Trong ký ức tuổi thơ, tôi nhớ hình như chỉ có một vài lần ngắm Mặt trời mọc. Đó là những lần về Nha Trang đi trại hè, hay về Tuy Hoà thăm nhà nội, sáng sớm ra biển tắm.
Con gái lớn lên ở xứ Đà lạt đồi núi rừng thông chập chùng, chẳng để ý thấy Mặt trời mọc hay lặn bao giờ. Ừ, thì thỉnh thoảng sáng sớm đi học cũng thấy ánh nắng mai xuyên qua màn sương mờ mờ ảo ảo. Cái đẹp cũng lãng đãng lắm, nhưng đó là khi Mặt trời lên qua khỏi những ngọn đồi tự lúc nào rồi…
Kỷ niệm về bình minh và hoàng hôn mà tôi nhớ nhất lại không phải là về Mặt trời thật. Năm tôi học lớp sáu, tối hôm đó là chủ nhật, cả xóm bỗng dưng bị cúp điện mà không được báo trước. Mẹ kiểm tra bài vở cho hôm sau mới lòi ra con nhỏ có hai bài luận văn phải nộp mà nó chưa viết chữ nào. Chà chà, không xong rồi. Nguyên tắc của mẹ là có bài làm thì phải làm liền. Đã để cho nước tới sát chân đã đành, lại còn bị cúp điện tối thui nữa chớ. Mẹ la cho một trận, thắp cho cây đèn dầu, con nhỏ vừa khóc hu hu vừa cặm cụi viết cho xong hai bài luận văn, một tả cảnh Mặt trời mọc, và một tả cảnh Mặt trời lặn, mai đem nộp cô giáo.
Lần đó, chẳng hiểu nhờ điện cúp mờ mờ ảo ảo, hay nhờ những giọt nước mắt mít ướt, mà con nhỏ “múa may xuất thần”, được cô dạy văn cho ôm về hai con 10 tròn trĩnh. Nhớ hoài, vì điểm văn cao nhất của nó thường là 8 mà thôi. Đem về khoe mẹ, mẹ nói giỏi á nhưng lần sau vẫn phải làm bài liền không được để tới giờ chót. Hic.
Đến khi tôi về Sài Gòn đi học đại học, thì Mặt trời lặn hay Mặt trời mọc thật sự là xa xí phẩm giữa rừng nhà lầu san sát và biển người xe hối hả. Khi ra nước ngoài sống, tôi phát hiện ra một điều, cái lặng lẽ mở đầu và kết thúc của một ngày bao giờ cũng có nhiều người lặng lẽ ngắm. Từ những người lớn tuổi cho đến thanh niên mười mấy đôi mươi.
Nhớ hoài một lần kia chúng tôi đi chơi ở một thành phố nhỏ xíu. Buổi chiều, chúng tôi đang đi bộ về phía một chiếc cầu bắc qua sông, ngay lúc Mặt trời sắp lặn. Ở đầu cầu có một người không nhà (homeless) đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh có chiếc xe đẩy trong siêu thị chất đầy đồ. Thấy chúng tôi tiến đến gần, ông nhổm dậy, muốn nói một điều gì đó. Theo phản xạ tự nhiên, tôi soát nhanh lại trong đầu xem mình có tiền lẻ không. Nhưng thật là bất ngờ, ông nói với chúng tôi “Look at the beautiful sunset. How lucky we are…”
Chúng tôi gật gù đồng ý với ông, riêng tôi thầm mắc cỡ vì cái vụ tìm tiền lẻ của mình. Buổi chiều hôm đó, hoàng hôn thật đẹp trên sông có cây cầu màu cam to sừng sững. Nhưng ông lão mới chính là điều làm cho hoàng hôn ấy đọng mãi trong chúng tôi, mà cho đến giờ chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc lại.
Mới đây nhất, hôm tuần trước, chúng tôi ngủ lại đêm ở một thành phố nhỏ xíu, Crescent City thuộc California. Buổi sáng anh dậy thật sớm ra biển chụp hình ngọn hải đăng Baterry Point. Lỡ thức giấc rồi, tôi đi theo anh cho vui. Anh dừng xe lại ven biển. Sau lưng chúng tôi là một chiếc xe ngừng sẵn ở đó tự lúc nào, chiếc xe cũ mèm, băng ghế sau chất đầy đồ lổn nhổn trong những bao rác kín lên đến mui, băng ghế trước là một đôi nam nữ xăm trổ đầy mình.
Anh ra ngoài kiếm góc cạnh chụp hình, còn tôi làm biếng, ngồi lại trong xe, nghĩ vẩn vơ không biết chiếc xe sau ngừng lại giờ này để làm gì, xe chất đầy đồ kiểu đó không khéo chắc cũng là homeless thôi. Lo xa, tôi lại còn khoá cửa xe cho chắc ăn. Trời dần sáng hẳn. Qua kính chiếu hậu, tôi chợt nhận ra, đôi thanh niên trong chiếc xe “bụi đời” kia, hoá ra đang chờ ngắm Mặt trời mọc. Cô gái còn lấy chiếc ống nhòm hướng thẳng về góc trời đang thay đổi sắc màu cam đỏ.
Ông lão vô gia cư năm nào, và đôi thanh niên trẻ năm nay, chẳng thể biết được rằng chúng tôi đã học được từ họ những bài học quý giá nhất.