10/
Gia đình Hiền giàu có cho nên mỗi khi đi Las Vegas hay bất cứ nơi đâu anh Bảy, người giúp việc, đều chu toàn sắp đặt hết mọi việc, từ đặt phòng, lái xe, cho đến đặt vé đi xem giải trí hay nhà hàng ăn uống. Hôm nay là lần đầu tiên đi Las Vegas mà không đặt phòng trước và không biết là sẽ ở khách sạn nào, Hiền cảm thấy bực mình.
Tài cho xe xuống khỏi xa lộ 15 và nhắm hướng chạy về khách sạn Cosmopolitan vì đây là một trong những khách sạn mới xây mà khi nãy Hiền nói là gia đình nàng hay ở mỗi khi đi Las Vegas. Con đường Las Vegas tối Thứ Sáu chật cứng xe cộ. Cuối cùng thì Tài cũng vào được bãi đậu xe của khách sạn. Tài tắt máy xe, quay qua dặn Hiền:
-Cô còn đau chân, cứ ngồi đây, để tôi vào đặt phòng.
-Anh nhớ đặt hai phòng, khi về nhà tôi sẽ gửi tiền trả lại sau.
Tài gật đầu, đóng cửa xe và nhanh chân bước về phía lobby của khách sạn.
Nhìn theo bước chân của Tài, Hiền nhận ra một cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên Hiền đi Las Vegas mà không có gia đình ở bên cạnh. Ghê gớm hơn nữa là nàng lại đang có mặt ở thành phố này với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tệ hại nhất là Hiền sắp bước vào khách sạn với người lạ mặt kia. Chuyện nàng cãi lời cha mẹ, bỏ nhà ra đi ngay trước khi nhà trai đến đã là một chuyện động trời. Nếu ba má Hiền biết nàng vào khách sạn, dù là nàng đã dặn Tài đặt hai phòng, với một người đàn ông xa lạ thì chắc chắn ba má Hiền sẽ không sống nổi. Bỗng dưng Hiền cảm thấy tội lỗi và bất hiếu. Hiền tính mở cửa xe để bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thì Tài đã xuất hiện từ phía xa, trong dáng có vẻ mệt mỏi.
-Họ hết phòng đêm nay rồi – Tài buồn rầu.
-Vậy mình chạy qua bên Conrad.
Tuy khoảng cách từ Cosmopolitan qua Conrad không dài lắm nhưng vì quá nhiều khách đi bộ cũng như xe cộ, Tài mất trên 20 phút mới vào được đến bãi đậu xe của khách sạn Conrad. Cũng như khi nãy, Tài để Hiền ở trong xe và nhanh chân đi tìm lobby của khách sạn. Tài phải loay hoay tìm mãi mới kiếm được lobby. Dù đây là khách sạn mới và mắc tiền, bãi đậu xe nằm rất xa khách sạn.
Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Hiền cảm thấy bực bội trong người. Thường thì giờ này nàng đã chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng thì Tài cũng xuất hiện từ cửa thang máy. Cũng như lần trước, Tài buồn bã báo cho Hiền biết anh không đặt được phòng.
-Hai khách sạn mới không có phòng, vậy mình thử Venetian hay Palagio được không? – Tài tỏ ra hối lỗi.
Thấy dáng điệu ủ rũ của Tài, Hiền không nỡ la mắng:
-Chứ không lẽ ngủ ngoài đường tối nay?
-Vậy lát nữa vào đó, họ cho tiền cô có lấy không? – Tài chọc ghẹo Hiền khi thấy cô nàng chấp nhận ở khách sạn Palagio.
-Hai cái khách sạn đó không đến nỗi tồi. Tôi chấp nhận tự hạ mình xuống chỉ tối hôm nay thôi – Hiền vẫn ra vẻ ngạo mạn.
Dù Hiền ra vẻ kiêu kỳ, Tài không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, Tài cảm thấy như được nạp lại năng lượng và mau mắn cho xe chạy ngược lên hướng hai khách sạn kia. Cũng như lần trước, cả hai khách sạn này đều không có phòng cho đêm nay. Người nhân viên của khách sạn Palagio cho Tài biết rằng cuối tuần này có rất nhiều các sự kiện xảy ra ở Vegas cho nên hầu như các khách sạn đều cháy phòng. Lúc này Tài thật sự cảm thấy lo lắng vì không biết phải nói thế nào cho Hiền bớt giận. Tài hỏi anh nhân viên trước khi bước ra bãi đậu xe:
-Anh có biết có khách nào, hạng xoàng hay hạng sang cũng được, còn phòng không? Phòng lớn, phòng nhỏ gì tôi cũng không màng.
Trong lúc ngồi chờ trong xe, Hiền giật mình khi nhớ ra rằng lần cuối cùng gia đình nàng ở khách sạn này là cách đây bốn năm. Thời gian trôi qua quá mau. Lần đó Hiền mới vào trường trung học và muốn đi xem chương trình ca nhạc đặc biệt của Celine Dion. Hiền ước gì quay lại thời mới lớn vì khi đó không bị áp lực của ba má ép duyên như bây giờ. Chuyến đi năm đó gia đình Hiền bao cho hai đứa bạn thân học chung lớp với Hiền đi theo. Đang vui vẻ nhớ về những kỷ niệm êm đềm xa xưa, sự xuất hiện của Tài kéo Hiền trở lại với hiện tại.
Khác với hai lần trước, Tài lần này trông có vẻ đỡ thảm não hơn. Hiền đoán là Tài đã đặt được phòng:
-Đặt được phòng rồi hả?
-Được rồi! – Tài bước vào xe.
-Yeah! – Hiền vui mừng reo lên.
-Nhưng mà không phải ở khách sạn này.
-Vậy khách sạn nào? – Hiền sốt ruột.
-Circus Circus – Tài lí nhí trong miệng và chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ từ Hiền.
-Anh có biết Circus Circus là một trong những khách sạn sòng bài cũ, bình dân và dơ nhất Las Vegas không?
Tài “lễ phép” gật đầu không nói gì.
-Biết mà sao còn đặt phòng ở đó? – Hiền vùng vằng.
-Chỉ có có chỗ đó còn phòng cho tối nay.
Hiền khoanh tay thở dài, nhìn qua cửa sổ phía bên kia ra vẻ thất vọng. Trong khi đó, Tài ngoan ngoãn ngồi lặng thinh chờ đợi. Sau vài phút im lặng, Hiền quay qua phía Tài:
-Lái xe qua Circus Circus đi. Gần một giờ sáng rồi, ngồi đây làm gì?
Vậy là Hiền đã đồng ý ở khách sạn Circus Circus. Tài thở phào nhẹ nhõm và cho nổ máy xe. Lúc này đường phố đã bớt xe cho nên chỉ trong vòng trên năm phút, Tài đã đến được khu đậu xe của khách sạn Circus Circus. Tắt máy xong, Tài bước ra xe và đi vòng qua để mở cửa cho Hiền.
-Mà anh có chắc là chỗ này có phòng không? – Hiền vừa bước ra vừa nghi ngờ.
-Anh nhân viên bên khách sạn Venetian hồi nãy có người quen làm bên này. Họ liên lạc với nhau và xác nhận là chỗ này có phòng.
Bãi đậu xe nối liền với khách sạn sòng bài cho nên hai người không phải đi bộ quá xa để đến lobby.
-Cô ngồi trên ghế này đi cho đỡ đau chân. Tôi sẽ làm giấy tờ để nhận phòng.
Hiền ngồi xuống ghế mà trong lòng vẫn nghi ngờ là Tài sẽ đặt được phòng vì bây giờ đã quá nửa đêm mà số người đang xếp hàng để nhận phòng vẫn đông như kiến. Hiền mệt quá, dựa đầu vào ghế và thiếp đi lúc nào không biết cho đến lúc Tài quay trở lại.
-Có phòng rồi, dậy đi! May quá mình ở tầng hai, tốt cho cái chân còn đau của cô.
Hiền đứng lên đi theo Tài lên tầng hai. Trên đường đi, Hiền càu nhàu cái mùi đặc trưng của một khách sạn cũ kỹ. Tài cố gắng kiếm ra điểm tích cực để cho Hiền bớt càu nhàu:
-Không đến nỗi tệ như cô nghĩ đâu. Cô nói cô thích đi coi xiếc hay ảo thuật. Ở khách sạn này tha hồ xem xiếc miễn phí, cứ 30 phút là họ trình diễn.
-Tôi chỉ coi những chương trình có quy mô lớn chứ mấy gánh xiếc miễn phí này tôi không phí thời gian.
Đến trước phòng, Tài đút khóa vào ổ để mở cửa.
-Chìa khóa phòng của tôi đâu? – Hiền thắc mắc.
-Ờ, ờ, phòng này là phòng cuối cùng – Tài ấp úng.
-Hả? Tôi đã nói đặt hai phòng riêng mà – Hiền trợn mắt.
-Thì cô ở một mình phòng này. Tôi xuống dưới đánh bài suốt đêm.
Nhìn nét mặt thảm não của Tài, Hiền xuống giọng:
-Thôi được rồi, mở cửa phòng đi.
Hiền tỏ ra khó chịu với cái mùi cũ kỹ của căn phòng.
-Tại vì cô không quen thôi. Khoảng ba mươi phút nữa là khứu giác của cô sẽ quen với môi trường này thôi.
Hiền làm lơ không trả lời Tài. Thay vào đó, Hiền nhìn cái giường duy nhất trong phòng rồi giương mắt quay qua Tài như trách móc tại sao chỉ có một cái giường. Hiểu ý Hiền, Tài xuống nước giải thích:
-Tôi đã nói rồi, đây là căn phòng duy nhất còn lại không những của khách sạn này mà cả khu Vegas luôn.
Hiền thở dài và lắc đầu ngao ngán. Phần vì quá mệt mỏi do đã quá nửa đêm, phần vì nóng ruột muốn đi tới nhà nguyện đám cưới ngày mai để lấy cái hôn thú càng sớm càng tốt, Hiền đi thẳng vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ ngay. Trong lúc đó, Tài loay hoay tìm ổ điện để sạc điện thoại.
-Cô muốn nằm bên phải hay bên trái của giường? – Tài hỏi vọng vào.
-Ý anh hỏi anh nên ngủ trên ghế hay dưới đất? – Hiền trả treo.
Sáng hôm sau, Hiền thức dậy lúc tám giờ sáng dù Tài đã nói với nàng rằng ngôi nhà nguyện đám cưới nhanh của bạn mười một giờ mới mở cửa. Tài cố dỗ giấc ngủ nhưng không thể nào chợp mắt thêm vì Hiền cứ sốt ruột đi tới đi lui. Tuy không ngủ thêm được nhưng Tài vẫn nằm bẹp dí trên ghế vì quá mệt mỏi. Biết Tài mệt cho nên Hiền không nỡ dựng đầu Tài dậy. Tuy nhiên, Hiền cứ đứng ngồi không yên vì chỉ mong cho tới giờ để cùng Tài ra nhà nguyện làm nghi thức hôn phối cho xong chuyện. Vì lớn lên trong gia đình có truyền thống bảo thủ, Hiền luôn ăn sáng vào 8 giờ sáng mỗi ngày. Tuy vậy, do trông ngóng đi làm giấy tờ, ngày hôm nay Hiền không cảm thấy đói bụng và cũng chẳng muốn ăn sáng.
Khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ, Hiền quyết định đánh thức Tài.
-Mười giờ rồi. Anh dậy đi để chuẩn bị ra nhà nguyện của bạn anh!
-Từ đây ra đó chưa tới mười phút, đi ra đó sớm làm gì? – Tài uể oải than phiền.
-Ra sớm để mình là cặp đầu tiên, không phải xếp hàng.
-Đi làm hôn thú bên Mỹ chứ đâu phải đi mua lương thực thời bao cấp bên Việt Nam đâu mà cô lo phải xếp hàng. Cô lớn lên bên Mỹ mà sao suy nghĩ cổ lỗ sĩ vậy?
-Bên Mỹ cũng có xếp hàng mà – Hiền tiến lại gần Tài và nói lớn hơn – Anh làm nghề lái xe mà không biết là ở DMV, nếu không lấy hẹn trước thì xếp hàng vài tiếng đồng hồ là chuyện thường hả?
-Làm sao cô có thể so sánh DMV với nhà nguyện đám cưới nhanh được? Hai thứ đó khác nhau.
-Vậy sao anh so sánh nhà nguyện đám cưới nhanh với xếp hàng đi mua lương thực thời bao cấp bên Việt Nam? Hai thứ đó khác nhau mà.
Tài đuối lý cho nên đành phải đầu hàng, vừa ngồi dậy vừa làu bàu trong miệng:
-Lương thực và lái xe là hai nhu cầu thiết thực của mọi người. Không có hai thứ đó người ta khó sống được. Còn đám cưới không làm lúc này thì làm lúc khác cũng đâu có chết thằng Tây nào.
Tuy Tài chỉ lầu bầu trong miệng, Hiền vẫn nghe rõ từng chữ và phản pháo lại:
-Đúng là không chết thằng Tây nào nhưng có một thằng Việt Nam sẽ chết – Hiền vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Tài.
-Cô… cô… hỗn! – Tài ấp úng cảm thấy bị xúc phạm Hiền gọi mình bằng thằng.
-Ha ha ha… – Hiền cười lớn ra vẻ khoái chí.
__________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.