Chúng tôi hiếm muộn, chỉ có một con gái. Chồng tôi là một người rất mực thương yêu vợ con, luôn lấy tình cảm gia đình níu giữ, để hạn chế tư tưởng tự do mà một ngày nào đó chúng sẽ bị tiêm nhiễm. Điều này khiến tôi cảm thấy rất tự hào và ấm áp nơi đất khách quê người.
Qua nhiều thăng trầm trong đời, chúng tôi cố gắng nuôi con, dạy dỗ con theo cách Á châu, cộng thêm những duy trì ngôn ngữ Việt, nhưng chúng tôi hoàn toàn thất vọng.
Sau khi tốt nghiệp cao học, con gái tự ý dọn ra riêng, đây chỉ là một sự việc rất đỗi bình thường nếu như nó cho cha mẹ biết nơi ăn chốn ở. Đằng này cháu giấu biệt nơi ở của mình mặc cho cha mẹ nhớ nhung chờ đợi, cháu vẫn giữ thái độ lạnh lùng bí mật, dù cho chúng tôi đã cố gắng hết mình thể hiện tình yêu thương cũng như cư xử thân thiện như bạn bè.
Tôi cất công hỏi tung tích của con và cuối cùng biết được nơi cháu ở. Cái đau đớn là nhà cháu không cách nhà tôi bao nhiêu vậy mà chớ bao giờ cháu ghé thăm bố mẹ. Tôi buồn lắm!
Một hôm tôi quyết gõ cửa nhà cháu, người ra mở lại là người bạn trai của cháu. Anh ta không mời tôi vào nhà, chỉ đứng ở bậc cửa nói dăm ba câu rồi xin phép đóng cửa. Tôi thật bất ngờ không hiểu nỗi đứa con gái được cưng chiều, học hành cao lại cư xử như đứa vô học như vậy. Tôi cũng mới biết là trong họ hàng ruột thịt, cháu cũng lui tới với các cô bên nội, riêng bên ngoại thì cháu cũng không bén mảng.
Chồng tôi năm nay đã cao tuổi, ông muốn làm di chúc cho con gái, nhưng tôi thấy nó không xứng, tôi muốn dành cho quỹ từ thiện. Ðiều này có quá đáng không? Xin quý báo cho tôi những lời khuyên, giúp đỡ tư vấn về tâm lý giúp tôi sớm giải tỏa sự đau khổ này. Xin chân thành cám ơn! (Bà Phương)
GÓP Ý
-Hoà Phạm
Có một điều lạ là, con gái của bà Phương vẫn giữ liên lạc với bên nội, mà tránh xa bên ngoại, điều này cũng là vấn đề mình cần tìm hiểu, vì con cái thường thân với bên ngoại hơn. Bà Phương nên coi lại thử có phải một điều gì đó từ bà, khiến cho cháu xa lánh.
Bà cũng có thể nhờ chồng tìm hiểu các cô chú, xem con gái có tâm sự gì với cô chú bên nội, từ đó mình sẽ tìm ra manh mối giải quyết. Mong con gái sớm làm lành với ông bà.
-Dân Nguyễn
Về chuyện di chúc, tôi nghĩ nếu con cái mình đầy đủ, tự lo được thì nên giúp cho người nghèo khó, không nhất thiết phải để tài sản lại cho người thân. Ở Âu Mỹ những người giàu có họ toàn để gia tài cho các hội từ thiện.
-Tony
Hiện nay cháu vẫn liên lạc với bên nội, mà đó là những người cật ruột của ông bà. Vậy cách hay nhất để khỏi suy đoán quanh co là ông bà nên hỏi những người này, để biết cháu suy nghĩ và mong muốn gì ở cha mẹ. Nước mắt chảy xuống, nên nếu có những phiền hà từ con cái dành cho ông bà, thì ông bà cũng nên thay đổi để có lại con gái. Vì chưa chắc những điều mình dành cho người khác, mình nghĩ rằng họ thích, thì họ sẽ thích.
Ông bà nên cho con những điều con cần, đừng cho những điều mình nghĩ rằng con cần. Nhiều khi bản thân mình lo cho con từng li từng tí nhưng nó lại muốn tự làm, nhiều khi mình giặt áo quần cho nó, nhưng nó lại muốn tự giặt, nhiều khi nó bận, nhưng phải tất bật về nhà ăn cơm với bố mẹ… là những điều rất nhỏ nhưng nhiều điều nhỏ, nó thành lớn hồi nào không hay.
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô, bạn tôi là người có gia đình. Một gia đình êm ấm và hạnh phúc, chồng cô ấy thương yêu và chăm lo vợ con hết mực, cô ấy cũng rất thương yêu kính trọng chồng, chu đáo với các con.
Chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, mới đây cô ấy thổ lộ tâm sự với tôi. Cô ấy tình cờ biết tin tức của người yêu cũ, đó là tình yêu đầu đời, đẹp và lãng mạn. Họ quen nhau cũng mấy năm trời, nhưng rồi vì một chuyện hiểu lầm nên họ xa nhau. Người chủ động nói lời chia tay là cô bạn của tôi. Sau đấy cô lập gia đình và toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Cô không bao giờ tơ tưởng đến người cũ.
Vậy mà mới đây lòng cô có những lúc mộng mơ. Cô suy nghĩ nhiều, xót xa rồi ân hận khi biết người đàn ông xưa vẫn chiếc bóng và không nguôi mơ tưởng, thương nhớ cô. Cô quên quên nhớ nhớ, không tập trung vào cuộc sống hiện tại mà cứ mơ màng về quá khứ. Rất nhiều khi cô quyết tâm quên, không nghĩ về, nhưng cô không làm chủ được bản thân. Cô gọi tôi, kể về những ray rứt của mình, rồi cô ao ước làm một cái gì đó để đền đáp tấm lòng của người đàn ông cũ đã dành cho cô.
Tôi thương bạn, lắng nghe bạn trải lòng, nhưng thật sự tôi biết đó chỉ là những “bong bóng mưa” chợt đến rồi chợt đi mà thôi. Tôi hy vọng với tính khí mạnh mẽ, cộng với lòng tự trọng vốn có, chẳng sớm thì muộn cô cũng thăng bằng trở lại.
Nhưng rồi mới đây cô nhờ tôi chuyển một lá thư đến với người xưa. Tôi không hỏi lý do tại sao cô không chuyển mà nhờ tôi? Nói thật tôi rất quý bạn nhưng lòng không muốn chuyển thư. Tôi nghĩ chuyện qua rồi thì cho qua luôn, nhưng lòng áy náy vì bạn nhờ mà không làm. Chuyển một lá thư trong trường hợp này là đùa với lửa, tôi chuyển thư chẳng khác nào tôi chế thêm dầu vào lửa! Tôi muốn hỏi ý kiến một người ngoài cuộc để biết mà hành động đúng đắn hơn, tôi chọn cô cho “an toàn” đấy cô Nguyệt Nga ạ, giúp tôi là có nên chuyển hay không? (Sen Hạ)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.