Tôi còn nhớ ngày tôi còn bé, tôi có một cậu bạn sát cạnh nhà chơi với nhau rất thân. Hôm ấy, tôi và cậu đang bày trò chơi trước hiên nhà thì tôi nghe thấy một tiếng hét lớn, rồi thấy cha cậu từ trong nhà lao ra, ông tát tai cậu mấy phát rồi lôi cậu xềnh xệch. Tôi sợ hãi điếng người không hiểu chuyện gì thì đã thấy cậu bị cha lột trần quần áo, tay ông cầm cái roi tre và quất liên tục vào người cậu. Cậu la hét đau đớn thảm thiết và quỳ lạy van xin nhưng vô ích. Tôi trợn tròn mắt đứng như trời trồng nhìn bạn mình, rồi quay qua nhìn mẹ cậu, bà ấy cũng đang quỳ gối dưới sân, gào lên van xin và níu lấy tay chồng, nhưng bà nhỏ thó rúm ró không thể nào cản nổi một người đang lên cơn điên loạn!
Đó là trận “đòn thù” đầu tiên tôi chứng kiến bạn mình bị cha ruột hành hạ, những trận đòn tiếp theo cứ dày đặc theo tuổi thơ của bạn tôi, và khiến bạn trở thành đứa trẻ chai lì, không bao giờ biết khóc nữa. Còn tôi, tôi quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cha con họ, cho đến khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu được sự thật do chính mẹ cậu bạn kể:
Cha cậu bạn, ông là một bác sỹ quân y cực giỏi thời chế độ cũ. Và như bao người khác, ông bị nhốt vào trại cải tạo! Chẳng hiểu họ đã tra tấn thế nào, đã làm gì não bộ ông mà khi ông trở về, ông nửa tỉnh nửa mê, mỗi khi nổi cơn điên loạn, ông chỉ biết lôi thằng con út, là cái đứa bé bỏng nhất không thể tự vệ hay có thể chạy trốn để trút vào nó ngàn nỗi căm hận. Từ một người đàn ông trí thức, làm nghề y cao quý giúp đỡ bao người, từ một người cha nhân hậu và giàu tình thương ông đã biến thành một con quỷ hung bạo sau những năm tháng ở trong trại cải tạo!
Bạn hãy trả lời tôi xem: Ai là nạn nhân trong câu chuyện này? Ai là kẻ thủ ác gây ra thảm cảnh trên? Ai là người đáng thương, đáng tội nghiệp? Và cậu bạn ấy khi lớn lên và hiểu chuyện, cậu thù hận cha mình hay những kẻ gây ra tội ác với cha mình?
Và tôi nhớ đến lời một người anh thân thiết của tôi, cứ đến dịp 30 Tháng Tư hàng năm, khi anh thấy “phe” hải ngoại nhắc đến “quốc hận” là anh lại chép miệng, anh bảo chuyện quá khứ đã qua rồi, sao cứ nhắc nhớ lại, thương vay khóc mướn chuyện quá khứ mãi làm gì?
Mỗi khi nghe anh nói tới vấn đề này là tôi lại lặng im, tôi không đôi co với anh, tôi chỉ đang nhớ lại hình ảnh:
– Một ông bác sỹ điên loạn tay cầm cái roi tre quật từng nhát tứa máu xuống thân thể trần truồng của đứa con trai mình, thằng bé chỉ vừa 5 tuổi!
– Hình ảnh cha tôi thẫn thờ bên di ảnh hai chú sỹ quan của mình, nhớ lời cha kể ông Nội trước khi nhắm mắt trong cơn hấp hối thì thào gọi tên đứa con của mình – người sỹ quan ấy trong ngày giặc loạn đã cố chạy về với gia đình nhưng bị bắn rớt xuống sông, mất tích, mất xác!
– Tôi hình dung hàng triệu đồng bào lênh đênh trên biển trong chuyến “chôn dầu vượt biển”. Ai còn sống, ai đã là mồi cho cá mập, cho bão táp ngàn khơi, cho bọn cướp biển hãm hiếp rồi hất thây xuống biển?…
Và những người đang còn sống, dù vẫn ở trên đất Việt Nam này hay sống lưu vong ở hải ngoại, liệu họ có thể quên được cái ngày mà cả gia đình họ tan tác, cha mẹ rời con, vợ chồng lìa nhau? Có những buổi ly biệt chính xác là loạn ly, chia lìa nhau mãi mãi. Người ta bảo chỉ đi “tập trung” vài hôm mà sao người thân mình đi mãi chẳng trở về?
Ai có thể gánh được nỗi đau của ngàn trùng xa cách, của vĩnh viễn mất nhau? Hỏi làm sao người ta sao có thể nguôi thù hận? Sao có thể không nhắc nhớ? Sao có thể tha thứ vì đã 48 năm, chưa một ai dám thốt lên lời “Xin lỗi” đồng bào mình. Vẫn chỉ là lễ hội, là nhảy múa ăn chơi, là ca hát mừng ngày “chiến thắng”!
Và ngày nay, bạn nói cho tôi nghe xem: Có bao nhiêu cha mẹ già còng lưng dự phiên tòa – ngậm ngùi khóc tiễn biệt con, bao nhiêu người vợ ly biệt chồng, vì chồng dính án tù “chính trị”?
Bao nhiêu đứa trẻ vừa chào đời chưa bao lâu đã phải rời xa cha? Có đứa còn chưa kịp nhớ mặt cha như con của Trịnh Bá Phương, con của Nguyễn Lân Thắng. Và kế tiếp đây là ba cô con gái nhỏ của Peter Lam Bui, đứa lớn chỉ mới gần 7 tuổi, đứa kế 6 tuổi và đứa út chỉ hơn 2 tuổi. Ngày mai (25 Tháng Năm 2023) sẽ diễn ra phiên tòa của cha chúng: Sẽ là 5 năm, 8 năm hay 10 năm những đứa trẻ mới có lại được cha mình? Ai, ai sẽ trả lại quãng thời gian chúng phải lớn lên thơ dại và thiếu thốn trăm bề khi không có cha bên cạnh?!
Và tôi hình dung về thân phận của những đứa trẻ, những đứa bé non nớt chẳng làm gì nên tội nhưng đã có lý lịch ngầm trích ngang là cha ở tù. Rồi chẳng may, chẳng may có ai đó nói ra nói vào, là bạn bè dè bỉu nói kháo nhau: “Cha nó đi tù”!
Những đứa trẻ ấy sẽ ra sao, chúng nào đã hiểu gì về cái giá của đòi tự do dân chủ, chỉ biết là cha đi tù, là kinh thiên động địa, là đau đớn và nhục nhã biết bao nhiêu! Và những đứa trẻ ấy đương nhiên bị mất trắng tuổi thơ, chúng bị cô lập dù ở giữa xã hội, là bất lực xót xa khi thấy mẹ bươn bả vào tù thăm nuôi cha, và nhìn thấy cuộc sống khó nhọc oằn trên lưng và hằn trên đôi tay của mẹ! Và người mẹ ấy phải bóp miệng mình, bóp cái ăn của con, bắt con phải nhín miệng để mẹ gom góp từng chút thăm nuôi cha trong tù. Những đứa trẻ ấy bị đối xử bất công khi chính cha chúng lên tiếng đòi bất công cho xã hội, đau đớn thay, ê chề thay!
Và dù ít dù nhiều, sân hận và thù hận lại nối tiếp qua từng thế hệ. Những đứa trẻ ấy liệu có một cuộc sống bình thường? Liệu có thể thản nhiên mà tha thứ cho những ai đã phá nát tan gia đình và tuổi thơ của chúng!
Tôi khóc thương cho đất nước tôi, một xứ sở mà “tự do” chưa bao giờ là miễn phí, hận thù thì vẫn mãi chất chồng, chẳng bao giờ phôi pha, và điều này:
Sẽ còn truyền qua bao thế hệ?
_________
TIN THÊM:
Nhà hoạt động nhân quyền Bùi Tuấn Lâm sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 25 Tháng Năm 2023, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Nếu tòa kết tội tại phiên tòa xét xử ông vào ngày 25 Tháng Năm 2023, Bùi Tuấn Lâm phải đối mặt với án tù 12 năm theo điều 117(1) của bộ luật hình sự.
Bùi Tuấn Lâm (còn được gọi là Peter Lam Bui), 39 tuổi, đã tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường. Ông từng tham gia No-U FC, một đội bóng có các thành viên lên tiếng phản đối yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trên các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền (hiện câu lạc bộ này đã ngưng hoạt động). Ông cũng từng tham gia nhóm nhân đạo No-U hỗ trợ đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, nạn nhân thiên tai. Tháng Tư 2020, công an Đà Nẵng sách nhiễu và đe dọa ông vì “tội” cứu trợ lương thực cho người dân địa phương trong đại dịch Covid-19.
Bùi Tuấn Lâm thường xuyên lên tiếng ủng hộ những người hoạt động xã hội, tù nhân chính trị. Tháng Hai 2014, Bùi Tuấn Lâm đến Geneva tham gia chiến dịch xã hội dân sự vì nhân quyền trong phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước nguy cơ bị quan chức chính quyền Việt Nam trả thù, trước khi trở về Việt Nam, ông đã chuẩn bị một video yêu cầu những người ủng hộ công bố clip video nếu ông bị giam giữ và kêu gọi họ tiếp tục vận động cho tự do dân chủ. Khi ông trở về Việt Nam, công an giữ ông tại sân bay, thẩm vấn nhiều giờ và tịch thu hộ chiếu của ông. Bùi Tuấn Lâm đã không được phép rời khỏi Việt Nam kể từ đó.
Vào Tháng Tư 2014, khi Bùi Tuấn Lâm đi thăm nhà cựu tù nhân chính trị Huỳnh Ngọc Tuấn trở về, một nhóm người mặc thường phục đã hành hung và đánh đập ông dã man. Công an thường xuyên sách nhiễu và đe dọa ông. Khi ông sống ở Sài Gòn làm nghề thiết kế quảng cáo, công an đã gây áp lực với chủ nhà để đuổi ông và buộc chủ phải sa thải ông. Bùi Tuấn Lâm buộc phải trở về quê nhà Đà Nẵng mở quán bún bò để kiếm sống.
Cáo trạng của cơ quan công an đối với ông cho rằng: “Từ năm 2013, Bùi Tuấn Lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ủng hộ các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Bùi Tuấn Lâm còn đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung xúc phạm lãnh đạo, danh dự, uy tín của các cá nhân, tổ chức thực thi pháp luật với mong muốn, mục đích thay đổi thể chế Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gieo rắc hoang mang, phẫn nộ trong nhân dân.”
Ngày 6 Tháng Tư 2023, công an thông báo với luật sư bào chữa của ông rằng việc điều tra đã hoàn tất, và vụ việc của ông đã được chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngày 18 Tháng Tư, luật sư bào chữa của ông nhận được văn bản đề ngày 12 Tháng Tư của Viện Kiểm sát nhân dân, cho rằng Bùi Tuấn Lâm từ chối luật sư đại diện. Lê Thanh Lâm, vợ của Bùi Tuấn Lâm, sau đó đã làm đơn yêu cầu gặp chồng để nghe trực tiếp liệu ông có từ bỏ quyền có luật sư bào chữa hay không.
Ngày 24 Tháng Tư, Viện kiểm sát ra thông báo cho phép luật sư đại diện cho Bùi Tuấn Lâm. Nhưng khi luật sư Lê Đình Việt yêu cầu gặp Bùi Tuấn Lâm vào cuối ngày hôm đó, cơ quan chức năng đã từ chối yêu cầu của ông với lý do tòa án cần thêm thời gian để xem xét vụ việc. Mãi đến ngày 8 Tháng Năm, cơ quan chức năng mới cho luật sư bào chữa gặp Bùi Tuấn Lâm.
Trong cáo trạng, Viện KSND Đà Nẵng cáo buộc Bùi Tuấn Lâm đã đăng 19 bài đăng trên Facebook từ ngày 17 Tháng Tư 2020 đến ngày 29 Tháng Bảy 2021, và 25 video trên YouTube từ ngày 4 Tháng Mười Hai 2021 đến ngày 7 Tháng Chín 2022, “ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của nhà nước.” Trong số này có bài đăng trên Facebook liên quan một bức thư của blogger nhân quyền nổi tiếng Phạm Đoan Trang được đăng vào ngày bà Trang bị bắt, trong đó bà kêu gọi mọi người ủng hộ bầu cử tự do thực sự ở Việt Nam…
_________
ĐỌC LẠI: Trò chuyện với “Thánh rắc hành”, trước giờ nhận giấy triệu tập lần 3