Hôm ấy, cô Hiếu của những năm tháng trước lại trở về, một cô Hiếu linh động, nhí nhảnh, cười hát vang nhà, bò dưới đất để giỡn với các em nhỏ của cô. Thành phố đang xám xịt hồi chiều, bỗng dưng nhuộm màu hồng và màu hồng ấy tràn ngập cả hang cùng ngõ hẻm, vào tới nếp nhà sàn tăm tối nầy.
“Giương cung lên trời ta bắn con chim xanh lơ, Giương cung lên trời ta bắn con chim xanh lơ, Con chim xanh xanh xanh, tiếng hát nó thanh, Con chim xanh xanh xanh, tiếng hát nó thanh, Chờ cho mưa gió trời”
Bà Trung theo dõi con từng giây từng phút, tế nhận được chuyển biến mới nầy, nên bà đâm lo, Hiếu nô đùa cười hát một cách rất khác thường và đó là sự vui rộn của thời được yêu.
Tối lại, trước khi coi cửa cho con bà gánh nước, bà thỏ thẻ với chồng:
-Ba nó nè, con Hiếu, cho đi ra ngoài mãi như vậy không biết có hại gì hay không?
-Hại hay không là tùy ở nó cả. Tôi biết mẹ nó muốn nói gì, nhưng đời nay, không thể cứ giữ con mãi trong buồng.
-Nhưng phận sự bảo vệ con cái của cha mẹ, ba nó xem như không có sao?
-Có, nhưng chỉ phần nào thôi. Ta không làm sao hơn được, nhứt là vì gia cảnh của ta. Ta nghèo, cần cho con cái đi làm, không sao giữ được.
Bà Trung làm thinh rất lâu rồi thở dài mà than:
-Có con gái lớn như chứa súng lậu trong nhà, phải nơm nớp lo sợ mãi.
Nằm ở buồng ngoài với mấy em nhỏ, Hiếu soát lại những gì đã xảy ra khi chiều, rồi nàng xấu hổ quá. Tự nhiên nàng cho phép Trọng tìm nàng, về sau nầy. Tuy không nói hẳn ra mà cũng bằng như là chỉ chỗ cho chàng đi đến nơi.
“Nhưng chắc rằng chàng đã yêu mình”, Hiếu nghĩ vậy và bớt thẹn thầm, vì khi người ta yêu người ta quên tất cả, quên những đường đột của người yêu.
Hiếu không hề tự hỏi có phải đó là tình yêu hay không vì nàng đã tin như thế rồi ngay từ phút thoáng thấy dạng Trọng ở đầu đường.
Đối với nàng, yêu là hồi hộp, là e thẹn, là mong được gặp lại nhau. Nàng đã qua đủ ba thứ tình ấy, thế là nàng đã yêu, và Trọng xem ra cũng đã qua đủ ba thứ tình ấy, thế là Trọng cũng đã yêu.
Tình yêu dừng bước lại nơi mơn trớn dịu nhẹ trong lòng, thôi bâng khuâng không đâu trước một con người có thật, bằng thịt bằng xương, chỉ có thế thôi, ngoài ra Hiếu không nghĩ xa hơn nữa.
Cô Hiếu không có bạn bè, không từng xem hát, xem chiếu bóng, không từng đọc tiểu thuyết, nên cô không tưởng tượng nổi một mối tình ngoài cuộc hôn nhân. Yêu, đối với cô, là quen nhau như thế, cảm mến nhau như thế rồi cưới nhau như ba má cô đã làm, rồi sanh con đẻ cháu đầy nhà như trong các truyện cổ tích mà thuở nhỏ cô thường nghe kể.
Nhưng mà yêu là mong nhớ nhau nữa chớ. Hiếu nhẩm tính lại ngày hẹn với Trọng thì chợt thấy rằng năm hôm là lâu quá, là cả một thiên thu. Nhưng đó là ngày mà Trọng định chớ không phải nàng. Hồi chàng đề nghị, nàng không kịp nghĩ đến khoảng thời gian dài quá ấy, mà có nghĩ đến điều đó, không lẽ nàng lại thâu ngắn bớt hay sao.
Năm ngày nữa mới thấy lại mặt chàng. Ôi cha, sao mà chàng dễ… Không, chàng dễ… cái gì, Hiếu không dám nghĩ thầm cái tiếng tĩnh từ ấy, vì nàng sợ chính nàng chế nhạo nàng.
Hiếu muốn hình dung gương mặt chàng thử xem sao nhưng không thể được. Chưa bao giờ nàng dám nhìn chàng tận mặt, có nói gì với nhau thì nàng ngó mông xa xa, hay nhìn mặt đất, và như vậy nàng chỉ quen được có đôi giày của chàng thôi.
Năm ngày nữa! Năm ngày nữa sẽ gặp lại chàng. Ừ rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Hiếu không biết rồi sẽ ra sao, nhưng vẫn không mong mỏi gì hơn, gặp mặt chàng là đủ rồi, miễn nghe chàng nói gì cũng được, là nàng sung sướng như là chàng đã tỏ tình.
Năm ngày nữa? Hiếu kéo theo trong giấc ngủ năm ngày dài lê thê như kéo một chuỗi mộng của những ngày chưa gặp Trọng, chưa quen với người con trai dễ mến nào cả.
***
Làng báo Sài Gòn mỗi ngày bán lên được… một số, từ khi Hiếu lấy được bằng cấp đánh máy. Mỗi sáng sớm, thầy Trung bảo con ra đầu ngõ mua tờ báo hằng ngày để xem có ai cần dùng người chăng.
Mà phải mua báo thật sớm, thầy nhấn mạnh ở điểm đó, mua ngay lúc hừng đông, bởi vì nếu có một lời rao nào đăng báo thì nội buổi sáng hằng ngàn người không việc hay biết rồi. Cốt là hay biết trước họ, thế nào cho bảy giờ rưỡi sáng đã có mặt tại cái hãng cần người ấy. Chụp giựt như vậy, thế mà khi đến nơi đã thấy hằng năm bảy chục người đứng chực trước cánh cửa chưa mở. Ít hy vọng lắm, và sự may mắn chỉ một phần ngàn thôi. Tuy nhiên, vẫn phải chạy lung tung như vậy, họa hoằn mới gặp vận, chớ cứ chần chờ thì chắc chắn là phải chịu cảnh không bao giờ tìm được việc cả.
Vì vào hừng đông, em Hiếu đứa nào cũng còn ngủ say nên luôn luôn nàng phải đi mua báo. Từ đầu ngõ vào nhà, Hiếu vừa đi vừa đọc cũng được vài bài của trang trong, những tiểu thuyết tình cảm, những chuyện tâm tình bạn gái. Lần nào nàng bước lên thềm, ông Trung cũng hỏi một câu bất di bất dịch:
-Có hôn con?
Và nàng đáp bằng một câu cũng bất di bất dịch:
-Dạ không, ba à!
Rồi thầy Trung cướp lấy tờ báo trên tay con để đọc tin quốc tế. Từ hai mươi năm nay, thầy đón mỗi ngày cái tin tức nó báo một cuộc thay đổi gì trong kiếp đánh máy của thầy, chẳng hạn như người ta bỗng khám phá ra rằng đánh máy nhọc nhằn lắm, phải trả lương cho thơ ký đánh máy cao như lương của thu ngân viên. Nhưng tin xa ấy không bao giờ đến và thầy cứ tay làm hàm nhai, không bao giờ dám đi xem cải lương một đêm cho biết với người ta.
Được cái là từ hai mươi năm nay, thầy đọc báo khỏi tốn tiền, đọc cọp của bạn đồng sở. Nay, vì cần tranh thủ thời gian nên phải bóp bụng bỏ ra một ngày hai đồng bạc.
Đọc hết tin tức năm châu, thầy ăn hủ tíu, có hôm ăn cơm chiên rồi nói:
-Đời nay ai cũng có một đứa em, một đứa cháu cần nhét vào đâu đó, nên các hãng ít khi phải rao báo cần người làm. Con phải tìm lấy mới được, đi tìm và đăng báo mà tìm.
Làng báo Sài Gòn, bán thêm mỗi ngày được một tờ báo, mà các mục tìm việc của các báo, mỗi ngày cũng dài thêm ba giòng, ba giòng lời rao vắn tắt của “Cô Hiếu, nhờ ông Trung, hãng Sudiwimport chuyển giao”.
Ba hôm đã qua, từ ngày lấy được bằng, và Hiếu tính ra thì hôm nay là ngày hẹn ước với Trọng. Và cũng hôm nay là ngày nàng đi tìm việc, theo lời gợi ý của ông Trung. Thành thử Hiếu đi tự nhiên, khỏi phải viện cớ gì cả, và nàng trang điểm tốn nhiều thì giờ hơn mọi lần, cũng khỏi lo mẹ nghi ngờ.
Nôn nao chờ đợi ngày nay, giờ nầy mà khi gần tới giờ hẹn, nàng lại đâm sợ, do dự không dám đến đó. Nàng không sợ Trọng, cũng chẳng sợ ai hay biết, nhưng sợ cái gì mơ mơ màng màng không thể nói ra được với chính mình.
Vì thế mà đã hơn ba giờ rồi mà Hiếu chưa ra khỏi nhà và người con trai mới vỡ lòng yêu là Trọng lại phải vỡ lòng mong đợi y hệt như bất kỳ trong cuộc hẹn hò giữa đôi trai gái nào, vì luôn luôn bên nữ họ đều có duyên cớ để đến trễ giờ.
Khi Trọng tuyệt vọng sắp sửa lên xe để về sở thì thấy Hiếu từ trong hướng Tân-Định thong thả đạp xe ra. Nói thong thả không phải là nói quá, vì quả Hiếu đã cố ý chậm bước như vậy, và Trọng vừa hết sốt ruột nhẫn nại chịu số phận về không, thì lại phải sốt ruột nữa mà nhìn Hiếu tiến đến chầm chậm như đi đưa đám ma.
Tuy nhiên, Trọng không tức giận (mà có tức cũng chẳng dám giận nào) vì nỗi mừng rỡ của chàng lấn át cả mọi thứ tình khác.
-Em!
Chàng kêu lên tiếng đó rồi hết cả hồn vía vì đã buột mồm thốt ra cái tiếng mà đáng lẽ chàng chưa được phép dùng.
Nhưng Hiếu không có phản ứng chống đối, mà trái lại, nàng cũng mừng rỡ trông thấy và nguyên nhân của nỗi mừng của nàng có thể là tiếng “em” đó phần nào.
-Anh chờ em có lâu không ?
-Không, anh chỉ đến độ nửa phút thôi, suýt đi trễ nữa là khác.
Thật là kỳ dị, bọn đàn ông con trai. Họ nhận cả những lỗi mà họ không có làm để xí xóa cả những lỗi của bạn họ. Nhưng khi hết yêu, không rõ những lỗi ấy sẽ bị đẩy dồn về phía bên nào.
Năm ngày, năm đêm đã giúp Trọng quen nhiều với Hiếu trong tưởng tượng vì thế mà lần nầy chàng dạn mồm dạn miệng ra:
-Em thi đậu chớ?
-Cố nhiên.
-Sao lại cố nhiên?
-Anh lẽ nào không biết mà còn hỏi. Nếu em thi rớt thì còn ai mà chịu đóng tiền để mà học.
Đôi bạn cười xòa.
-Em nè, bây giờ em định làm gì?
-Em đang tìm việc. Cái chỗ làm anh hứa hôm nọ, đã có chưa?
-Anh có nói với ông chủ anh, ổng bảo để tính lại.
-Hy vọng hay không?
-Nhiều hy vọng vì anh nài nỉ dữ lắm. Em nè, làm sao gặp nhau mỗi ngày? Hiếu cười trách:
-Mới vừa thấy mặt chưa nói với nhau gì lại lo buổi gặp tới. Anh chỉ thích sống với tương lai mà bất kể hiện tại chắc…
Trọng cũng cười:
-Không, nhưng vì anh lo đến điều ấy quá nên không nín được.
-Nếu ông chủ của anh thỏa mãn lời nài nỉ của anh, anh làm thế nào cho em hay tin?
Trong hai người, người yêu nhiều chắc là Trọng vì cô gái nầy đủ bình tĩnh để nhớ việc thực tế là chỗ làm, và trở lại vấn đề ấy mãi.
Trọng nói:
-Chính thế, anh băn khoăn muốn gặp em chỉ để trả lời vụ đó, nếu may mắn ông chủ nhận lời.
-Anh trớ thật tài. Ba em làm ở hãng Sudiwimport. Có gì, anh cứ tìm cho ba em, thầy tư Trung.
-Trời ơi, anh đâu dám. Rủi ba hỏi do đâu mà anh quen với em, lại kiếm chỗ làm cho em thì anh thật không biết trả lời thế nào.
Trọng mới yêu lần đầu, còn sợ ông bố người yêu ghê lắm. Và chàng yêu chân thật, quyết việc trăm năm với Hiếu, nên xem trước ông Trung là cha vợ, mà cha vợ thì sợ là phải lắm.
Thấy Hiếu cứ làm thinh, chàng hỏi:
-Té ra ba cũng là tư chức.
-Dạ.
-Còn má ?
-Má chỉ là nội trợ thôi.
-Em là con thứ mấy trong nhà?
-Em là chị cả.
-Em có mấy em tất cả ?
-Một tiểu đội. Nguy lắm anh ơi.
-Hay là như thế nầy. Cứ hai ngày, em đến sở anh một lần, cho anh thăm em, và để nghe ngóng tin tức.
-Dạ, cũng được.
-Em Hiếu.
-Dạ.
-Em dám đi ăn cơm với anh không?
-Tới bữa ăn không có mặt em tại nhà không được.
-Em chỉ sợ như vậy thôi hả?
-Dạ.
-Chớ không phải sợ người ta thấy đi với anh hả?
-Dạ không.
-Như vậy chắc em dám đi coi chiếu bóng với anh, vì coi chiếu bóng, ngoài giờ ăn.
Sao hôm nay Trọng lại can đảm thế và giỏi thế. Chàng đã dám nói lu bù chuyện lại biết cách chận họng, bắt bí con gái nữa là khác. Quả thật Hiếu bí lối không biết phải từ chối làm sao. Làm thinh rất lâu rồi nàng nói:
-Để thủng thỉnh đã anh à. Hiện giờ bất tiện lắm.
-Nói chuyện với nhau ngoài đường như vầy mới là khó coi.
-Nhưng ở đây em lại không sợ gì cả.
Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online.
_____________
CÒN TIẾP