Thưa cô Nguyệt Nga,
Lần nào con cũng đọc mục của cô, đọc để học và để biết chuyện này chuyện nọ mà tránh. Đôi khi cuộc sống vợ chồng con cũng có những chuyện na ná giống những thư trong mục của cô, rồi con cũng có bắt chước để giải quyết như cách góp ý của cô hay của độc giả.
Hôm nay thì con muốn nhờ cô bày cho con làm cách nào để cho chồng con bớt thương chó hơn thương con.
Con chưa từng thấy ai thương chó như chồng con. Mỗi lần anh đi xa, vừa xuống phi trường là chạy vào mấy tiệm bán đồ cho du khách, mấy cái tiệm bán mắc như quỷ đó cô, mua nào đồ ăn, dây xích, vòng đeo cổ, mấy cái xương cho nó gặm, đồ chơi… cho con chó ở nhà!
Phòng ngủ thì ảnh cho chó vào, trải khăn lông cho nó nằm dưới giường, con bị bọ chét cắn đầy người. Con la thì ảnh nói con tưởng tượng. Mỗi lần đi đâu thì con ngồi băng sau, vì ra xe là con chó chạy tót lên ngồi ghế trước với ảnh. Thấy nó vậy thì con đành ngồi sau, chứ chẳng lẽ con giành chỗ với nó, mà có giành con cũng giành đâu được, nó to như con khủng long!
Tụi con cũng không dư giả mấy, vậy mà đồ ăn của chó bao giờ ảnh cũng mua loại tốt nhất và thay đổi hoài hoài. Có hôm trong Costco có khuyến mãi, con mua về thì ảnh không cho nó ăn, bảo đồ đó chỉ dành cho chó tầm thường, còn chó ảnh là chó quý tộc không ăn đồ Costco!
Ảnh nói với con, người của nó ảnh thuộc từng vết thẹo nhỏ, con nghe mà muốn đấm một cái vào mặt con chó để nó có cái thẹo bự nhất cho bỏ ghét. Trong điện thoại của ảnh có một triệu hình của chó, nó làm cái gì ảnh cũng chụp hình, quay phim. Trong khi đó thì điện thoại không có lấy một tấm của vợ, may mà hình ở screen là hình hai vợ chồng. Ảnh cưng nó đến độ trong nhà ai muốn nhờ ảnh cái gì thì phải “nịnh” con chó. Mà trong nhà con ai cũng cần xài máy tính, mỗi khi máy hư là phải khen chó. Hễ khen chó ảnh thì sai ảnh gì cũng dễ hơn bình thường.
Ảnh thương chó quá, khiến đôi khi con ghét nó, mặc dù chính con là người mua nó về để làm quà Noel cho ảnh. Con lo vài bữa có con, ảnh có coi chó hơn con không, chứ hiện tại coi chó hơn vợ là cái chắc!
Thưa cô, con có nên kêu animal control đến bắt chó đem đi không? Nhưng bắt đi thì con cũng thương nó, chỉ bực là chồng con cưng chó quá mà thôi. Thưa cô giúp con trị ông chồng của con với, con cám ơn cô nhiều! (Hiếu Lê)
GÓP Ý
-Cô Loan
Cô biết con đang giận lắm về những gì chồng con đã dành cho con chó cưng.
Nhưng theo cách con kể thì cô không thấy chỗ nào là chồng con đã ít thương con hơn chó cưng. Con than trong điện thoại chồng đầy hình chó cưng, nhưng anh ấy vẫn bỏ hình con lên chỗ trang trọng nhất.
Con than anh ấy đem chó cưng vào phòng, chó cưng dù nằm trên khăn lông nhưng vẫn là nằm dưới đất, còn cạnh chồng con vẫn là “cục vàng.” Con than anh ấy mua thức ăn ngon cho chó cưng, nhưng dù có mua ở những tiệm sang trọng, thì cũng chỉ là những bao thức ăn khô khốc, ngày nào cũng như ngày nấy.
Chó cưng dù có được chủ cho ngồi ghế trước thì chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ được vào ngồi cạnh anh, khi thì sushi, khi thì BBQ, khi thì bún bò, khi thì phở, bánh cuốn… có hôm nóng nực còn được ra biển ăn seafood tươi ngon. Khi ấy chú chó cưng làm gì, nếu không nằm nghếch mõm nhìn miệng “cục vàng.”? Con than ảnh nhớ từng vết thẹo trên người nó, nhưng cô tin người con không có vết thẹo nào cả, kiếm đâu ra mà nhớ, đúng không?
Những người thương chó là những người tốt. Con có muốn thấy cảnh chồng con hất hủi, đánh đập, xua đuổi thú cưng không, mà cụ thể là không yêu thương món quà chính con mua tặng ảnh. Anh yêu chó anh sẽ rất yêu con trẻ, nên con yên tâm nhé!
– Yến Kim
Em cũng thích chó lắm nhưng phải công nhận chồng chị mê chó thiệt..
Ảnh mê chó còn hơn là đi mê những thứ không lành mạnh khác. Đây lại là món quà chị tặng ảnh. Chị thiệt hay khi đoán được ý thích của chồng. Chị phải rất vui mới đúng!
Mấy con bọ chét em bị rồi, để thẹo lâu lắm, nên chị phải tìm cách giải quyết nhé. Trên thị trường bán nhiều loại thuốc, mua về xức cho chó, để nó và mình không bị cắn.
Với lại em thấy, khi đi xe, chị nên ngồi phía trước, theo ý chị muốn. Tại nó nhảy tót lên, chứ chị “tót” trước thì nó dám à!? Chị cứ lên phía trước ngồi, coi có ai dám giành chỗ đó không. Chị tự chọn vị trí cho mình trên xe và cả ở trong nhà.
Cuối cùng, theo ý của em, em nghĩ chị nhường nó chút thời gian đi. Nó đâu có sống được bao lâu đâu, 10- 15 năm là “đi” rồi. Cười lên đi nà!
-Cô cô
Cái gì cũng là thói quen, người ta nói “dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về”. Đầu tiên chó đâu có biết lên xe là ngồi ngay ghế trước, tại chồng em hướng dẫn nó ngồi đó, và em thì em cũng im lặng chấp nhận, hay em cũng không phản đối mạnh mẽ, rồi thành thói quen, con chó đâu biết ngồi trước là first class hay ngồi sau là economy, cứ đặt nó ngồi đâu thì nó quen ngồi đó, vậy thôi!
Giờ em dạy lại cũng đâu có muộn. Chồng chỉ thích chó thì đáng mừng quá rồi đó em. Ổng mà thích… mèo còn mệt gấp trăm ngàn lần đó em. Cứ đi làm về lo cho chó là ổn hết!
VẤN ĐỀ MỚI
Hơn năm năm qua tôi sống trong vai trò người thứ ba. Tôi và ông ta cùng làm chung một cơ quan, tôi vào làm trước ông ta lâu lắm, ngay khi ông xuất hiện, tôi đã mường tượng thấy, đây đúng là hình ảnh người đàn ông mà tôi cần, mặc dù khi đó tôi đã có gia đình.
Nhanh chóng tôi lao vào việc chinh phục ông ta bằng mọi cách thức… kể cả những trò hèn hạ, đặt điều, vu cáo để đưa ông ta ra khỏi mái ấm gia đình. Sau khi quen nhau được đôi năm thì tôi muốn quan hệ giữa hai chúng tôi được danh chánh ngôn thuận hơn.
Chúng tôi đồng ý với nhau, tôi chia tay với người chồng và ông ta chia tay với vợ để hợp thức hóa cuộc sống cho cả hai. Nhưng sau khi tôi li dị, ông ta vẫn không ly dị vợ và cuộc sống như thế kéo dài cho đến ngày hôm nay.
Tôi vẫn phải đi bên cạnh cuộc sống của gia đình ông. Mặc dù nhiều lần chúng tôi cùng tham dự những buổi tiệc tùng, sinh nhật, đầy tháng, đám cưới, thôi nôi… nhưng tôi không cảm thấy vui vì vẫn chỉ là núp dưới cái bóng của người đàn bà thứ nhất. Tôi luôn luôn lo sợ người vợ ông ta phát hiện, tôi sợ phải đối đầu với bà ta, nên tôi đã phải tránh né bằng nhiều cách, tôi sợ một ngày nào đó lỡ chẳng may bà ta bắt gặp khi tôi đi trên đường hay một nơi nào đó.
Tôi không biết phải làm sao, có đôi lúc tôi đã hằn học với ông ta vì ông ta hẹn mà không đến, có lúc tôi đã có thái độ ghen ngược với bà ta. Nhiều đêm nằm một mình tôi lại đau khổ vì không giữ được ông ta ở mãi bên tôi, có lúc như điên dại tôi gọi điện cho ông ta mỗi ngày không biết bao nhiêu lần để được nghe ông ta nói dù chỉ những lời ngắn ngủi, thầm lén…
Tôi ghen lắm và tôi cũng buồn lắm, mãi mãi tôi chỉ là hình bóng thứ ba mà thôi! Tôi đã làm mọi cách, kể cả mánh khóe thủ đoạn để giữ ông ta lại cho riêng mình, nhưng tôi vẫn không giữ được! Năm này sang năm khác qua đi, tôi vẫn không nhận được tờ giấy ly hôn của ông ta với người vợ chính thức. Tôi vẫn phải chờ đợi ông ta ngày qua ngày, trong nỗi đau của người đàn bà thứ ba.
Giờ thì tôi không còn gia đình, các con tôi đã lớn, chúng không ở gần bên tôi nữa và người chồng cũ của tôi cũng đã có mái ấm gia đình mới, chỉ còn tôi ngày ngày đi về đơn côi trong căn nhà một mình và chỉ một mình để chờ, để đợi, không biết mình đang chờ gì, đợi gì cho cuộc đời còn lại của chính mình. Tôi mong một lời chia sẻ. (Anna Ánh)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.