Cô Nguyệt Nga thân mến,
Thưa cô, gia đình cháu đang có chuyện khó khăn, bao nhiêu năm cháu không có việc, gia đình chỉ có vợ cháu đi làm, tưởng hoàn cảnh một gia đình như thế thì không êm ấm, nhưng trái lại vợ chồng cháu lại bình an.
Cuộc sống vẫn trôi chảy, nhưng là đàn ông, cứ ở nhà hoài cháu cũng thấy áy náy, khi vợ khuya sớm đi làm còn mình lại ngồi không. May quá mới đây cháu có việc, thì vợ cháu lại bị bớt giờ, cô ấy chỉ còn đi làm ba buổi một tuần.
Vì thất nghiệp quá lâu như một ám ảnh kinh hoàng của cháu, nên khi có lại việc cháu làm hết mình, thêm nữa cháu đang trong thời gian thử việc, nên ở trên giao gì cháu cũng nhận và làm chu đáo. Cháu làm hết việc chứ không làm hết giờ, nên đôi khi cháu đi sớm về trễ. Khổ nỗi thời gian vợ cháu ở nhà nhiều nên biết rõ giờ giấc vắng nhà của cháu.
Cháu đi làm khi vợ chưa ngủ dậy và về thì vợ đã về từ lâu, vì thế thời gian cháu vắng nhà nhiều quá, dù là vắng vì đi làm. Nhưng nó khác với thói quen trước đây, khi nào vợ cháu về cháu cũng đang có mặt trong nhà. Vợ cháu ban đầu cũng thông cảm lời giải thích của cháu, nhưng dần dà cô ấy khó chịu và nặng nhẹ tra hỏi. Cháu thì tình thật giải thích nhưng vợ cháu không tin, khổ cái là còn đám chị em vợ nữa, họ cứ lấy kinh nghiệm gia đình của họ, những ông chồng bồ bịch để cảnh cáo vợ cháu. Cháu đối đầu với vợ đã đuối sức, nay còn thêm mấy chị em vợ, nhiều lúc cháu lại ao ước trở lại như cũ, thất nghiệp ăn bám vợ vậy mà yên nhà yên cửa.
Mới đây ông giám đốc của cháu thấy cháu làm tốt, nên có ý nhờ thêm một số việc và trả lương thêm. Cháu vui mừng quá! Nhưng nghĩ chuyện phải đối đầu với vợ nhà làm cháu chùn bước. Cháu biết thế nào rồi cháu cũng phải đối đầu với những màn nặng nhẹ và chì chiết của cô ấy. Nhiều khi bực quá cháu nghĩ đến chuyện ly hôn, vì càng ngày vợ cháu càng dữ dằn và những cơn điên và nổi nóng xảy ra thường hơn.
Thưa cô, cháu đâu có bồ bịch trai gái gì đâu, cháu chỉ đi làm nhiều, vậy thôi. Chẳng lẽ đi làm nhiều là có tội, mà cháu cũng không biết vợ cháu muốn gì nữa, cũng một đôi lần còn đòi ly hôn nếu cháu tiếp tục làm việc nhiều cho cơ quan! Vợ cháu có điên không? Từ trước đến nay cháu chỉ toàn nhịn cho yên nhà, nhưng nay cháu chịu hết nổi rồi, cháu rất mong có được những góp ý để gia đình có một hướng giải quyết tích cực, tốt đẹp hơn. Cám ơn cô! (Cháu Jimmy)
GÓP Ý
-Paul
Hi anh Jimmy, tôi chỉ là một độc giả tình cờ, xem câu chuyện của anh tôi thấy nó có cái gì sai sai, tôi xin được mạn phép như sau.
Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của chúng ta muốn duy trì sức khoẻ và hạnh phúc. Công việc và đời sống cần phải cân bằng. Trong trường hợp này anh đã thiếu hẳn sự cân bằng. Lúc thì ở nhà nhiều quá khiến thời gian quá dư thừa và ý chí thêm suy nhược; lúc thì làm việc quá sức khiến không có thời gian cho gia đình đặc biệt là cho vợ của anh và không có thời gian để ý đến chính mình. Cả hai trường hợp này đều rất tai hại.
Anh nên giảm bớt giờ làm. Một ngày làm tám tiếng hoặc tối đa làm mười tiếng để dành thời gian còn lại cho vợ, cho con và cho gia đình. Vợ anh dù tài giỏi (tôi tin chắc là nàng giỏi vì đã cáng đáng lo cơm áo cho anh trong nhiều năm) nàng cũng vẫn là một người đàn bà bình thường, thèm sự vỗ về và chăm sóc của anh. Các con nhỏ của anh cần có anh bên cạnh để nghe những lời ân cần bảo ban. Nếu lúc các con còn nhỏ anh không có thì giờ ở bên cạnh chúng, thì xem như anh đã và đang đánh mất một tài sản vô giá, mà mai sau anh sẽ không bao giờ còn tìm thấy được. Vì mải mê làm việc, anh không có thì giờ chăm sóc cho riêng anh như tập thể dục, nghỉ ngơi thì anh sẽ già nua và mau bệnh hoạn, chưa nói đến anh sẽ hết còn hấp dẫn được vợ anh.
Anh nên xin với người quản lý của anh để xếp đặt giờ làm cho ổn định để chu tất được đời sống của gia đình. Tôi thiết tưởng hãng xưởng nào cũng ủng hộ nhân viên làm việc đúng giờ giấc theo qui định có thế mới đạt được năng xuất.
Chúc anh lấy lại được quân bình trong cuộc sống. Thân ái!
-Thu Cúc
Theo tôi, tại chị vợ anh trước đây đi làm, thì giờ bận rộn với công sở, đi làm gặp bạn bè cũng vui, cái vui đó khiến tâm hồn thoải mái. Đi làm cũng có tiền, muốn mua sắm tiêu xài gì cũng tự do. Nay bị bớt giờ, bớt tiền, sự bớt giờ cũng làm cho chị thấy mình không còn được trọng dụng nữa khiến ảnh hưởng đến tâm lý của chị. Chị buồn vì đồng lương lãnh về không như xưa, thời gian với bạn bè cũng bớt lại. Thời gian ở nhà lại nhiều, mà phần lớn thời gian đó lại ngóng trông chồng nên chị gắt gỏng.
Anh nên tăng cường nói chuyện, tâm tình nhiều với chị, để chị bớt đi tâm lý mình là người thất bại. Mà anh cũng đâu cần phải chứng tỏ nhiều quá, dù là trong thời gian thử việc. Ông bà mình có câu, “Lăng xăng như thằng mới đến,” anh cũng không nên để sở mới nhìn mình như vậy. Tôi nghĩ anh cũng nên cân bằng cuộc sống, dành cho công việc và dành cho gia đình. Chị trở thành người như vậy cũng bởi tại khoảng cách khác nhau giữa khi anh thất nghiệp và khi anh có việc quá lớn.
Anh nên trò chuyện, hỏi han, để ý đến chị nhiều hơn, để chị thấy đỡ cô đơn và tẻ nhạt trong cuộc sống. Dù thế nào thì chị cũng có thời gian rất lâu đi làm và lo tài chánh cho gia đình. Mong anh chị sớm bình an!
– Th. Ng.
Tôi cũng có người chị dâu, chồng đi làm mà ghen thấy sợ luôn, không biết ăn cái giống gì mà ngồi tưởng tượng ra đủ điều xằng bậy rồi gán cho chồng. Nhiều khi tôi cũng cầu xin những điều đó thật sự xảy ra để cho bà ta sáng mắt ra.
Đàn bà gì mà dữ dằn thô lỗ, nói với chồng mà cứ như nói với kẻ thù. Chồng bao năm thất nghiệp nay có việc làm thì phải mừng, thấy chồng được sở tín nhiệm thì phải hãnh diện. Của chồng công vợ, người ta nói không ai có nhiều cơ hội làm tan sự nghiệp của chồng nhiều bằng bà vợ. Bà này dám là loại người như vậy lắm. Còn cái màn đòi li dị, mấy người hay dọa thì chẳng bao giờ làm, cũng giống như mấy người dọa tự tử, đó là mấy người sợ chết hàng đầu. Khi nào bà ấy đòi li dị ông cứ đồng ý đi để coi phản ứng của bà ra sao.
– KimThanh
Tôi thấy cậu làm cái gì cũng quá đà, đàn ông mà ở nhà không đi làm đến bao nhiêu năm, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm mà tìm không ra việc, dù là việc part time, mà coi bộ cậu cũng là người giỏi, bằng chứng là sếp rất hài lòng. Rồi khi đi làm thì làm cũng trối chết, chi vậy? Bộ làm bù những ngày thất nghiệp à?!
Cái gì quá cũng không hay. Ngày nay bị vợ rầy rà mà lòng mình thì trong sáng lại không kiếm cách giải quyết lại nghĩ đến chuyện ly dị hay thà ở nhà mà yên thân! Sao cậu không có chút cái mạnh của người đàn ông. Sao cậu không ngồi xuống nói phải trái với vợ, ăn ở với nhau bao nhiêu năm, nói cho hiểu nhau mà làm không được thì còn cơm cháo gì nữa.
Không ai có thể nghi ngờ hoài những điều mình không có. Không có chút lửa nào mà làm sao khói um nhà được. Cậu đi làm giỏi như vậy, sếp tin như vậy mà không khuất phục được vợ nhà thì cậu “ẹ” quá rồi đó!
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô, cháu năm nay 45 tuổi, cháu đã có hai con và đều đã lớn và rời nhà để tự lập. Hiện nay nhà chỉ còn hai vợ chồng… son!
Thưa cô ngày xưa khi lấy chồng, do hai bên cha mẹ là bạn thân lâu đời của nhau, nên con cái của hai bên cũng thân thiết như anh em một nhà. Điều đó đưa đến chuyện hai vợ chồng cháu nên duyên mà không dựa trên tình yêu đôi lứa. Thời gian đó cháu nhận lời cầu hôn một phần lớn cũng vì cháu không thể tiến tới với H. người yêu đầu đời mà lúc nào cháu cũng nghĩ không có điều gì có thể chia lìa hai đứa.
Chồng của cháu là người đàn ông chân chất, hiền lành. Anh làm trong ngành computer, anh mê máy móc, có thể ngồi qua đêm với cái máy mới. Anh thực tế, không mơ mộng, anh không bao giờ biết đến một đêm văn nghệ, nghe một bản nhạc hay bàn đến một cuốn sách, bài thơ… Anh cần cù làm ăn, lo cho vợ con. Trong khi đó cháu lại là người nghiêng về nghệ thuật, cháu thích âm nhạc, kịch nghệ, văn chương.
Vì hơi chỏi nhau nên hai đứa có khi cả tuần không nói chuyện với nhau, ngoài chuyện con cái, nhà cửa. Càng về sau chúng cháu càng ít nói chuyện với nhau hơn. Cháu sa đà vào những đêm đi nghe nhạc với bạn, ôm sách đọc mê mẩn mỗi khi có thì giờ. Nội việc đi chung xe, cháu và anh cũng bất như ý. Cháu thì cứ muốn mở nghe nhạc, ảnh thì mở radio nghe tin tức từ đài này sang đài khác, từ Mỹ sang Việt… Cứ thế, bất cứ chuyện gì hai đứa cũng có cớ gây chiến tranh, gầm gừ nhau, có khi to tiếng và giận nhau đến cả tháng không nói chuyện. Tại đứa nào cũng có niềm vui riêng nên đâu cần thiết vui với nhau.
Gần đây trong những lần gây nhau, chồng cháu hay nhắc lại câu cháu nói trước đây là, bất cứ khi nào, dù có bao nhiêu con cái, dù giàu nghèo và tuổi tác có cao bao nhiêu, khi có cơ hội gặp lại người tình cũ thì cháu sẽ bỏ anh mà đi theo người ấy. Thưa cô mỗi lần ảnh nhắc câu đó cháu thấy mình bị xúc phạm khủng khiếp, nếu cái “cơ hội lấy người tình cũ” đến ngay khi đó, thì cháu giũ áo ra đi tức khắc mà không một chút ân hận và tiếc nuối. Hóa ra anh nghĩ cháu vẫn thương nhớ, chờ đợi người cũ nên mới hững hờ với anh.
Cháu không ngờ cô ơi! Thật ra trong thời gian sống với chồng, cháu có rất nhiều cơ hội nối lại lại với người cũ, nhưng cháu tránh vì sợ mình sa ngã. Thế mà cháu bị đối xử như thế! Vậy thì tại sao cháu phải hy sinh mà không tung hê tất cả để sống những ngày còn lại ý nghĩa hơn? Tại sao cháu phải âm thầm chịu đựng từng giờ từng ngày ntrong khi cháu có thể sống một ngày xứng đáng một ngày? Phải không thưa cô? (Hoài Nhơn)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.