Chuyện hắn tự dưng đến rồi “chỏ mũi” vào sinh hoạt của lãnh đạo, cán bộ UBND xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, rồi viết bài lung tung, thì… chẳng ai ưa cả.
Mà cũng chẳng biết hắn tình cờ hay cố ý đến “khám điền thổ” UBND xã Bạch Lưu, lại đến đúng lúc cả bọn vừa lãnh đạo, vừa cán bộ (gần chục người) đi đâu hết sạch, kể cả bảo vệ cũng không thấy. Trụ sở nhà nước mà vắng như bãi tha ma. Thế mới ghê!
Không phải hắn bịa chuyện. Ở đấy hắn có gặp một vài người dân đến làm thủ tục giấy tờ nhưng chẳng gặp được ai để đưa đơn, mà có nhân viên thì cũng chẳng có lãnh đạo nào ký.
Có người cầm một tờ đơn hỏi hắn ông chủ tịch đâu. Hắn nói hắn từ xa đến, chưa biết mặt ông chủ tịch ở đây tròn méo ra sao đâu mà chỉ. Thế là người ta lắc đầu ngao ngán, cầm đơn về.
Nghe kể, lúc đó hắn nghĩ, nếu tờ đơn ấy là “đơn xin ly dị” biết đâu lại hay. Không có ai ký xác nhận, biết đâu chiều nay hai vợ chồng lại làm hòa, rồi đêm khuya “tò te tu tí” thì sáng mai mười tờ ly hôn cũng xé toạc. Lúc đó lại mang ơn ông chủ tịch, “nhờ ông đi ăn nhậu, không có mặt tại trụ sở, nên nhà cháu mới có thành viên mới”.
Trong khi chờ đợi, hắn có dư thời gian đi chụp hình toàn bộ phòng ban ở trụ sở này, từ phòng ông Vũ Hồng Nam, Công chức Tư pháp – Hộ tịch; phòng Một cửa một dấu; phòng Chủ tịch MTTQ Hà Mạnh Thắng; phòng Bí thư đảng ủy Nguyễn Thành Chung; phòng Phó Chủ tịch Đào Xuân Tùng; phòng tiếp công dân; phòng Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đang; phòng của Ban Chỉ huy Quân sự xã; phòng tiếp dân của Công an xã;…
Tất cả các phòng đều không có người, nhưng mở cửa, mở đèn, mở quạt, và nếu có máy lạnh thì nó cũng đang chạy hết công suất.
Hắn chờ đến 2 giờ chiều thì gặp ông La Trường Giang – Chủ tịch HĐND xã Bạch Lưu đi vào. Ông Giang cho biết chiều nay địa phương chẳng có cuộc họp nào, cũng chẳng có chuyện đột xuất gì quan trọng cả. Còn lý do vì sao hàng chục lãnh đạo, cán bộ đều “lặn không sủi tăm” trong giờ làm việc thì Chủ tịch HĐND xã Bạch Lưu trả lời “không biết”.
Khi biết hắn là nhà báo, ông Giang cũng cảm thấy có điều chi bất ổn, nên lặng lẽ gọi điện thoại cho từng người, yêu cầu về trụ sở gấp. Đến 4 giờ chiều, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ của UBND xã Bạch Lưu đã có mặt đầy đủ tại nơi làm việc. Họ lại lăng xăng, tất bật như đang phải xử lý trăm công ngàn việc.
Nhìn bọn họ cứ quay cuồng như những chiếc đèn cù như thế hắn buồn cười lắm, nhưng không dám cười lớn. Hắn biết tỏng, lúc đó cũng chẳng có việc gì cho họ làm cả, cũng chẳng có khiếu nại, khiếu tố gì, vì người dân đã về từ lâu.
Chuyện đó xảy ra vào ngày 4 Tháng Tám. Nghe nói, sau khi bài của hắn lên báo, ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc “nổi trận lôi đình, chửi cho lãnh đạo xã không ngóc đầu lên nổi”.
Đến ngày 15 Tháng Tám, Sở Nội vụ cho biết họ đã nhận được báo cáo từ UBND huyện Sông Lô, về kết quả kiểm điểm trách nhiệm 9 cán bộ và lãnh đạo xã Bạch Lưu về chuyện “bỏ nhiệm sở đi chơi”.
Cũng nghe nói, họ “kiểm điểm sâu sắc” lắm, có người còn nước mắt rưng rưng, đấm ngực thình thịch tạ lỗi với đảng, mong nhân dân tha thứ nữa. Nhờ thế không ai bị cách chức, hay hạ bậc lương.
Một lãnh đạo huyện giấu tên nói: “Nói chung là cứ nghiêm khắc kiểm điểm là được. Chứ cách chức hết đám ấy thì còn ai dám làm nữa? Ai cũng có lúc sai lầm, hơn nhau là nhìn nhận sai lầm đó, để sau này có làm sai thì kin kín một chút, đừng để thằng nhà báo nào nó ‘ngửi’ thấy là được”.