Ngày 22 Tháng Sáu, bà Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, quê Nghệ An) đã báo cho Công an phường Bình Chuẩn, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về việc con gái bà là bé Lê Thanh T., 4 tuổi, bị cô giáo (cũng là chủ nhóm trẻ) đánh đập dẫn đến bầm tím nhiều bộ phận trên cơ thể, khi đi học tại nhóm trẻ N.C.H trên đường Bình Chuẩn 63, phường Bình Chuẩn.
Bà Thanh kể rằng, chiều tối ngày 21 Tháng Sáu, sau khi đón con từ nhóm trẻ về, bà phát hiện hai bên đùi và mông cháu T. con bà bị bầm tím cả hai bên. Đồng thời bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc. Bà đã liên lạc với cô giáo chủ nhóm trẻ để tìm hiểu thì cô cho biết chính cô là người đã đánh bé T. do bé đi vệ sinh trong quần. Cô này cho rằng việc đánh bé T. là để dạy dỗ. Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo chủ nhóm trẻ đã liên lạc để xin lỗi và mong gia đình bỏ qua. Sáng ngày 22 Tháng Sáu, bà Thanh đưa bé T. đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị tổn thương nông tại háng và đùi, xuất huyết dưới da vùng mông và đùi trái sau khi bị đánh.
Ngành giáo dục Việt Nam mang rất nhiều tai tiếng từ nhiều năm qua. Chất lượng đào tạo không cao, trường hợp bằng giả, mua bằng tràn lan mà cụ thể là vụ Đại học Đông Đô đầy tai tiếng từ nhiều năm qua là một ví dụ. Với chất lượng ngành giáo dục như vậy thì không biết bao nhiêu giáo viên kém chất lượng được đào tạo đang được giảng dạy từ cấp mầm non đến đại học?
Xã hội đã lên án rất nhiều lần hành vi bạo hành, xâm hại trẻ mà tình trạng này vẫn cứ xảy ra. Liệu có phải vì chính quyền chế tài xử phạt vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe? Thực ra việc xử phạt cũng chỉ là phần ngọn, còn phần gốc vấn đề là công tác đào tạo giáo viên như thế nào? Sản phẩm cho ra lò có đúng chất lượng hay không?
Một nền giáo dục lành mạnh, trước khi tìm những hướng đi đột phá về giáo trình, về truyền đạt kiến thức, cần phải là một nền giáo dục đi lên từ tình yêu, tình thương và sự nhân văn. Muốn vậy, trước hết phải bắt đầu từ những người thực tâm yêu trẻ.
Tình trạng bạo hành học đường rất đáng báo động, đây là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đến ông Phùng Xuân Nhạ là ba đời bộ trưởng nhưng chưa ai cải thiện được tình trạng này. Bây giờ trách nhiệm thuộc về ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Liệu ông có làm được?