Vụ đoàn khách dân “thổ đu” đến một nhà hàng ăn xong “quẹt mỏ” đi về đang làm nhiều người ngao ngán về văn hóa của đám người này.
Tuy không đại diện cho người Hà Nội, nhưng việc ăn quỵt này cũng khiến uy tín của nơi “ngàn năm văn vật” sứt mẻ ít nhiều. Chuyện xảy ra tại nhà hàng hải sản Minh Lưu, đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào ngày 1 Tháng Năm.
Theo anh Trần Văn Quyết, chủ nhà hàng, vào khoảng 11giờ 30 phút sáng cùng ngày, một đoàn khách 10 người có cả trẻ nhỏ vào nhà hàng và ăn xong vào khoảng 1 giờ trưa cùng ngày.
Theo camera an ninh, khi ăn xong, tất cả đứng lên đi ra ngoài, chỉ còn một phụ nữ đến quầy tính tiền rồi đứng đợi ở đó khoảng 3 phút. Sau đó nàng đi ra cổng, leo lên xe đã nổ máy chờ sẵn. Chiếc xe lao vút đi trên con đường thiên lý.
Sau đó anh Quyết và nhân viên mới phát hiện đoàn này chưa thanh toán số tiền 2,6 triệu đồng cho bữa ăn.
Bất bình vì thói ăn quỵt của đám người này, anh Quyết kiểm tra camera an ninh và chụp được hình ảnh chiếc xe chở đoàn khách này cùng với biển số rõ mồn một. Anh đăng hình lên mạng xã hội, nhờ tìm kiếm giúp.
Qua sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, ông Quyết được biết chiếc xe đoàn khách đang đi là thuê của công ty cho thuê xe Minh Thành, có địa chỉ tại TP Đồng Hới.
Liên lạc với ông Nguyễn Minh Thành, giám đốc công ty này, ông Quyết được biết nhóm khách thuê xe đã đến du lịch tại vùng Phong Nha. Hạn thuê đến chiều 3 Tháng Năm. Người đứng ra thuê tên là Nguyễn Dương M., trú tại Hà Đông, Hà Nội cùng một người khác cùng đoàn.
Ông Thành liên lạc với ông M. (người đứng ra thuê xe) để nói về chuyện đoàn khách chưa trả tiền bữa trưa cho nhà hàng hải sản. Anh Quyết cũng gọi cho ông M. Anh kể:
“Tôi đã gọi điện yêu cầu họ quay trở lại nói chuyện và nói thẳng không cần họ phải thanh toán số tiền đó nữa. Chúng tôi làm ăn uy tín và phục vụ khách du lịch nhiều năm nay, làm ăn cũng mồ hôi, nước mắt mới kiếm được đồng tiền nên việc ăn xong rồi rời đi như thế là điều không thể chấp nhận được”.
Đến cuối buổi chiều 1 Tháng Năm, ông M. thấy “nuốt không trôi” mới xin số tài khoản của nhà hàng để trả tiền.
Tuy nhiên, ông M. vẫn cho rằng việc ông ta không trả tiền là do đã gọi nhà hàng tính tiền mấy lần nhưng không ai ra tính nên mới rời đi. Ông M. nói:
“Chúng tôi chưa từng nói không trả tiền. Nhưng trong đoàn có cả người già, có cả trẻ em đã rất là mệt. Mà chủ quán phục vụ chậm quá nên chúng tôi phải rời đi đã rồi tính chiều sẽ quay lại trả tiền”.
Sau khi trả tiền cho nhà hàng, ông M. còn để lại tin nhắn:
“Tôi đã thanh toán nhưng đề nghị chị xem lại cách phục vụ của mình, xem món chính của chúng tôi ra lúc mấy giờ, có phải quên hẳn luôn đi không? Rồi lúc tính tiền cũng không chịu tính, giục 2-3 lần cũng kệ?”
Thế mới biết “thổ đu” hiện nay không chỉ có bún chửi, cháo chửi, mà còn có hạng người ăn giựt xong còn to mồm nữa!