Một ngày mưa giông Tháng 7, một cụ bà lưng còng, tay chân chậm chạp, thất thểu bước vào phòng bệnh. Bà vừa về quê vay tiền để anh Nguyễn Thiện Từ, 45 tuổi, con bà, được tiếp tục điều trị bệnh. Bà cụ là Huỳnh Thị Uyển, quê Đồng Nai, hiện 74 tuổi.
Hơn hai tháng anh Từ nằm viện, bà chạy vạy từng đồng để gom góp viện phí cho con trai. Cụ Uyển than vãn “6 triệu đồng (khoảng $260) này chỉ đủ cho một lần thay dịch. Bác sĩ nói nó phải thay năm lần mới hết”. Dẫu bà vẫn còn vài đứa con nhưng lại chẳng thể cậy nhờ, bởi ai cũng khó khăn. Suốt hơn hai tháng kể từ khi con trai đột ngột phát bệnh, một mình bà chạy đôn chạy đáo xoay sở.
Bệnh của anh Từ bắt đầu chỉ là một nốt nhọt ở nơi bẹn phải. Nhưng sau 4-5 ngày, chân anh đau nhức, đi lại khó khăn. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tĩnh mạch bẹn. Từ Bệnh viện huyện Nhơn Trạch, anh được đưa lên bệnh viện tỉnh Đồng Nai, rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ.
Hơn hai tháng, anh chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn chưa thể điều trị dứt điểm. Nơi đùi phải vẫn sưng to, nhiều dịch, vô cùng đau đớn, anh buộc phải nằm một chỗ trên giường bệnh. Lần gần đây nhất, anh Từ được chuyển về Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất, Đồng Nai để rút dịch do bị nhiễm trùng vết thương vùng bẹn đùi phải. Dự kiến, bác sĩ sẽ tiến hành năm lần rút dịch. Mỗi lần, gia đình phải lo chi phí ngoài danh mục bảo hiểm y tế là 5 triệu đồng (khoảng $210).
Gia đình bà Uyển nhiều năm nay là hộ nghèo. Cuộc sống vốn chật vật, giờ đây lại càng túng quẫn. Hai tháng qua bà đã phải vay mượn khắp nơi mới được hơn 30 triệu đồng (khoảng $130) để đóng viện phí. Giờ đây phải lo thêm 25 triệu nữa (khoảng $1,040), bà cảm thấy vô vọng.
Bà Uyển chẳng nhớ rõ mình đã đi đi, về về giữa các bệnh viện và nhà bao nhiêu lần, càng không tính nổi đã vay mượn bao nhiêu. Ở quê, ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia đình bà nhưng chẳng ai dư dả để giúp đỡ. Bà Uyển phải gõ cửa từng nhà, hỏi vay 1-2 triệu (khoảng $50 đến $100), hoặc có khi chỉ vài trăm ngàn đồng, tích cóp để lo cho con.
Bà Uyển góa chồng đã gần 25 năm. Nhiều năm trước, khi còn khỏe mạnh, hằng ngày bà đi bán sầu riêng dạo để trả khoản nợ xây nhà và lo cho các con. Mấy năm nay, bà yếu dần, tay chân chậm chạp nên không đi làm được nữa. Anh Từ trước khi bị bệnh cũng bán sầu riêng dạo. Cuộc sống mưu sinh chỉ đủ để ăn qua ngày, họ chẳng có một đồng dành dụm.