Trong số những rắc rối chung mà đất nước tôi gây ra cho Ukraine và toàn thế giới, bao gồm dân tộc tôi, có cả những rắc rối cá nhân của tôi: cha tôi, một ông già ốm yếu 82 tuổi, ủng hộ chiến tranh.
Ông ấy là một người tốt, tôi yêu ông ấy. Ông ấy dạy tôi cách đi xe đạp, cách chèo thuyền kayak, cách làm việc với cưa, đục và bào. Ông ấy là một nghệ nhân tuyệt vời, người đã làm mô hình cho các nhà hát và phòng triển lãm trong suốt cuộc đời của mình. Ông ấy được các con tôi yêu quý vì ông ấy chơi với chúng và sửa chữa đồ chơi bị hỏng của chúng. Ông ấy yêu mẹ tôi tha thiết suốt cuộc đời và chăm sóc bà trong hai năm, trong khi mẹ tôi sắp chết vì ung thư não. Và bây giờ ông ấy ủng hộ chiến tranh, và chúng tôi hầu như không nói chuyện. Tôi chỉ hỏi, liệu cha mình có uống thuốc đúng giờ hay không.
Khi mẹ tôi mất cách đây 10 năm, cha tôi quá đau buồn nên đã nhốt mình trong phòng và chỉ đi ăn và đi vệ sinh. Ông hiếm khi đi ra ngoài, không quá hai lần một ngày. Và trong phòng, ông dành thời gian một mình với chiếc TV. Tôi làm việc với tư cách là một nhà báo trên kênh truyền hình Dozhd, hiện đã đóng cửa, nói chuyện trên đài phát thanh Ekho Moskvy, hiện đã đóng cửa, và viết cho Novaya Gazeta, hiện đã ngừng xuất bản.
Tôi nói với cha tôi rằng, ba không nên nhồi nhét bộ não của mình bằng thứ rác rưởi xấu xa mà các kênh truyền hình chính thức mang theo. Nhưng ông trả lời rằng hầu như ông không xem tin tức và các chương trình trò chuyện chính trị trên TV mà chủ yếu xem bóng đá hoặc các chương trình về động vật.
Tôi nghĩ điều đó không đúng. Cha ngủ không ngon, TV trong phòng gần như không tắt.
Tôi tin rằng ngoài kết quả của các trận đấu bóng đá và các chi tiết từ cuộc sống của cá voi và chim cánh cụt, TV còn kể cho cha tôi cả ngày lẫn đêm về Quốc xã độc ác đã lên nắm quyền ở Ukraine, về NATO vô độ đang ngày càng bủa vây Nga với các căn cứ quân sự của mình.
Về các công ty xuyên quốc gia đã mua hết dầu của Nga, về đồng đôla ngăn cản đồng rúp trở thành tiền tệ thế giới, về các nhà báo phản bội (tôi là một trong số họ) đã vu khống Tổng thống Putin và chính sách của ông ta nhằm đưa nước Nga trở lại vị thế cường quốc. Đó là tất cả.
Vài tháng sau khi mẹ tôi mất, nỗi đau mất mát nguôi ngoai, cha tôi bắt đầu rời khỏi phòng, đến thăm chúng tôi, tiếp chúng tôi, chơi với các cháu và nói chuyện với tôi. Chúng tôi hầu như chỉ nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng thỉnh thoảng những câu sáo rỗng tuyên truyền lại lọt qua bài phát biểu của ông: “Sức ép từ phương Tây”, “NATO hung hăng”, “những giá trị xa lạ với người Nga”, “cột thứ năm”… Với cha, tôi là cột thứ năm!
“Anh là cột thứ năm, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc,” Cha tôi nói vậy, ông bỏ qua sự thật rằng con trai ông là một nhà báo và nhà văn nổi tiếng, một đối tượng của niềm tự hào của cha mình. Đối với tôi, khi thốt ra những lời sáo rỗng tuyên truyền này, cha tôi dường như đang thử thách tôi, liệu tôi có đồng ý pha loãng những quan điểm đối lập của mình với chủ nghĩa tuân thủ hợp lý hay không. Tôi không đồng ý, và ông lui về vị trí đã chuẩn bị trước của một người cha tốt bụng, không quan tâm đến bất kỳ chính kiến nào, và ông chỉ bận rộn sửa chiếc xe bị hỏng cho đứa cháu út của mình.
Vì vậy, chúng tôi đã sống cho đến ngày 24 Tháng Hai, 2022. Và rồi cuộc chiến bắt đầu. Trong tuần đầu tiên, chúng tôi không nói về chiến tranh, như thể hy vọng rằng nó sẽ dừng lại như một giấc mơ tồi tệ. Sau đó, tôi bắt đầu viết một cuốn sách về những người tị nạn và trở về sau những chuyến đi với họ. Tôi gặp cha và kể cho ông nghe. Rất cẩn thận, chỉ có câu chuyện con người, không có kết luận chính trị. Về những người mất nhà cửa, về một bà già chạy trốn khỏi Mariupol trên lưng chiếc xe tải đông lạnh, về một cậu bé có anh trai chết trong chiến tranh. Cha tôi lắng nghe, thông cảm với những người anh hùng của tôi, nhưng vẫn kiên trì viện dẫn những lý lẽ tuyên truyền để đáp lại: “Đúng, nhưng không phải người Ukraine đã tiến hành chiến tranh ở Donbas trong tám năm sao?”, “NATO không bao vây Nga bằng các căn cứ quân sự sao?”, “Có phải phương Tây đã áp đặt cho chúng ta những giá trị xa lạ với người Nga không?” Và, ông nói, và tôi tiếp tục nói. Tôi hy vọng có thể chạm vào ông ấy bằng những câu chuyện bất hạnh của con người, để dần dần xóa tan làn sóng tuyên truyền mà ông đang sống.
Sau đó, Bucha xảy ra. Tôi gặp một người tị nạn từ thị trấn này, nơi hơn 400 thường dân chết trong thời gian Nga chiếm đóng, và viết ra câu chuyện của cô ấy. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu kể lại lời của người phụ nữ này với cha, ông bật dậy và khóc. Ông chưa bao giờ mắng tôi như vậy trong đời, chưa một lần trong 52 năm của tôi: “Sao mày dám! Sao mày dám nói một điều như vậy! Làm thế nào mày có thể nghĩ rằng một người lính Nga có thể giết trẻ em và phụ nữ cơ chứ!” Ông hét lên, và tôi sợ rằng ngay bây giờ ông sẽ gục ngã và chết vì trái tim tan nát.
Tôi đoán ông hiểu mọi thứ. Một người không hiểu sẽ bối rối trước lời nói dối, tuy nhiên, đặc biệt là trong các cuộc trò chuyện với những người thân yêu, đặt câu hỏi, quan tâm, nghi ngờ và đưa ra các lập luận phản bác. Nhưng cha tôi thì hét lên – giới hạn cuối cùng của sự tuyệt vọng. Đây là điều mà những người hiểu thực tế khủng khiếp, nhưng không thể chấp nhận được, bởi vì chấp nhận còn tệ hơn cái chết. Chúng ta là kẻ xâm lược, đây là thực tế!
Nhưng nếu chúng ta là kẻ xâm lược, thì một người đàn ông 82 tuổi, được nuôi dưỡng và nuôi dạy con cái của mình trên chiến công của các anh hùng trong Thế Chiến Thứ II, những người lấy cái chết để ngăn chặn kẻ xâm lược, phải làm gì? “Hy sinh để đánh giặc” có nghĩa là gì nếu kẻ xâm lược là chúng ta? Nó có nghĩa là tự sát. Cha tôi la hét, rung chuyển và làm rơi những đồ vật xung quanh ông, bởi vì ông hiểu mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận thực tế, bởi vì việc chấp nhận thực tại đòi hỏi ông phải chết ngay lập tức hoặc bị hủy hoại hoàn toàn nhân cách, mọi giá trị, mọi nguyên tắc đạo đức của ông.
Tôi ngồi và im lặng. Và tôi nghĩ: “Lạy Chúa, cha con hiểu tất cả, Chúa ơi.” Sau đó tôi đứng dậy, mặc quần áo và bỏ đi, để lại ông già một mình. Kể từ đó, chúng tôi chỉ gọi và nói chuyện về việc thuốc men của ông thôi. Kể từ đó, tôi không còn nghĩ rằng những người Nga ủng hộ chiến tranh đã bị đánh thuốc mê bởi tuyên truyền. Tất nhiên là bối rối, nhưng đó không phải là vấn đề. Phần lớn, họ hiểu tất cả. Nhưng thực tế là cho đến nay không ai ở Nga đưa ra được một hành động hợp lý nào có thể được thực hiện sau khi nhận ra thực tế rằng “chúng ta là kẻ xâm lược.” Không có hành động nào khác ngoài việc tự sát.
Điều duy nhất giúp tôi không tự sát là nhiệm vụ mà tôi đã tự giao cho mình trong tuyệt vọng và phải hoàn thành – viết một cuốn sách về những người tị nạn, nói với thế giới rằng nơi mũi tên được vẽ trên bản đồ quân sự, nơi bom rơi, ở đó là những con người.
(theo Moscow Times, FB Nhã Hoàng)
Đọc thêm: