Như tin đã đưa, ngày 11 Tháng Giêng, ông Đặng Việt Hà – Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam – đã bị bắt về tội “Nhận hối lộ”, kéo theo sự sụp đổ toàn hệ thống đăng kiểm Việt Nam, vì tội ăn hối lộ từ trên xuống dưới.
Trao đổi với báo chí sáng 12 Tháng Giêng, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An khẳng định, những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm tại 13 địa phương trên cả nước như cơn bão, sóng thần “càn” qua lĩnh vực đăng kiểm để lại hậu quả sâu sắc và đau đớn, khiến thành quả hàng chục năm công sức của bao thế hệ trong lĩnh vực đăng kiểm xây dựng bị sụp đổ.
Nguyên nhân của sai phạm theo ông An do người dân đi đăng kiểm muốn phương tiện nhanh chóng đạt tiêu chuẩn lưu hành nên chi tiền bồi dưỡng, làm hư đăng kiểm viên.
Ông An nói thêm rằng dù Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hết trách nhiệm, nhưng người dân cũng nên nhìn lại việc làm sai trái của mình, phải nghiêm túc thực hiện kiểm định phương tiện giao thông để bảo đàm an toàn cho chính bản thân, và phải tránh việc chỉ muốn xe mình được lưu thông mà làm hư các trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên.
Lời phát biểu của ông Phó An làm dư luận trố mắt ngạc nhiên. Theo như sự phân tích của ông An thì phần lỗi lớn nhất thuộc về chủ xe, đăng kiểm viên chỉ là “nạn nhân của sự đút lót âm thầm”.
Một chủ xe nói “Đúng là đăng kiểm viên chẳng đòi tôi chung chi gì cả, mà còn dặn dò là không được để đồ quý giá trên xe kẻo bị mất, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi nghe lời không để gì trên xe hết thì xe tôi bị loại. Đến khi tôi ‘để quên’ mớ tiền theo sự chỉ bảo của anh em tài xế thì tiền mất, nhưng bù lại xe tôi đạt yêu cầu”.
Độc giả long hoang của báo Dân Trí cho biết khi anh không để quên tiền trên xe thì bị đăng kiểm viên nhắc nhở ngay. Anh nói: “Tôi đi đăng kiểm không để tiền trên xe nhưng khi đăng kiểm xong thì đăng kiểm viên gọi ra xin vài trăm (ngàn) uống nước công khai. Tôi chưa thấy có đăng kiểm viên nào mà không xin tiền kể cả xe vừa đi bảo dưỡng và không hề bị lỗi gì”.
Độc giả Muỗi của báo VietnamNet lại đặt câu hỏi ngược cho ông Phó An: “Cứ cho là ông An trong sạch đi, nhưng xin hỏi ông một câu: Là cấp dưới gần nhất với cục trưởng, ông có biết sếp mình ăn hối lộ không? Ông có biết cấp dưới mình nhận hối lộ không? Ông có biết cấp dưới mình hối lộ cấp trên mình không?”
Có khá nhiều ý kiến đồng tình với nhận ý kiến trên. Độc giả cho rằng ông An có thực sự ngây thơ đến thế hay chỉ là giả vờ, vì khi đã có hối lộ, chung chi từ dưới lên thì ai cũng có phần cả. “Ông nghĩ sao cấp dưới ‘sống sót’ được nếu họ chỉ chung cho ông Tổng Hà mà quên ông Phó An? Chẳng qua ông chưa bị lộ thôi!”