Lời cảm ơn của ông Chủ tịch Hà Nội gởi mấy em “đen hường” được hầu hết những tờ báo nhớn đăng trang trọng.
Dư luận hoàn toàn bất ngờ về cách hành xử của ông “đô trưởng Hà thành” Trần Sỹ Thanh. Đây là lần đầu tiên, một ông đô trưởng gởi lời cảm ơn mấy em ca sĩ Hàn vừa hát vừa lắc mông trên sân Ba Đình.
Thế ông Thanh cảm ơn về cái gì?
Theo tất cả các tờ báo nhớn thì ông Thanh cảm ơn bốn em “đen hường” về hai đêm nhạc ngày 29 và 30 Tháng Bảy tại sân Mỹ Đình. Show nhạc “đã mang đến cho khán giả thủ đô Hà Nội, du khách trong và ngoài nước hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ”.
Ông Thanh cũng cảm ơn luôn “các khán giả tham gia 2 đêm diễn một cách sôi động, văn minh, thanh lịch góp phần quan trọng vào sự thành công của các đêm diễn”.
Vâng, đám khán giả ông đề cập, mà người ta gọi là “fan đen hường” rất văn minh, lịch sự. Cái thứ “văn minh, lịch sự đậm chất bò” ấy được Facebooker Anh Quốc mô tả trong bài viết với tựa đề “Thế là xong” như sau:
(Bài viết lấy ở nhà Nguyen Giang, được ghi nguồn bên nhà Anh Quốc)
Đám đông Fan “Đen, Hường” chen nhau ngoài sảnh chính lối ra, hóng Idol từ lúc 7 giờ tối.
23, rồi đến 24 giờ chúng vẫn ngóng mỏi cổ, cứ có đoàn nào ra chúng lại chen nhau tưởng Idol xuất hiện…
Quần áo bắt đầu xộc xệch, son phấn tã tượi nhưng nhất định bám trận địa, ồn ào, lộn xộn như ong vỡ tổ. An ninh sân bay hò hét chúng giữ trật tự, cũng phải bó tay.
Tin điệp báo không biết ở đâu tung ra, Idol ra cửa X, thế là cả lũ ùa theo như bò sổng chuồng. Té ra không phải.
Đàn bò thở hồng hộc cả lũ rống lên “nhầm rồi”.
Điệp báo Idol ra cửa Y, đàn bò lại nháo đi, rồi lại rống lên “nhầm rồi”.
Trong khi Idol lẳng lặng rời cổng phụ, lẻn ra ô tô hướng về Hà Nội từ lúc nào không biết.(Bọn mất dạy, không biết tôn trọng fan cuồng – ghi chú của tôi)
Lại điệp báo, Idol đã trên đường về khách sạn, đàn bò hai lần “nhầm rồi” chẳng tin mấy con quạ nữa, vẫn hóng.
Lúc này an ninh sân bay mới phát loa thông báo, Idol đã rời về khách sạn. Đàn bò rống lên “tà lưa, tà lưa”.
Cả đàn lại hộc tốc lao vào đêm tối về Hà Nội.
Đàn bò chen lấn nhau trước cửa khách sạn, nơi Idol qua đêm. Chúng hóng xem Idol có ló mặt ban công, cửa sổ cho thỏa mãn cơn thèm.
Còi cảnh sát giao thông trật tự rú lên, dẹp lũ bò đứng, ngồi chật cứng hỗn loạn cả một khu phố, nhưng dẹp chỗ này chúng lại chạy ra chỗ khác quyết bám trụ đến cùng, sống chết, để thấy bóng thần tượng.
Sân Mỹ Đình bò chen nhau dưới cái mưa như trút… kệ, bò vẫn đợi đến lúc Idol xuất hiện.
Chẳng biết ngành du lịch kiếm được bao nhiêu, nhưng phe vé sau mấy ngày ảm đạm, nay trúng đậm.
Vé VIP bị thổi lên 40 triệu/cặp, vé thường cũng tăng vài triệu.
Trời mưa càng to, một chiếc áo mưa dùng một lần tăng lên gấp 15 lần, 10 cái chém đẹp 1,5 triệu đồng…
Làm ăn du lịch kiểu này mới “tởm” mời khách ngoại quốc đến du lịch để mua vé chợ đen, chặt chém nó xin lạy trăm lần.
Mưa vẫn xối xả, bò đã thấy thần tượng của mình xuất hiện, chúng rống lên theo từng tiếng hát, uốn éo của Idol.
Sao bây giờ chúng như cỗ máy, răm rắp ngoan ngoãn và dễ bảo, chẳng nhốn nháo khi an ninh trật tự nhắc nhở…
Thời đại bây giờ chăn dắt bò dễ thật.
Nhạc biểu diễn ngoài trời, với những ban nhạc nổi tiếng, đậm chất nghệ thuật là những ban nhạc sống… khán giả say mê với tay trống, tay ghi ta, tay kèn… vũ công, người hát, và khán giả quyện với nhau… Nhớ đến ABBA, BEATLES, MODEL TALKING. BONEY M… cảm thấy buồn cho bò chỉ xem Idol hát nhép trên nền nhạc chết vô hồn rất tội, chẳng khác gì mua phải hàng đểu, hàng fake…
Một thứ âm nhạc thương mại, với khí cụ, thiết bị điện tử tạo ra một hiệu ứng kích thích giống như hít bóng cười, vui đấy, phấn khích đấy… Sáng mai tỉnh dậy quên hết, bò vẫn là bò.
Tan tác, rũ rưỡi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, Idol đã bay đi, bò lại dắt nhau về chuồng để lại một sân khấu tan hoang, đường phố ngập rác… những tiền tấn, tiền tỷ đã trôi đi theo thần tượng về xứ Hàn… Để lại một đàn bò, cánh tay phải, lực lượng hậu bị, đội xung kích rống lên toàn những lời mất dạy, rỗng tuếch…
(Hết)
Nhiều người xem concert này khen nhóm “đen hường” không tiếc lời. Nào là họ thể hiện tình cảm với Việt Nam rất sâu sắc, giao lưu với fan Việt rất thân thiện, nhiệt tình. Chẳng hạn như họ nói “Xin chào” (bằng tiếng Việt), đội nón lá trình diễn, và cover điệu nhảy “See Tình” chẳng hạn.
Lời khen chưa kịp khép miệng thì fan trong nước bị các em “đen hường” dội một gáo nước lạnh. Ngay sau khi xong show diễn thứ hai tối ngày 30 Tháng Bảy, cả nhóm âm thầm lặng lẽ rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, không cho ai biết.
Chẳng ai biết lý do họ vội vã rời khỏi Việt Nam như thế, nên lại càng có những lời đồn đoán…
Có người đoán bốn cô gái này trình diễn xong, lấy tiền đầy đủ rồi thì về chứ ở lại làm gì cho phí thời gian. Có người nói ngay cả hát họ còn hát nhép thì có gì là thật?
Trở lại chuyện ông Thanh. Nếu ông Thanh trực tiếp thấy đám thanh niên, thiếu nữ vừa xem nhóm “đen hường” biểu diễn, vừa hét theo, với nước mắt nước mũi giàn giụa như những con điên, thằng điên, thì không hiểu ông có hãnh diện về thế hệ mới hay không? Chúng tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết lên đồng hầu chúa!
Trên mạng xã hội, nhiều người tẩy chay bọn “đen hường” vì góp phần cho bọn IME quảng bá đường lưỡi bò chín đoạn, còn ông thì vỗ tay hoan hô. Chẳng lẽ thế hệ trẻ càng bạc nhược, càng chạy theo những giá trị ảo, thì ông càng vui?
Tài khoản Đặng Chương Ngạn viết một câu trên Facebook làm nhiều người phải suy ngẫm:
“Blackpink càng nổi tiếng, giới trẻ càng mê, thì trang web của IME càng có nhiều lượt ghé thăm và tinh thần ủng hộ đường lưỡi bò càng được lan toả ra khắp thế giới”.
“Biết đâu đấy, dù tổ chức đêm nhạc Blackpink mang lại nhiều lợi nhuận với giá vé trên trời, nhưng mục đích của IME chưa chắc là nhắm đến lợi nhuận mà có khi nó muốn dùng sự nổi tiếng của Blackpink để truyền bá văn hoá… Và cái nó muốn truyền bá nhất là gì hẳn ai cũng biết!”
Thế nên khi thấy hàng chục ngàn “con bò” gào, khóc, thét theo từng điệu nhạc nhún nhảy của bọn “đen hường”, nhiều người thở dài đau đớn cho một thế hệ hóa zombie quá sớm. Tài khoản Nguyễn Nhật viết:
“Chúng chẳng biết tổ quốc là gì, nhân dân đang sống ra sao, thậm chí không quan tâm đến cả thân xác mà mẹ cha đã sinh ra chúng… Chúng chỉ biết lao theo những thứ mà chúng thích, không cần biết phải trái, đúng sai… Những người sinh ra chúng và những người đã dạy dỗ, lãnh đạo chúng, mọi người đã nuôi chúng bằng thứ gì mà chúng thành ra vậy?”
Thực ra chẳng cha mẹ nào có lỗi cả. Chính nền giáo dục băng hoại của chế độ đã sản sinh ra lớp người như thế. Thứ chúng được nuôi để trở thành zombie thời đại chính là “năm điều bác Hồ dạy”, “học tập theo đạo đức Hồ Chí Minh”, “đoàn là cánh tay đắc lực của đảng”, “còn đảng còn mình”, v.v…
Thứ chúng không được dạy là đạo đức làm người, trách nhiệm đối với gia đình, xã hội,… Thế nên bây giờ trách hay chửi chúng cũng thế thôi, chúng chẳng biết chúng đang làm gì thì làm sao hiểu được điều gì đúng, điều gì sai. Có một bà mẹ tên Đỗ Linh viết trên Facebook như thế này:
“Con Bống nhà em ở nhà khóc lóc anh ạ. Nó bảo mẹ cho con lên Mỹ Đình con hít tí không khí ở đấy cũng được. Xong nó than thở sao nhà mình nghèo thế, bạn con nhiều đứa có 8 triệu để mua vé. Em bảo con thần tượng ngay mẹ đây này, còng lưng ra nuôi mày giờ mày thần tượng tận đâu, xong nó bảo em là mẹ chả biết cái gì!”
Đấy! Cái thứ mà ông Thanh cảm ơn góp phần tạo ra một thế hệ như thế đấy!