Chuyện vui hy hữu này xảy ra tại tỉnh Phú Thọ, người vui nhất là chị Đinh Thị Cường, 41 tuổi, ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn.
Số là cách đây hơn 13 năm, chồng chị Cường là anh Đinh Văn Phú phát bệnh tâm thần lúc con gái thứ hai mới 7 tháng tuổi. Dù chạy chữa nhiều cách, bệnh của anh không thuyên giảm. Cuộc sống ngày đó của mấy mẹ con vô cùng khó khăn, người chồng nửa mê, nửa tỉnh, phá nhà cửa, gây nguy hiểm cho con.
Năm 2008, chị Cường đưa chồng vào trại tâm thần để tiện chăm sóc, vì ở nhà dù có nhốt cách nào chăng nữa anh Phú cũng tìm cách bỏ nhà ra đi. Vào trại được vài tháng thì anh Phú lại tìm cách bỏ trốn. Lần này thì anh trốn biệt, gia đình đi tìm nhiều nơi mà không thấy.
Nhiều người nói chị Cường thế là thoát nợ, chứ còn dính vào ông chồng tâm thần thì còn khổ. Nhưng chị không nghĩ thế, nhất quyết tìm cho được cha của hai đứa con mình. Hễ ai đi đâu làm ăn xa về mách trông thấy người giống anh Phú là chị Cường lại khăn gói, bỏ công việc tìm đến. Nhưng tất cả là công cốc, vì những người chị gặp đều không phải chồng mình.
Chẳng hiểu chị có cầu khẩn Đấng Thiêng liêng nào không, mà trưa ngày 9 Tháng Năm, trong khi đang xem ba cái video vớ vẩn trên phone để giải trí, chị Cường bất ngờ khi thấy một gã đàn ông ăn xin, đầu bù tóc rối, giống người chồng mất tích từ hơn chục năm trước. Chị kể lại: “Tôi nhìn điệu bộ ngón trỏ đưa lên gãi mặt của người trong video clip giống như nhìn thấy chồng tôi ngày trước. Khi người ta hỏi ăn gì chưa, câu trả lời cũng giống.”
Thế là chị đưa đoạn video clip đó cho người nhà, và hàng xóm cùng xem. Ai cũng nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng là anh Phú rồi!” làm chị càng tin vào nhận định của mình. Thế là chị tìm cách liên lạc với người đăng video đó.
Người đó là chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở xã Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang, cách nhà chị Cường tới hơn 200 cây số. Chị Tuyết kể lại, vào khoảng 11 năm trước, có một gã đàn ông “khùng khùng điên điên” hay lang thang gần khu vực nhà chị. Cứ vài tuần đến một tháng, gã lại ghé nhà chị một lần xin cơm. Cứ tưởng anh bị gia đình bỏ rơi, nên lúc nào thấy anh là chị lại cho cơm, cho bánh.
Không biết chị Tuyết có hỏi han gì gã đàn ông đó không, nhưng chắc chị có hỏi gã ấy cũng chẳng biết đường nào mà trả lời, vì gã ấy đâu có bình thường. Thế nhưng, dù gã có bị tâm thần nhưng tính tình Phú hiền lành, không chọc phá ai nên mối giao hảo giữa gã và chị Tuyết cũng vẫn tốt đẹp. Chị vẫn cho gã cơm, bánh, gã vẫn nhận từ năm này qua năm khác.
Mãi cho đến giữa Tháng Tư vừa qua, sau khi cho gã ăn, chị Tuyết nảy ra ý tưởng quay video đăng lên mạng với hy vọng gia đình biết mà thương, tới đón anh ấy về, đừng để anh ấy ngủ bờ, ngủ bụi nữa. Chị Tuyết không ngờ clip thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Nhiều người còn muốn gửi tiền ủng hộ, nhờ chị mua cơm nước, quần áo, dép cho anh và cũng có người nhận là người thân của mình, hỏi thăm địa chỉ để tới kiểm chứng.
Giữa hàng chục người hỏi thăm, chị Tuyết thấy chị Cường có nhiều thông tin khớp nhất, bởi cách nói chuyện rất chân thành và chồng chị ấy đi lạc hơn chục năm, bằng thời gian biết anh ấy. Chị Cường nhờ chị Tuyết kiểm tra trước ngực người đàn ông kia có hình xăm tượng phật không. Trưa 11 Tháng Năm, sau hai ngày không thấy anh đi qua nhà mình, chị Tuyết và người thân tổ chức đi tìm. Anh ấy cứ lang thang khắp nơi. “Khi tôi dụ trở lại chỗ tôi thì anh ấy bỏ chạy rất nhanh, định vượt đồi sang xã bên cạnh. Bố mẹ tôi và mấy người hàng xóm đã giúp giữ lại,” chị Tuyết kể. Thấy trên ngực người đàn ông có hình xăm như miêu tả, chị Tuyết quay video, thông báo cho chị Cường.
Nhận được tin, chị Cường lập tức gọi cho anh em nội ngoại và báo cáo chính quyền, rồi thuê xe đi đón chồng. Lên tới Sơn Dương trời đã sẩm tối, gia đình gặp được anh Phú ở một con đường đất cạnh bìa rừng. Dù thần trí không bình thường, anh vẫn nhận ra em trai và vợ.
Thế là “Châu về hợp phố”. Nhiều người trên mạng xã hội “chọc” anh Phú rằng “tưởng điên bỏ vợ được à? Dễ gì thoát khỏi tay bà ấy!”. Có người lại khen: “Số ông này điên nhưng lại may mắn. Đốt đuốc cũng chẳng tìm đâu ra người vợ tuyệt vời như chị Cường!”