Tết, Chữ và Người

Thầy đồ ngồi cắm cúi viết trong ngày Xuân. (Hình minh họa: Pexels)

Tại thành phố Sài gòn có đường Trương Định chạy xuyên qua vườn cây xinh đẹp Tao Đàn.

Đây là con đường một chiều đi theo hướng từ quận Nhất về quận Ba. Như bao con đường thơ mộng khác, Trương Định cũng có hai hàng cây cao tỏa bóng mát rượi.

Lề đường khá rộng dễ đến gần ba thước mỗi bên giúp khách bộ hành đi lại thong thả. Thỉnh thoảng thấy có vài người trải tấm bạt nhỏ bày bán mấy món hàng độc lạ thu hút những kẻ thích sưu tầm.

Phía bên trái đường đoạn từ Phan Đình Phùng đến Phan Thanh Giản thuộc khu vực bên hông trường nữ sinh Gia Long được rào bằng song sắt thật sạch đẹp.

Hàng năm, gần những ngày giáp Tết, nơi này lại rộn rịp nhiều thầy đồ đến treo các tấm phướn, câu đối, tranh Tết lên hàng rào nhà trường để bán trông rất đẹp mắt. Có nhiều mẫu mã kích thước màu sắc khác nhau. Có tranh hoa đào hoa mai, tranh phong cảnh sơn thuỷ, tranh rồng phượng, tứ linh, tứ quý…

Mỗi ông đồ tự chuẩn bị cho mình một cái bàn con với nhiều loại giấy, mực, cọ để phục vụ nhu cầu khách thập phương muốn xin chữ theo ý cá nhân. Nào là Tâm, Nhẫn, Hiếu, Thịnh, Khang, với Phúc, Thọ, Lộc, Xuân, Hỷ, rồi còn Tài, Tiến, Khoa, Vượng, Chí… Muôn người, muôn màu, muôn vẻ…

Những ông đồ đủ độ tuổi xúng xính khăn đóng áo dài trịnh trọng, ngồi ở bàn của mình cắm cúi viết. Khách hàng thì xe đạp, xe máy dựng ngổn ngang mé trước, áo quần giản dị vì còn đang lúc chạy chợ và thu dọn nhà cửa đón Tết. Nam phụ lão ấu, bất kể thân sơ thoải mái bàn tán nhận xét những tấm tranh hay câu đối đang treo xem bức nào đẹp và ý nghĩa.

Kế đến, hỏi thăm nhau xem gia cảnh thế nào để góp ý nên xin thầy chữ gì vào năm mới cho xứng hợp. Rồi tới sở thích dùng chất liệu nào: tre, giấy dó hay giấy điều cho vừa ý cả nhà. Muốn tăng vẻ trang trọng thì có cần thêm cành hoa hay cánh hạc vào không… Nhiều người phân vân, lưỡng lự chưa quyết định được vì mỗi kiểu một vẻ riêng…

Không gian rất ư là Tết. Người người vui tươi hồ hởi thân tình. Kẻ thì thong dong chuyện vãn. Đề tài trang trí bàn thờ gia tiên được đề cập rôm rả. Người khác lại nôn nả vội vã lo không kịp xe về xum họp gia đình. Cảnh sinh hoạt đẹp như tranh vẽ trú dưới hàng cây dọc con đường lấp loáng những bóng nắng lung linh.

Kìa, thầy đồ đã xong một bức vẽ. Thân chủ gởi thầy ít lộc, hớn hở ngắm nghía hài lòng, những người khác cũng sà vào trầm trồ… Thế rồi họ chào từ giã và chúc nhau những điều tốt đẹp, nâng niu cái ước vọng hướng về tương lai mà họ đã nhờ thầy gởi vào tấm tranh chữ, mang ra xe về cho kịp thì giờ sửa soạn nhà cửa.

Nét văn hóa đậm chất thơ hiện rõ trong dịp Tết cổ truyền và là cầu nối cho con người xích lại gần nhau. Nhớ về con đường kỷ niệm một thời bình yên của Sài gòn xưa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: