Báo Tuổi Trẻ ngày 10 Tháng Chín 2021 viết về bộ phim tài liệu Ranh Giới của Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam (VTV) như sau: “Những cú máy cận cảnh trong phim tài liệu Ranh Giới phát trên VTV1 tối 8-9 đã đẩy cảm xúc người xem lên đến tận cùng, mang lại nhiều nước mắt, nhiều cơn rùng mình, nhiều nỗi ám ảnh và cả đêm không ngủ”. Tuy nhiên, Ranh Giới còn cho thấy thêm nhiều điều nữa…
Hãng truyền hình VTV vừa cho ra một bộ phim “tài liệu” mang tên “RANH GIỚI”. Có lẽ, ý họ muốn nhắc tới sự nguy hiểm và ranh giới của sự sống và cái chết đối với dịch bệnh hiện tại. Tôi thì lại thấy những RANH GIỚI khác!
Ranh Giới của SỰ THẬT và DỐI TRÁ
Cách đây đã rất lâu, nhiều y bác sĩ đã lên án việc đem máy quay vào tận phòng mổ bệnh viện để quay bộ phim Blouse Trắng. Nay Đài truyền hình Trung ương VTV lại đem “đống ký sinh” đó vào nơi chữa bệnh đang hồi căng thẳng. Các bạn muốn quay và xem thứ gì? Sự CHÂN THẬT ư? Tài liệu ư? Một bộ phim “trắng ngần” trơn tru không tì vết như thế thì có gì gọi là sự thật?
Cảnh trong bộ phim tài liệu Ranh giới của VTV
Muốn thấy sự chân thật ư? Hãy xem những cảnh tượng la liệt người, màn trời chiếu đất, mưa sa gió táp ở những bệnh viện, những khu cách ly; Hãy xem những y bác sĩ phải cãi nhau với các chốt chặn để được đi làm, phải vật vã nhiều ngày liền trong điều kiện làm việc thiếu thốn, tồi tàn; Hãy xem những bình oxy, hàng hoá thiết yếu bị cản trở ra làm sao bởi những rào chắn, kẽm gai; Hãy đến những khu trọ, khu lao động nghèo để thấy được ranh giới giữa SỐNG và TỒN TẠI, ranh giới giữa SỐNG MÒN và CHẾT ĐÓI…
“Phim tài liệu” này, tôi cho nó còn thua cả những bộ phim truyện được dàn dựng về độ chân thật như Đất Phương Nam, Cánh Đồng Bất Tận…
Ranh Giới của SỢ HÃI và HOẢNG LOẠN
Nỗi sợ luôn là thứ phương tiện giúp các loài sinh vật tránh xa được những hiểm nguy đe doạ đến tính mạng. Nhưng một khi nó bị lợi dụng để dấy lên một cách bất thường, tạo thành HOẢNG LOẠN thì thôi rồi, chẳng khác nào khua khoắng cho bầy chuột tán loạn chạy khỏi đám khói để chui đầu và rọ! Chỉ chút tư duy là có thể biết được, rất rất nhiều căn bệnh hay hiểm nguy đáng sợ khác vẫn đang đẩy sự sống vốn đã mong manh của loài người vào phút thập tử nhứt sanh không riêng gì CoVid, như ung thư do ô nhiễm môi trường, ngộ độc do vệ sinh thực phẩm…
Ranh Giới của NHÂN VĂN và KHỐN NẠN
Những người làm chương trình này, chắc hẳn thừa biết cái “thực tế” nó khác xa như thế nào với cái được cho là “phim tài liệu đặc biệt” của họ. Thế nhưng, họ đã từ chối đưa thảm trạng đau lòng của bộ mặt y tế Việt Nam ra ánh sáng, họ từ chối việc nói thay nỗi lòng của những y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày càng kiệt sức và ảnh hưởng tâm lý nặng nề, họ cũng từ chối đưa lên những tình trạng bệnh khác, đang không được quan tâm đúng mực chỉ vì dồn ép nhân lực vào đối phó dịch bệnh một cách không hiệu quả.
Đưa những hình ảnh trần trụi của một người vào lúc họ đang đau khổ, khốn đốn, không còn đủ ý thức để bảo vệ sự riêng tư, chưa bao giờ là biểu hiện của sự NHÂN VĂN. Đó là KHỐN NẠN. Cái cảnh tượng các cầu thủ Đan Mạch đứng vây quanh che cho người đồng đội của mình bị đột quỵ đang được cấp cứu ở EURO, có lẽ chúng ta chưa quên. Rồi, câu chuyện cắn rứt lương tâm mãi về sau của vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp bức ảnh “Kền kền chờ đợi” (em bé Châu Phi sắp chết đói ngồi gục gần một con kền kền), dù thực sự anh ta không hoàn toàn có lỗi. Hay ho gì việc “cận cảnh” vào giây phút xót xa và nghiệt ngã của một kiếp người?
Cũng đừng nguỵ biện rằng việc quay phim được “người nhà đồng ý”. Tôi biết có rất nhiều trường hợp người thân không được vào chăm sóc trực tiếp các ca bệnh nặng. Hoặc nếu có, với sự cô độc của mình, họ có thể làm gì được với những chiêu trò gây áp lực và “vận động hành lang” của các nhà báo? Cái cách mà họ chĩa máy quay vào những người bệnh đang bất lực, không chút khả năng chống trả, y hệt như cái cách lũ côn đồ, cường quyền chĩa họng súng hay dùi cui vào nhân dân tay không tấc sắt.
Chẳng có sự NHÂN VĂN nào ở đây cả. Tất thảy đều là KHỐN NẠN, VÔ LƯƠNG TRI, nhằm mục đích tuyên truyền và nhồi sọ!
Ranh Giới của NHẬN THỨC và NGỘ NHẬN
Từ những chi tiết nêu trên, đã có quá nhiều ngộ nhận xuất hiện. Những cái mà các bạn cho là Đắt Giá, Đáng Xem, Cảm Động, Nhân Văn, Kịch Tính gì gì đó, đều là NGỘ NHẬN.
– Nếu thực sự muốn vinh danh các y bác sĩ, họ đã không lảng tránh việc Bộ Y tế đề nghị “kỷ luật và tước chứng chỉ hành nghề” cho những y bác sĩ, nhân viên y tế kiệt quệ và cạn sức.
– Nếu thực sự muốn gây Cảm Động, họ đã lia máy đến những gương mặt khắc khổ từ những người bị cưỡng bức điều trị và cách ly, để rồi nằm ngồi ngổn ngang trong không khí ngột ngạt, thậm chí phải giành giật nhau thức ăn như một trại tập trung nào đó ở Bình Dương.
– Nếu có thứ gì đó là Đắt Giá, thì đó chính là việc phơi bày cái đói, cái khổ đang hoành hành dân nghèo ở khắp nơi; là việc phơi bày sự dối trá, lật mặt, yếu kém của những người được cho là “Ban chỉ đạo chống dịch”.
– Nếu muốn có thứ gì đó Đáng Xem, thì họ cần “focus” vào những chuyện bắt chẹt trên đường, gây khó dễ cho người dân, shipper, người làm từ thiện…
– Nếu muốn có thứ gì đó là Kịch Tính, họ đã không phớt lờ những trường hợp giành giật sự sống như trường hợp người em gái của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ không được cấp cứu kịp thời, hay những vụ việc bị từ chối nhận bệnh, bị bỏ mặc trong khu cách ly…
– Nếu có thứ gì đó Nhân Văn, thì đó chính là việc trấn an nhân dân, tập trung tìm cách mở cửa hoạt động để khôi phục kinh tế, đời sống, tinh thần, tìm cách nâng cao đề kháng tự nhiên, sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ lập tức cho dân nghèo, người nhập cư đang khốn đốn vì đói khát bệnh tật…
Những thước phim được dàn dựng như Ranh Giới thật ra chỉ làm tăng thêm nỗi phẫn nộ, phản cảm và khủng bố tinh thần của dân chúng.