa bên ngoài đang xịt vào.

Mỗi bước chạy của Tài làm nước tung tóe dưới chân. Tài ướt đẫm như người đang tắm mưa. Tài nhắm thẳng cầu thang bộ phía cuối sảnh đường mà chạy. Dù người ướt sũng từ đầu đến chân, khi Tài mở cửa để chạy lên cầu thang, luồng hơi nóng làm cho anh có cảm tưởng như đang đứng trước một lò than vĩ đại. Hơi nóng hừng hực không làm cho Tài khó chịu bằng những làn khói đen ngòm vì chúng làm cho anh phải ho lên từng hồi và cảm thấy tức ngực do bị khó thở. Dù cảm thấy hơi nóng và bị khói làm ho, Tài vẫn chưa thấy lửa, có lẽ vì hỏa hoạn xảy ra trên các tầng cao. Vả lại, các cửa ra vào của cầu thang bộ đều đóng kín cho nên lửa chưa cháy đến đây.

Khi thấy con số 5 trên tường báo cho biết là anh đã lên tới tầng 5, Tài mở cửa để chạy vào hành lang khách sạn. Trước mặt Tài, những ngọn lửa nhìn như các vũ công từ miền Địa Trung Hải đang uốn éo lúc lên cao, lúc xuống thấp, khi qua trái khi qua phải. Những cuộn khói đang bay lơ lửng như phụ họa cho những ngọn lửa dù nước từ hệ thống chống hỏa hoạn vẫn phun ra liên tục. Những tia nước này không đủ mạnh để dẹp tan những ngọn lửa đang nhảy múa kia.

Dù biết phía trước rất nguy hiểm, Tài không hề ngần ngại và chạy thật nhanh về phía căn phòng mà cách đây hai tiếng anh đã đưa Hiền đến. Tài đưa tay đập cửa phòng và hét lớn:

-Hiền ơi! Mở cửa! Cô có sao không?

Không thấy Hiền trả lời. Tài lại đập cửa:

-Cô có trong đây không? – Tài hét thật to trong khi lửa và khói ngày càng nóng và dày đặc.

Tài lùi lại vài bước để lấy đà rồi chạy tới đạp thật mạnh vào cửa phòng. Vì cánh cửa rất kiên cố và trơn trượt do nước từ hệ thống chống hỏa hoạn, cú đạp đầu tiên của Tài chẳng đem lại kết quả gì. Tài lùi lại và tiếp tục đạp mạnh cánh cửa lần thứ hai. Cú đạp này khá chính xác và Tài nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên cánh cửa. Tài tiếp tục lấy đà và đạp mạnh vào vết nứt trên cửa. Mỗi cú đạp của Tài làm cho vết nứt dài ra thêm một chút. Cú đạp thứ mười tạo ra một lỗ vỡ đủ lớn cho Tài thò tay vào trong để mở then cài cửa.

Vừa mở cửa để đi vào phòng, Tài phải đưa tay che mặt vì hơi nóng của ngọn lửa trong phòng tỏa ra. Sau khi trấn tĩnh, Tài đảo mắt để tìm nhưng không thấy Hiền trong phòng. Tài kêu lớn:

-Hiền có trong đây không?

-Anh Tài!

Tuy nghe tiếng Hiền gọi mình nhưng Tài không thấy Hiền đâu cả mà chỉ thấy ngọn lửa đang đốt cháy cái giường ngủ.

-Anh Tài! – Hiền kêu lớn hơn.

Hướng về nơi giọng Hiền đang kêu la, Tài thấy Hiền đang vẫy tay từ ngoài ban công. Vì ngọn lửa trong phòng đang cháy quá lớn, Tài chạy vào phòng tắm, chụp lấy cái khăn tắm lớn nhất và mở nước thấm cho chiếc khăn ướt sũng. Dùng cái khăn ướt làm khiên chống lửa, Tài phóng qua ngọn lửa đang cháy bừng bừng trước mặt để chạy đến với Hiền ngoài ban công.  Hiền tỏ ra mừng rỡ khi Tài ra đến chỗ mình đang đứng. Tài bị choáng ngợp vì vẻ đẹp khiêu gợi một cách hoang dã của người đẹp trước mặt. Cái áo ngủ màu trắng vốn đã mỏng manh mà Hiền mới mua tối nay bây giờ bị thấm nước ướt sũng đang bám sát vào cơ thể đầy đặn nở nang của nàng.

Chưa bao giờ thấy một người phụ nữ Việt Nam có một cơ thể với ba vòng hoàn hảo như người đẹp đang đứng trước mặt, Tài đứng bất động như vừa bị sét đánh. Nhận ra lý do Tài trừng trừng nhìn mình, Hiền ái ngại đưa hai tay ra phía trước, đan chúng vào nhau để che ánh mắt nhìn của Tài. Khi nhận ra hai tay không thể nào che kín hết cái thân thể đang ướt sũng của mình, Hiền quay người 90 độ để hy vọng Tài chỉ có thể nhìn thấy mình từ bên hông. Cử động của Hiền như đánh thức Tài khỏi giấc mộng để kéo anh lại với thực tế đang rất hiểm nguy trước mắt.

Tài vội vã một tay nắm lấy tay Hiền, một tay giơ cái khăn tắm về phía trước để hai người chuẩn bị vượt qua ngọn lửa đang ngày càng cháy dữ dội trong phòng.

-Á! – Hiền la lên và ghì người lại khi Tài kéo tay.

________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: