17/
Hiền lấy hai mươi đồng chip để tặng cho nhà cái và bước đi mà không thèm trả lời gã thanh niên đáng ghét kia. Hiền rất ghét thuốc lá cho nên khi gã thanh niên kia mồi thuốc, nàng đã dự định lịch sự cáo lui. Chuyện gã soi mói và hỏi những câu hỏi không tế nhị về Tài làm cho Hiền như nước tràn ly. Vì vậy, Hiền quyết định bỏ đi mà không cần giữ phép lịch sự tối thiểu. Do bị gã thanh niên làm phiền, Hiền quyết định sẽ đi đến quầy dịch vụ khách hàng để than phiền chuyện gã thanh niên hút thuốc trong nhà.
Trên đường đi, ngoài gã thanh niên vô duyên, Hiền còn bực mình với Tài nữa. Hiền trách thầm là tại sao Tài lại bỏ nàng ngồi một mình như thế để cho gã thanh niên kia có cơ hội làm phiền mình. Thế rồi, Hiền lại tự trách mình vì đã bênh vực Tài một cách cuồng điên khi nàng nói với gã thanh niên kia là Tài rất yêu mình. Thật sự Hiền đâu có biết Tài nghĩ về mình như thế nào. Hai người mới gặp nhau cách đây chưa tới ba ngày và Hiền chẳng biết gia cảnh Tài ra sao. Tuy Hiền cảm nhận được sự tốt bụng của Tài nhưng ba ngày quả là quá ít để người ta có thể nói yêu nhau đến độ không bao giờ phản bội nhau.
– Hiền! Phải là Hiền không?
Nghe ai đó gọi tên mình từ phía bên phải, Hiền giật bắn người vì nàng không ngờ có người nhận ra mình ở đây. Hiền giả vờ như không nghe và bước đi nhanh hơn để hy vọng không phải gặp người quen. Tuy không quay lại, Hiền nghe những bước chân đang rượt theo mình.
– Phải Hiền không con? – Giọng một người đàn bà gọi theo.
Khi vết thương dưới chân làm Hiền đau nhói do bước đi quá nhanh và tiếng chân rượt đuổi ngày càng gần, nàng quyết định quay lại để xem ai gọi mình. Ba người Việt Nam, hai đàn ông và một đàn bà, đang bước thật nhanh về phía Hiền.
– Ôi thật tình cờ và may mắn gia đình bác được gặp con ở đây – Người đàn bà mừng rỡ giơ tay ra để chuẩn bị ôm lấy Hiền.
Hiền vẫn còn ngờ ngợ, chưa nhận ra ba người đang đi về phía mình là ai, thì người đàn bà tiếp tục vồn vã:
– Hôm thứ sáu gia đình bác đến nhà con thì được ba má con cho biết là con có việc phải đi gấp vào phút chót cho nên chúng ta không được gặp nhau.
Mặt Hiền tái đi vì không ngờ đụng phải gia đình của bác sĩ Đỗ Thừa Anh trong lúc này. Bà Hậu, vợ bác sĩ Ông, ôm chầm lấy Hiền trong lúc hai cha con ông bác sĩ mỉm cười chào Hiền. Hiền bẽn lẽn gật đầu chào hai người. Bà Hậu thôi ôm Hiền, đưa tay lên sửa lại cái khăn voan cưới của Hiền:
– Con gái đẹp quá! À, mà sao con lại mặc đồ cưới ở đây?
Tranh thủ lúc bà Hậu vồn vã và giành nói nãy giờ, Hiền đã suy nghĩ thật nhanh trong đầu để chuẩn bị đối phó với những câu hỏi như vầy.
– Dạ, con mặc áo cưới để quảng cáo cho sản phẩm của mình.
– Con thiết kế cái áo cưới này hả? – Bà Hậu tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng – Trời ơi, con gái vừa đẹp người vừa tài giỏi.
Quay sang người đàn ông trẻ hơn, bà Hậu tươi cười:
– Con thấy em Hiền giỏi chưa. Tài sắc vẹn toàn – Quay sang Hiền, bà Hậu giới thiệu – Đây là thằng Anh con trai của hai bác. Còn đây là bác trai.
– Anh đâu biết em làm nghề thiết kế áo cưới cô dâu – bác sĩ Anh mở lời.
– Em học nghề thiết kế thời trang – Hiền nhìn bác sĩ Anh – Không chỉ áo cưới, em còn thiết kế nhiều kiểu quần áo khác nữa, nhưng áo cưới là chuyên môn của em.
– Ờ quá giờ ăn trưa rồi, cả nhà đang đói bụng, con gọi xe khách đưa mọi người đi ăn đi con – bà Hậu thúc giục bác sĩ Anh.
Bác sĩ Anh lấy điện thoại ra để gọi xe khách trong lúc bà Hậu liên tục nhắc lại những kỷ niệm và ân tình mà hai gia đình đã có với nhau khi còn ở Việt Nam.
– Hồi đó con và thằng Anh nhà bác chơi rất vui với nhau những lần gia đình hai bên có dịp đi chơi chung. Con còn nhớ không?
– Dạ con chỉ nhớ chút xíu thôi vì đã quá lâu và hồi đó con còn nhỏ quá.
Bà Hậu cứ tiếp tục thuyết phục Hiền rằng hai đứa ngày xưa quấn quít với nhau mỗi khi có dịp đi chơi chung trong lúc Hiền cố gắng dùng thời gian để ra hiệu cho bà Hậu là đối với nàng bây giờ, bác sĩ Anh chỉ là một người xa lạ.
– Thằng Anh nhà bác nó vẫn nhớ từng chi tiết về những buổi đi chơi đó – Bà Hậu vẫn kiên trì thuyết phục – Ngày nào nó cũng nhắc lại những kỷ niệm đó và rất mong muốn được gặp lại con.
Hiền không biết trả lời thế nào thì may quá bác sĩ Anh từ ngoài chạy vào:
– Xe khách đến rồi, ba má và Hiền ra xe.
Trên đường đi, bác sĩ Anh thông báo cho Hiền:
– Gia đình anh rất thích Paris và nước Pháp nói chung cho nên bây giờ mình đi ăn ở nhà hàng trong sòng bài khách sạn Paris đối diện Bellagio.
– Dạ, em cũng thích đồ ăn Pháp. Ủa, hai bác và anh lên đây bằng gì?
Bác sĩ Anh hiểu ý Hiền muốn hỏi tại sao lại phải gọi xe khách để đi ăn trưa nên giải thích:
– Anh mướn xe từ phi trường, lái đến nhà em hôm kia rồi chạy lên đây hôm qua. Xe cộ nơi này đông đúc quá, nên anh cứ gọi xe khách để đi cho tiện. Xe mướn anh để trong ga-ra khách sạn.
Vừa bước ra khỏi cửa sòng bài, bác sĩ Anh đưa tay chỉ về chiếc xe màu trắng:
– Đó là xe khách của mình.
Nhìn theo tay chỉ của bác sĩ Anh, Hiền cảm thấy hơi xây xẩm vì chiếc xe trong rất giống xe của Tài. Hiền cầu mong đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bước chân Hiền bỗng trở nên chao đảo khi thấy người tài xế mặc tuxedo từ trong xe bước ra để chuẩn bị đón khách. Bác sĩ Anh nhanh nhẩu đưa tay ra đỡ Hiền. Bà Hậu phía bên kia cũng đưa tay ra đỡ.
– Chắc con đói bụng hả? – Bà Hậu ra vẻ lo lắng – Hay là con làm việc quá sức?
– Con không sao – Hiền trấn an.
Bác sĩ Anh đưa tay ra hiệu cho Tài mở cửa sẵn cho mọi người. Lúc này cả bốn người đều đã đến gần xe đủ để cho Tài nhận ra Hiền. Do đang đeo khẩu trang cho nên không ai nhận ra rằng Tài đang há hốc miệng vì ngạc nhiên.
– Help my mom get in – bác sĩ Anh ra lệnh cho Tài – Giúp má tôi lên xe phía bên đó.
Bác sĩ Ông tự leo lên ghế phải bên cạnh ghế tài xế để nhường chỗ ghế phía sau cho bác sĩ Anh ngồi cạnh Hiền. Bác sĩ Anh giữ cửa cho Hiền vào xe. Sau khi Hiền vào rồi, bác sĩ Anh cúi xuống để đưa cái đuôi áo cưới vào trong xe trước khi ngồi xuống cạnh Hiền.
Tài ngoan ngoãn giữ cửa sau bên trái chờ cho bà Hậu leo lên mà trong lòng bực tức với bác sĩ Anh. Tài không biết mình bực tức vì thái độ trịnh thượng của bác sĩ Anh đối với mình hay vì anh ta tỏ ra ân cần lo lắng cho Hiền khi đỡ tay nàng từ phía xa rồi còn ân cần lo cho cái áo cưới của Hiền.
Tài là người sau cùng vào xe. Chưa kịp hỏi khách muốn đi đâu, bác sĩ Anh ra lệnh:
– Take us to Paris Paris and do it quick because my girl here is starving – Anh chở chúng tôi thật nhanh đến khách sạn sòng bài Paris Paris. Nhớ nhanh lên vì em đây đang đói.
Nói xong bác sĩ Anh quay sang Hiền nở một nụ cười tươi, ngược hẳn với thái độ trịnh thượng khi ra lệnh cho Tài. Hiền ép nép nở một nụ cười như thầm cảm ơn bác sĩ Anh. Tài nhìn qua gương chiếu hậu để tìm kiếm ánh mắt của Hiền. Hiền cảm nhận được sự tức giận của Tài qua ánh mắt. Đôi mắt nâu của Tài khi nhìn Hiền trên đồi hôm kia trìu mến và ân cần thế nào thì hôm nay giận giữ và khó chịu bấy nhiêu.
Bác sĩ Ông quay đầu lại phía sau nơi Hiền đang ngồi:
– Nếu hôm nay không tình cờ gặp con ở đây, gia đình bác phải trở về lại miền Đông nước Mỹ trắng tay rồi.
– Dạ, con xin lỗi hai bác và anh Anh. Mùa dịch đã làm mọi việc rối tung lên hết. Triển lãm thời trang cưới được tổ chức vào phút cuối cho nên con phải đi gấp, không kịp báo cho gia đình hai bác và anh.
– Gia đình con khá giả, con đâu cần phải làm việc cực khổ như vầy đâu con – bác sĩ Ông ôn tồn.
Không để cho Hiền trả lời, bà Hậu chen vô:
– Con nó làm đâu phải vì tiền bạc. Con nó làm là vì say mê công việc và có tinh thần cầu tiến, phải không con?
Hiền gật đầu:
– Dạ, con nghĩ mình đang ở thế kỷ 21, dù con là con gái và gia đình sung túc, mình cũng nên đeo đuổi sự nghiệp và đam mê của mình và trở nên tự lập.
– Con nghĩ vậy cũng đúng, bác ủng hộ con – Bà Hậu gật đầu lia lịa – Nhưng làm gì cũng vừa vừa thôi nghe con, còn phải lo cho gia đình, chồng con sau này.
– Mai mốt mình chung một nhà rồi, em không cần lo lắng sự nghiệp gì cả. Anh sẽ lo cho em hết – bác sĩ Anh vênh váo.
Lúc này con đường Las Vegas bỗng nhiên nhiều xe cộ và người đi bộ. Xe của Tài kẹt tại đèn đỏ khá lâu. Bác sĩ Anh ra vẻ sốt ruột:
-Why do you take too long to get there? – Sao anh lái xe lâu quá mà chưa tới.
-As you can see, the traffic is really bad – Tài trả lời – Anh thấy đó, nhiều xe và người đi bộ quá.
Bác sĩ Anh quay qua Hiền:
– Tay tài xế này buồn cười thật, lái xe khách mà cũng bày đặt mặc đồ lớn. Bên chỗ anh ở, mỗi lần cần đi công việc, anh có xe limousine tới đón. Xe sang như vậy thì tài xế mặc đồ lớn mới hợp. Ông thần này lái xe khách bình dân mà cũng bày đặt.
Tất cả mọi người trong xe, trừ Tài ra, đều phá lên cười trước câu nhận xét của bác sĩ Anh. Hiền hùa theo:
– Hay là trong nhà thương tâm thần mới ra không chừng.
Gia đình bác sĩ Anh lại phá lên cười sặc sụa. Tài cố kiếm ánh mắt Hiền qua gương chiếu hậu để tỏ thái độ không vừa lòng nhưng Hiền đang lo nhìn bác sĩ Anh vì anh ta đang kể cho Hiền nghe những câu chuyện liên quan đến nghề bác sĩ.
Khi xe tới khách sạn sòng bài Paris Paris, bác sĩ Anh nói với Tài:
– To save our time, you can come in for lunch with us and drive us back when we are done – Để tiết kiệm thời gian cho chúng tôi, anh có thể vào nhà hàng ăn trưa để sau khi ăn xong, anh chở chúng tôi về lại chỗ hồi nãy.
Tâm lý Tài bị giằng có trước đề nghị của bác sĩ Anh. Một bên Tài muốn từ chối vì không có cảm tình với người bác sĩ trịnh thượng này và Tài không muốn thấy gia đình anh ta trước mặt; bên kia Tài muốn nhận lời vì không muốn mình bỏ đi chạy trốn những gì đang xảy ra giữa Hiền và gia đình bác sĩ Anh. Cảm giác như mình sắp mất Hiền giúp Tài quyết định sẽ đi vào ăn trưa.
– Okay, I’ll park my car and come in – Vâng, tôi sẽ đi đậu xe và vào sau.
Tài bước ra để mở cửa cho những người khách của mình. Có vẻ như sợ Tài sẽ giúp cho Hiền ra xe, bác sĩ Anh ra lệnh cho Tài:
– Open the door and help my mom – Anh hãy mở cửa và giúp má tôi ra.
Sau khi mọi người ra khỏi xe, bác sĩ Anh dặn Tài:
– We will be having lunch at the restaurant on second floor – Chúng ta sẽ dùng bữa trưa ở nhà hàng trên tầng hai.
– I will be there – Tài gật đầu – Tôi sẽ đến đó.
___________
Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.