8/ Tài vội vã ra xe để chạy theo xe cứu thương. Lòng Tài rối bời vì lo lắng cho chuyện phải ra tòa vào ngày thứ hai và quan trọng hơn là sức khỏe của Hiền trong lúc này. Tới nhà thương, Hiền được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tài dù rất muốn được vào với Hiền nhưng cô y tá nói anh phải ngồi chờ bên ngoài. Cô nhân viên cấp cứu sau khi đẩy băng ca để đưa Hiền vào phòng quay sang chào Tài:

-Tôi phải trở lại khách sạn để giúp đỡ những người khác. Chúc hai vợ chồng anh mọi sự tốt đẹp.

-Cám ơn cô thật nhiều.

Tài ngồi chờ khoảng 15 phút thì cô y tá đẩy cửa bước ra và hỏi:

-Anh là chồng cô ấy?

-Đúng rồi – Tài ấp úng.

-Cô ấy cần được truyền máu. Cô ấy máu O mà nhà thương chúng tôi chỉ còn máu A, B và AB.  Chúng tôi phải chuyển cô ấy lên bệnh viện lớn hơn vì ở đó ngân hàng máu của họ có nhiều hơn.

-Tôi máu O – Tài hăng hái – Tôi có thể hiến máu cho cô ấy.

-Vậy để tôi báo cho bác sỹ trực – cô y tá tỏ vẻ mừng rỡ.

Vài phút sau cô y tá trở ra và ra hiệu cho Tài đi vào bên trong để được thử máu xem có hợp với Hiền không. Sau khi thử nghiệm và xác nhận Tài cùng loại máu với Hiền, cô y tá nói với Tài:

-Vợ anh mất máu nhiều cho nên chúng tôi cần lấy một số lượng lớn máu của anh. Anh chịu khó nằm lên giường để lỡ anh bị chóng mặt sẽ không bị té.

Tài ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của y tá. Trong lúc nằm hiến máu, Tài hỏi cô y tá:

-Sau khi truyền máu, khoảng bao lâu chúng tôi được về nhà?

-Nếu mọi việc trôi chảy, cô ấy phải ở lại đây ít nhất 48 tiếng.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng Thứ Sáu. Vậy là Hiền sẽ được xuất viện vào sáng Chúa nhật. Tài chưa biết phải giải quyết chuyện tòa án ra sao vì lúc này anh và Hiền chưa có cơ hội bàn tính. Do bị lấy máu khá nhiều, Tài cảm thấy hơi choáng váng và thiếp đi lúc nào cũng không biết. Khi Tài thức giấc, đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ sáng. Tài đi ra tìm cô y tá và hỏi:

-Việc truyền máu thế nào hả cô?

-Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Sức khỏe của vợ anh tiến triển tốt hơn chuẩn đoán ban đầu của bác sỹ. Cô ấy có thể xuất viện sau 24 giờ thay vì 48 giờ.

-Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?

-Đương nhiên rồi. Anh đi theo tôi.

Tài ngoan ngoãn đi theo cô y tá. Hiền đón Tài bằng một cái nhìn thật trìu mến vì trước đó nàng đã được cô y tá cho biết rằng Tài đã hiến máu cho mình. Hiền quá cảm động khi Tài đã liều chạy vào khách sạn cứu nàng rồi lại còn hiến máu tối qua.

-Chân còn đau không? – Tài đến bên giường nơi Hiền đang nằm.

-Đỡ nhiều rồi – Hiền khẽ trả lời.

Lúc này da mặt Hiền đã hồng hào trở lại. Cô y tá đi ra ngoài để cho hai người được nói chuyện thoải mái hơn.

-Sao tối hôm qua anh làm chuyện điên rồ vậy? – Hiền thỏ thẻ hỏi.

-Cứu người sao lại là điên rồ? Tôi cũng đang muốn hỏi cô về chuyện làm điên rồ tối hôm qua đây nè.

-Tôi làm chuyện gì mà anh cho là điên rồ? – Hiền trố đôi mắt đen to lánh ra vẻ ngạc nhiên.

-Tự nhiên đi nhận tôi là… là… chồng cô – Tài ấp úng.

-Hì hì… – Hiền cười khúc khích – Anh sợ bị mất duyên hả?

Tài im lặng không trả lời. Anh không ngờ Hiền bề ngoài trông có vẻ kênh kiệu nhưng nhiều lúc có những câu đùa giỡn rất tinh nghịch. Hiền nghiêm nghị trở lại:

-Bây giờ anh tính sao?

-Chuyện gì?

-Chuyện ra tòa thứ hai này.

-Thì ra năn nỉ xem ông tòa có mủi lòng tha tội không.

Hiền đăm chiêu:

-Tối hôm qua ông cảnh sát đã nói rằng nếu thứ hai mà mình không có hôn thú cho ông tòa xem thì anh đi tù cái chắc.

-Chứ biết làm sao bây giờ – Tài tỏ ra chấp nhận – Miễn sao cô an toàn và bình phục là được rồi.

-Không được! – Hiền tỏ ra cương quyết – Anh không thể đi tù.

Vừa lúc đó bác sỹ bước vào phòng.

-Cô cảm thấy thế nào?

-Thưa bác sỹ tôi thấy hoàn toàn bình thường. Tôi có thể xuất viện bây giờ được không?

-Bình thường tôi giữ bệnh nhân lại ít nhất 48 tiếng – bác sỹ vừa nói vừa xem các chỉ số y tế – Cô bình phục rất nhanh nhưng tôi phải giữ cô lại cho đến 5 giờ chiều mai. Nếu mọi sự vẫn bình thường, tôi sẽ cho cô về nhà lúc đó.

-Bác sỹ cho tôi xuất viện hôm nay được không? – Hiền sốt ruột.

-Ra sớm để làm gì? – Không để Hiền trả lời, bác sỹ nói tiếp – Tôi không thể cho cô xuất viện sớm hơn 5 giờ chiều mai.

Hiền tỏ ra thất vọng trong khi bác sỹ ghi chép vào hồ sơ bệnh, chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Thấy sự thất vọng trên mặt Hiền, Tài an ủi:

-Cô đừng suy nghĩ nhiều, hại cho sức khỏe.

-Sao anh cứ lo sức khỏe của tôi mà không lo cho số phận của anh? – Hiền khó chịu – Thứ hai này mình không có hôn thú là anh phải vào tù, anh có biết không?

Tài phủi tay:

-Thì cùng lắm là đi tù vài hôm.

-Trời đất! – Hiền trợn mắt – Chỉ cần vào tù vài giờ đời anh coi như tiêu tan chứ đừng nói vài ngày.

Tài im lặng trước lời nhận xét của Hiền vì nàng nói đúng. Tuy hồi nãy tỏ ra xem thường chuyện ra tòa, Tài trong lòng cũng lo lắng như Hiền vì ở Mỹ một vết nhơ trong hồ sơ lý lịch sẽ gây rất nhiều phiền toái. Đơn xin việc hầu như lúc nào cũng hỏi người điền đơn có bao giờ vi phạm pháp luật không. Nếu câu trả lời là có thì gần như chắc chắn chủ sẽ không mướn. Dù nghề lái xe khách đang đem lại lợi tức nhưng Tài không hề có ý định sẽ chọn nghề này làm kế sinh nhai trọn đời. Lái xe khách chỉ là một nghề tạm bợ trong thời gian này.  Nếu bây giờ phải vào tù dù chỉ vài ngày thì ngay cả cái nghề lái xe khách tạm bợ này Tài cũng không giữ được. Công ty xe khách chắc chắn sẽ cho Tài thôi việc.

-Nhờ anh chạy ra khu shopping mua cho tôi những thứ này – Hiền đưa cho Tài một tờ giấy – Hôm qua mấy cái thẻ tín dụng cũng như quần áo, vận dụng cá nhân của tôi đều bị lửa thiêu rụi hết rồi. Nhờ anh mua giùm, vài bữa nữa tôi sẽ gửi tiền trả lại.

-Cô đừng quan tâm chuyện tiền bạc.

-Anh nhớ trở lại đây trước năm giờ chiều nhé.

Với đầu óc rối bời lo lắng chuyện ra tòa tuần tới, Tài cầm tờ giấy Hiền đưa và bước ra khỏi phòng mà quên hỏi tại sao Hiền nhắc anh phải trở lại trước 5 giờ. Như bao nhiêu đàn ông khác, Tài rất ghét đi mua sắm quần áo. Tuy nhiên, hôm nay không hiểu vì sao, Tài lại cảm thấy thích thú cầm cái danh sách mua sắm quần áo và vài đồ dùng cá nhân Hiền giao cho.  Những thứ đơn giản như đôi giầy hay vớ, Tài kiếm mua rất nhanh và không có vấn đề.

Tuy vậy, khi đến khu mua quần áo lót phụ nữ, Tài cảm thấy ngại ngùng, cứ lượn tới lượn lui mấy lần vẫn không dám vào vì có những phụ nữ khác đang mua sắm. Tài giả vờ đứng xem thêm giày dép, lâu lâu lén nhìn xem khu quần áo có còn người mua sắm hay không. Đến khi không còn khách trong khu quần áo, Tài thật nhanh đi lựa để mua theo danh sách Hiền đã đưa.

Lấy xong được quần áo, Tài thở phào nhẹ nhõm vì không có khách hàng phụ nữ nào trong lúc anh lựa chọn đồ cho Hiền. Tuy vậy, khi ra tới quầy tính tiền, Tài lại lưỡng lự không muốn xếp hàng vì ngoài chuyện hầu hết khách hàng là phụ nữ, người nhân viên tính tiền cũng là một phụ nữ. Trong lúc vòng tới vòng lui không biết xoay sở ra sao, Tài bỗng nảy ra một sáng kiến khi thấy khu phục vụ khách hàng đang trống khách và người nhân viên đang rảnh rỗi nhắn tin trên điện thoại là một đấng nam nhi.

Tài liền nhào tới và ra dáng điệu tội nghiệp để anh nhân viên thông cảm cho anh trả tiền tại khu vắng vẻ này. Người nhân viên vui vẻ cho Tài trả tiền. Khi thấy đóng đồ lót phụ nữ, anh nhân viên nở một nụ cười đầy tình ý và đá lông nheo với Tài. Tài miễn cưỡng cười lại để ra vẻ biết ơn anh ta cho Tài trả tiền tại khu này.

Được đằng chân lân đằng đầu, anh nhân viên thay đổi cách xưng hô và bắt đầu gọi Tài bằng “honey”. Cái mặt của Tài lúc này méo mó một cách thảm thiết nhưng vẫn phải cười rất gượng gạo vì Tài e ngại nếu “phụ tình” anh nhân viên, anh ta sẽ không cho Tài tính tiền ở khu này và Tài sẽ phải qua bên khu đông người kia.  Thôi, chịu khó ép mình để linh hoạt giới tính trong vài phút với anh nhân viên này, Tài tự trấn an.

Ra đến xe, Tài cảm thấy tự hào với chính bản thân vì anh không ngờ mình có thể đi mua sắm nhiều món và ở trong siêu thị lâu như thế. Vừa vào đến phòng bệnh, Tài đã bị Hiền trách móc:

-Tôi đã bảo anh nhớ trở lại trước 5 giờ mà sao bây giờ gần 6 giờ mới trở lại?

Thì ra vì ngại ngùng tránh né mọi người khi mua đồ lót phụ nữ trong siêu thị mà Tài đã tốn quá nhiều thời gian. Sau khi bị trải qua bao nhiêu căng thẳng trong siêu thị bây giờ lại bị Hiền trách móc, Tài cảm thấy bị tổn thương và chỉ giữ im lặng không trả lời.

Thấy Tài im lặng, Hiền nhận ra mình hơi quá đáng khi không những không cám ơn Tài đã đi mua đồ giúp mình mà lại còn trách móc.

-Tôi xin lỗi.  Tôi chỉ lo mình không đủ giờ đêm nay.

-Cô định làm gì tôi đêm nay? – Thấy Hiền xin lỗi, Tài quay lại với tính hay đùa của mình.

-Xin lỗi! Tài xế mà cứ mơ mộng. Coi chừng trèo cao té đau đó! – Hiền vênh váo.

-Đâu cần mơ mộng – Tài leo thang chiến tranh – Tôi về với cô trễ là vì khi nãy bị bồ cua ngoài siêu thị.

-Bởi một con nào bị cận thị nặng? – Hiền khúc khích cười, giật lấy túi quần áo từ tay Tài.

-Cả hai dự đoán của cô đều sai!

Hiền nhìn Tài tỏ vẻ ngạc nhiên. Tài liền trả lời:

– Người cua tôi là một anh chàng rất cao ráo đẹp trai – Tài đưa mắt nhìn bộ đồ phụ nữ trên tay Hiền.

Cả Tài và Hiền đều phì cười sau câu nói của Tài. Vốn là một người nhạy bén, qua ánh mắt của Tài, Hiền đoán được câu chuyện xảy ra với Tài ở siêu thị.

Sau khi phá lên cười, Hiền đưa mắt trìu mến để cám ơn Tài vì nàng mà đã phải trải qua những giây phút ngại ngùng ở siêu thị. Tuy không thích đi mua sắm và càng không thích những gì đã xảy ra giữa Tài và anh nhân viên kia, khi thấy ánh mắt trìu mến và nụ cười xinh tươi của Hiền, Tài cảm thấy sung sướng và quên đi hết mọi ưu tư.

-Anh đi ra ngoài để tôi thay đồ.

-Bác sĩ cho cô xuất viện hả? – Tài tỏ ra ngạc nhiên.

Hiền ra hiệu cho Tài lại gần và thì thầm vào tai anh. Tài ra vẻ không đồng ý.  Hiền lại thủ thỉ vào tai Tài. Anh gật đầu và bước ra khỏi phòng.

___________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: