Lúc mới qua Mỹ, tôi ở với cô Lang là chị của ba tôi. Cô tôi có một quán ăn bán món Hoa ở Raceland, một thị trấn nhỏ cách trường học của tôi khoảng một giờ chạy xe hơi. Cô tôi là người Hoa chỉ có thể nói tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và một ít tiếng Hoa phổ thông và tiếng Việt lại càng ít hơn. Giúp việc cho cô là ba người đầu bếp người Phúc Kiến đi chui sang Mỹ, một người họ Triệu và người vợ tên Ái Minh cùng ông anh vợ họ Cao. Họ nói chung là hiền lành và thân thiện, khổ nỗi, tiếng phổ thông của họ cực tệ, tôi không thể hiểu họ nói gì vì giọng họ rặt thổ âm Phúc Kiến. Ngoài việc mỗi ngày đến nhà hàng làm việc, họ không dám đi đâu cả vì không biết tiếng Anh. Mỗi lần họ đi siêu thị thì tôi hoặc cô tôi phải đi cùng để có thể nói tiếng Anh mua đồ giúp.
Còn lại là những người phục vụ bàn đều là người Mỹ. Barbie Joe hơi lầm lì và ít nói, ngoài việc đến dọn dẹp thì không nói chuyện với ai cả. Cô bé Patience, lớn hơn tôi một tuổi, xinh như Britney Spears, tiếc là lại đã có chồng và một đứa con bốn tuổi. Và cuối cùng là cô Sue khoảng 40 tuổi, to béo, hút thuốc như đàn ông, thô lỗ nhưng rất tốt bụng và thật thà. Chồng của Sue vốn là thợ cơ khí, làm việc trong một garage gần đó, người nhà quê.
Thú vui của ông này là uống bia, câu cá và đi săn. Vợ chồng nhà Sue đi săn mỗi tháng ít nhất một lần. Nghe tôi bảo rất thích động vật và thiên nhiên, họ rủ tôi đi săn hươu. Dĩ nhiên là tôi đồng ý, không hẳn là tôi thích chuyện giết chóc nhưng một phần vì tò mò, một phần vì ở cái vùng quê hẻo lánh này chẳng có gì để tiêu khiển nên đi được đâu là tôi đều đi, còn hơn là đi ra đi vào trong những ngày nghỉ chán ngắt.
Đó là một tối mùa thu khoảng giữa tháng 10, tôi nhớ điều này vì tôi vừa trải qua một ngày sinh nhật cô đơn đầu tiên ở xứ lạ. Trời lúc đó bắt đầu trở lạnh, khoảng 15-16 độ C. Nhà hàng của cô tôi đóng cửa lúc 9:00 tối, ăn uống dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ thì Josh, chồng của Sue chạy chiếc xe truck đến đón chúng tôi đi săn. Từ chỗ nhà hàng của cô tôi đến rừng chỉ khoảng 20 phút chạy xe, qua một cây cầu bắc ngang qua đầm lầy. Ngồi trên xe một người lạ có súng đi vào rừng vào đêm khuya, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu đen như mực, tôi bỗng cảm thấy hơi sợ. Lỡ có chuyện gì thì không biết trốn đường nào.
Như đọc được nỗi lo lắng của tôi, Josh bắt đầu lên tiếng chỉ tôi một số thứ cơ bản mà người đi săn đêm cần biết bằng chất giọng miền Nam đặt sệt rất khó nghe. Tuy chỉ nghe tiếng được tiếng mất, tôi cũng gật gù hưởng ứng để tránh thất lễ. Josh đưa cho tôi một tuýp giống như kem đánh răng, bảo thoa lên khắp mặt và tay chân, chỗ nào da thịt để hở đều phải thoa lên để đánh bay mùi hơi người và để chống muỗi đốt. Sau đó là bắt đầu mặc vào người áo jacket săn rằn ri để ngụy trang.
Tôi hơi thất vọng vì không được dùng sơn vẽ mặt vằn vện theo màu áo như được xem trên kênh săn bắn. Josh bảo điều đó không cần thiết vì săn buổi tối. Vẽ mặt đi săn chỉ dành cho buổi sáng. Cái áo jacket Josh đưa có một mùi hôi khó chịu trộn lẫn mùi thuốc lá, mùi mồ hôi người và cả mùi máu và mỡ động vật. Tôi nhắm mắt mặc vào đại, dù sao trời cũng khá lạnh. Nhìn lại thì Josh và Sue đã trang bị chỉnh tề. Josh dặn tôi không được tự ý xuống xe, không nói chuyện lớn, không chụp ảnh trước khi săn bắn (tôi có mang theo máy ảnh). Nói chung là cái gì cho phép mới được làm, nếu không thì tuyệt đối không làm.
Từ bìa rừng, chiếc xe chạy theo con đường mòn dành cho thợ săn khoảng 30 phút nữa tới một vũng nước to, nơi bầy hươu đuôi trắng sẽ ra uống nước. Josh tắt đèn xe, xung quanh tự dưng tối om một cách đáng sợ. Thú thật lúc đó cảm giác sợ hãi bất an đột nhiên lại tăng lên vì tôi đang ở giữa rừng với hai người hoàn toàn xa lạ, có khi nào con mồi là mình không nhỉ? Tôi tự trấn an bằng cách bắt chuyện với Sue và Josh, nhưng hai ông bà này gần như ngậm tăm, ậm ừ cho qua chuyện.
Ngồi buồn, tôi đành nhớ lại những cảnh vật lúc nãy gặp trên đường vào rừng để giết thời gian chờ bầy nai đến. Tôi nhớ mình đã thấy những con gấu trúc Mỹ (raccoon) bò chậm chạp đi kiếm ăn, một con tê tê armadillo chín khoang suýt nữa thì bị xe cán chết và mấy con chuột hải ly (nutria) nhìn như chuột cống khổng lồ khi xe chạy qua thì lập tức nhảy ùm xuống nước. Hết đếm mấy con vật đó, tôi bắt đầu đếm… muỗi. Muỗi trong rừng nhiều không kể xiết. Lọ thuốc bôi vào chỉ chống được phần nào, cổ, mặt và tay bắt đầu chi chit những vết đốt ngứa ngáy. Nhìn lại đồng hồ, chỉ mới hơn 11 giờ một chút. Tôi bắt đầu nản và ước gì mình đừng đi theo vợ chồng nhà này đi săn. Ước gì mình đang ở nhà xem chương trình săn bắn trên TV.
Bỗng máy bộ đàm của Josh có tín hiệu. Nhân viên kiểm lâm báo cho Josh biết là bầy hươu đang di chuyển về phía hồ nước và chỉ định luôn là con nào được bắn, con nào không. Thì ra nhất cử nhất động của những người đi săn đều được kiểm lâm theo dõi từ lúc chúng tôi xuất hiện ở bìa rừng. Vậy mà tôi cứ sợ bị trở thành mồi săn giống như trong những phim kinh dị hay xem. Josh và Sue tắt thuốc, bôi thêm kem lên mặt và tay rồi bảo tôi làm giống họ. Josh đưa cho vợ và tôi, mỗi người một cây đèn pha to, bảo khi nào hươu đến thì bật lên. Bản thân ông cũng đeo một cái đèn như thế lên đầu kiểu thợ mỏ. Chuẩn bị vừa xong thì tôi nghe tiếng giẫm đạp lạo xạo lên lá khô và cỏ của móng guốc. Bầy hươu đang tới.
Khác với những con hươu được nuôi nhốt trong vườn thú, bầy hươu hoang bám đầy bùn đất, sừng gạc tơi tả do đánh nhau hoặc vướng gãy. Có con trên người còn mang những vết thương ruồi nhặng bu đầy. Đây là một bầy nhỏ, chưa tới mười con, trong đó có hai con hươu đực có sừng, và hai con hươu non, còn lại là hươu cái. Sue bảo tôi con hươu đực già là con đầu đàn và tối nay chúng tôi sẽ bắn hạ nó. “Để cho con hươu đực trẻ kia có cơ hội làm đầu đàn” – Sue nói.
Bầy hươu tiến tới vũng nước và bắt đầu gục đầu xuống uống nước. Chúng dường như không nhận ra được sự hiện diện của chúng tôi. Đợi bầy hươu tập trung đầy đủ, Josh ra hiệu cho tôi và vợ ông bật đèn pha trong tay, ông cũng mở đèn đang đeo trên đầu. Lập tức cả bầy hươu quên việc uống nước mà quay đầu về phía ánh đèn. Bị bắt đèn, mắt của loài ăn cỏ có màu đỏ như những đốm nhang đang cháy. Và rất lạ là dường như bị ánh đèn thôi miên, cả bầy quên cả việc uống nước cũng như việc phải chạy thoát hiểm mà chỉ đứng nhìn trân trối vào ánh sáng đang chiếu tới. Bỗng “tạch” một tiếng không quá lớn, cỡ như tiếng nổ của một viên pháo trung bình, con hươu to có cặp gạc lớn nhất bỗng dưng gục xuống, cả bầy còn lại hốt hoảng chạy tán loạn. Josh ra tay nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhận ra là ông ta đã nổ súng thì con hươu đã bị dính đạn rồi.
Josh lái chiếc xe về phía xác con hươu. Con vật chỉ vài phút trước còn hiên ngang dẫn bầy của mình đi uống nước, giờ đây nằm bất động đầu chúi xuống nước. Josh bảo tôi và Sue xuống phụ kéo con vật lên. Tự dưng tôi hơi chùn bước, lỡ như nó chưa chết mà chỉ bị thương, nó sẽ vùng vẫy chống trả, Josh sẽ lại nã đạn giết chết nó. Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thấy tôi còn chần chừ, Josh đẩy tôi xuống xe về phía con hươu. Lúc này tôi mới thấy rõ, giữa hai mắt là một vết đạn xuyên thủng sọ, máu chảy rất ít. Đôi mắt con hươu nhắm hờ rỉ ra hai dòng nước mắt. Chắc nó cũng chẳng biết tại sao mình chết. Tội lỗi, tội lỗi. Tại sao tôi lại tham gia giết chết một con vật thế này nhỉ? Không, đáng lẽ tôi không nên đi.
Josh và Sue ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình thêm một chút nữa rồi lại rút thuốc ra hút chứ không mang con vật lên xe. Có vẻ họ đang chờ đợi một điều gì đó. Khoảng 10 phút sau, có tiếng xe jeep chạy đến cắt ngang suy nghĩ hối hận của tôi. Hai nhân viên kiểm lâm nhảy xuống xe bắt tay Josh và bắt đầu làm công việc của mình. Trước tiên là họ chụp ảnh lại con vật rồi gỡ lấy cái khuyên nhỏ có chứa các thông số đeo ở tai của con nai bỏ vào hộp để mang về. Thì ra mỗi con hươu đều được đánh số và theo dõi bằng chip điện tử. Con hươu này khoảng 15 tuổi, đã làm bố của ít nhất bốn lứa hươu con và có dấu hiệu xuống sức. Thôi thì mày cũng sống hết đời trai, ăn chơi trác táng thế cũng đủ rồi, tôi nhìn con vật và tự nói để trấn áp cảm giác tội lỗi của mình.
Trong lúc đó, Josh và hai người kiểm lâm rất thuần thục treo hai chân sau con hươu lên chiếc ròng rọc gắn phía sau xe jeep rồi dùng dao săn cắt cổ cho máu chảy ra hết. Sau đó Josh rạch một đường dài mổ bụng con vật cắt hết tất cả nội tạng bỏ ra ngoài. “Để cho bọn kền kền và coyote (sói đồng cỏ)” – Josh cười khà khà. Người Mỹ họ không ăn nội tạng của bất cứ loài vật nào nên những con vật săn được đều bỏ lại nội tạng. Cuối cùng chúng tôi kéo xác con hươu đặt phía sau thùng xe rồi chở về nhà Josh và Sue. Về đến nơi cũng gần hai giờ sáng.
Hôm sau Josh chia cho tôi chiến lợi phẩm khoảng hơn 5kg thịt đùi. Phần còn lại của con hươu được vợ chồng họ xả ra cất vào tủ đông ăn dần. Còn cái đầu và bộ gạc đã được chở đi cho người ta tẩm ướp nhồi bông treo tường. Tôi mang phần thịt về nhà để ai ăn thì ăn, còn tôi không thể nuốt nổi nhớ lại cảnh đi săn trước đó. Đó là cuộc đi săn đầu tiên và duy nhất của tôi cho tới giờ.