Khi Bộ Công an công bố quyết định thành lập Nhà hát Hồ Gươm, và quyết định phân công Ban Giám đốc nhà hát, thì nhiều người mới “té ngửa” ra là nhà hát này là của Bộ Công an.
Người ta “té” vì nhiều lẽ.
Từ trước đến nay, họ nghĩ bên công an chỉ có lá chắn và thanh bảo kiếm để “bảo vệ chế độ”. Thanh kiếm dùng để đàn áp, còn lá chắn dùng để che chắn cho chế độ và không cho thế giới thấy, chứ đâu có nhiệm vụ làm nghệ thuật đâu?
Nói chung, nhiều người nghĩ công an trên răng dưới… “cạc tút” (cartouche: bao đạn) thì làm gì có tiền nhiều mà xây nhà hát?
Bây giờ họ mới biết là mình nhầm. Bên công an không những có tiền, mà còn có rất nhiều tiền. Cái nhà hát có xây cả ngàn tỉ cũng chẳng sứt mẻ chi nhiều.
“Họ cần rửa tiền thì họ xây thôi!”, có một ý kiến ẩn danh nói như thế. Ẩn danh vì sợ bị mời về đồn.
Điều này chẳng có chứng cớ gì, chắc chỉ do “ngứa miệng” thôi, nhưng nếu “theo lệ chung của hoa hồng” thì 30% cũng nhiều tiền lắm. Có thể để tránh lời đàm tiếu, nên tổng kinh phí xây dựng cho đến nay vẫn chưa được công bố.
Theo Bộ Công an, Nhà hát Hồ Gươm tọa lạc số 40-40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một vị trí “đắc địa” tại thủ đô. Đây là “công trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang đậm đà bản sắc dân tộc; là trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa, chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP. Hà Nội”.
Nói như thế có vẻ Bộ Công an “sổ toẹt” vào những công trình văn hóa trước đây tại Hà Nội, đưa nhà hát của họ lên “tầm cao mới”, vượt xa Nhà hát Quân đội đã được xây dựng từ mười mấy năm trước. Thế mới đau!
Hai bộ có súng (Bộ Quốc phòng, và Bộ Công an) đều đã có nhà hát riêng rồi, nên trên mạng xã hội có ý kiến rằng, các bộ khác cũng nên có nhà hát riêng, “không có thì anh em tâm tư lắm”. Có người dựa vào “tâm tư” của ông tướng Phùng Quang Thanh bên quân đội, phát biểu như thế.
Nghĩ cũng đúng! Mà giờ chắc bên quân đội cũng đang “tâm tư” dữ lắm khi nhìn thấy nhà hát bên mình thì cũ kỹ, lạc hậu, còn bên công an thì hiện đại, sáng sủa. Chắc họ sẽ xin Bộ Quốc phòng cho đập cái cũ đi, xây cái mới “cho bằng anh bằng em”.
Ý kiến này hiện đang được nhiều người ủng hộ lắm.
Cứ tưởng tượng, khoảng mười năm nữa, Hà Nội bỗng có một “dàn giao hưởng ô hợp” khi đi đâu cũng gặp nhà hát, không của Bộ Công an cũng của Bộ Công thương, hay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nôi vụ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng,… thì vui lắm.
Trở lại chuyện Nhà hát Hồ Gươm hôm nay. Một ý kiến đáng chú ý trên mạng xã hội, đề nghị Bộ Công an nên kết hợp nhà hát với… nhà tù. Nghe có vẻ “xúc phạm”, nhưng… nghe cái đã:
“Với tổng diện tích sàn xây dựng 24.000m2, gồm 6 tầng nổi và 3 tầng hầm, thì cứ lấy 3 tầng hầm làm nhà tù cũng tốt. Khi đó, ở trên cứ hát gì thì hát, ở dưới các anh công an cứ tha hồ tra tấn tù nhân. Cứ giờ nào ở trên trình diễn thì ở dưới tra tấn, sẽ chẳng ai nghe được, vì tiếng hát át tiếng la rồi. Khi nào mệt thì các anh lại lên trên nghe chút nhạc cho dịu tinh thần, rồi lại xuống dưới hầm làm việc”.
Đương nhiên chẳng ai thực hiện ý định điên rồ này, chẳng qua anh chàng này bức bối trước sự tàn ác của đám công an nên đưa ra ý kiến để xả stress thôi.