Tin liên quan:
Cán bộ Sở Nội vụ TP. Hải Phòng: “Không thích tiền thì chúng mày thích gì?”
Tâm thần phân liệt là một dạng rối loạn tâm thần đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng. Do người bị bệnh này không phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình, nên được giới lãnh đạo, đảng viên nghiên cứu áp dụng mỗi khi cần.
Trong số đảng viên cần bệnh tâm thần phân liệt ngay lúc này, có bà Trần Thị Hải Bình, cán bộ công tác tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ (trực thuộc Sở Nội vụ TP. Hải Phòng).
Bà Bình bỗng dưng rước bệnh vào thân sau khi đến UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An “xổ” ra những lời xúc phạm, lăng mạ, vu khống các lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của phường; bà còn mạo danh lãnh đạo phường khác đe dọa lãnh đạo phường này.
Sau khi sự việc được “lên phim”, ai cũng biết bà là “vai chính” thì bà cáo bệnh để khỏi phải đến cơ quan viết tường trình theo yêu cầu của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ. Ngay cả Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp triệu tập cuộc họp với tập thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ, yêu cầu bà Bình viết tường trình, bà vẫn không thi hành.
Đến chiều 13 Tháng Sáu, gia đình bà Trần Thị Hải Bình có đơn xin đưa bà Bình đi khám bệnh; đồng thời cung cấp hồ sơ bệnh án tâm thần phân liệt do Bệnh viện Quân y 103 khám, điều trị và kết luận.
Đến nay, bà Bình vẫn chưa viết tường trình, nhờ tờ giấy bệnh tâm thần, chẳng ai làm gì được bà. Giờ thì lãnh đạo Sở Nội vụ TP. Hải Phòng phải chờ bà Bình điều trị bệnh xong rồi mới tính chuyện kỷ luật bà ta như thế nào.
Hỏi bao giờ bà Bình chữa bệnh xong thì chẳng ai trả lời được.
Số là nhà bà Bình đã xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp chưa bị chính quyền xử lý xong, lại tiếp tục cơi nới tầng ba. Lần này cán bộ địa chính phường Đằng Lâm, quận Hải An xuống bắt dừng thi công, rồi mời chồng bà là ông Trần Chí Thanh ra phường làm việc.
Có lẽ bà Bình nghĩ ông chồng bà sẽ chẳng làm gì được đám lãnh đạo phường này, nên bà nói để cho bà “trị bọn chúng” (ý nói bọn địa chính, lãnh đạo phường).
Thực ra lúc đầu, bà Bình cũng muốn dùng tiền bịt miệng lũ địa chính, mong chúng bỏ qua cho nhà bà làm cho xong rồi tính tiếp. Thế nhưng bà lại ngỏ lời gởi tiền để được tạo điều kiện… làm bậy giữa chốn “công đường” như thế thì… “bố thằng nào dám lấy”!
Thế là bà “lồng lộn” lên, chửi bới, lăng mạ người khác cho đã miệng rồi bỏ về.
Dư luận địa phương cho biết, gia đình bà Bình “không phải dạng vừa”, hàng xóm chẳng ai muốn dây vào, chỉ tổ mang họa. Ông Nguyễn Kim Bảng (nhà ở phường Đằng Lâm) cho rằng lời đồn đó cũng có phần đúng, vì lấy được tờ giấy chứng nhận tâm thành phân liệt nhanh như thế không phải dễ, “phải có mối quan hệ lớn mới có được tâm thần, chứ có tiền chưa chắc đã mua được”.